bởi Diệu

12
6
1600 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lạnh


Trong tiết trời đông chí, bên ngoài tuyết rơi dày phủ trắng một màu. Ngoài sân, một đám người mặc cổ phục đang đi lại rất vội vã. Dưới màn tuyết dày đặc, ai cũng đều mang trên mình dáng vẻ bận rộn. Không vì việc thời tiết quá khắc nghiệt mà dừng mọi hoạt động cũng như công việc của mình, họ đôn đáo chạy tới chạy lui. Để tránh cái giá rét của mùa đông thẩm thấu vào trong da thịt, họ rảo bước thật nhanh trong màn tuyết trắng xóa.


Mọi người đều đang rất vội vã, nhưng dưới mái hiên gần đó, duy chỉ có một thiếu niên đang ngồi vắt vẻo trên lan can. Hắn tựa lưng vào chiếc cột nhà lớn, trông có vẻ rất thảnh thơi. Vạt áo đối khâm màu xanh da trời của hắn đột nhiên bị gió thổi mạnh bay phất lên trong không trung, để lộ ra chiếc áo giao lĩnh màu trắng mỏng manh nằm ở bên trong. Rõ ràng vài lớp áo phong phanh là không đủ trong cái thời tiết giá rét này.


Như không cảm thấy lạnh, Tử Huân Cơ nhẹ nhàng vươn tay tới đỡ lấy một hạt tuyết trắng muốt. Hơi ấm của bàn tay khiến nó dần tan ra và hóa thành một giọt nước đọng lại trên đầu ngón tay thon dài kia. Bấy giờ hắn mới để lộ ra vẻ mặt ưu phiền mà trước nay chưa từng thấy, trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn chan chứa. Ngước nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt khôi ngô ấy lại hiện lên bao nét ưu tư sầu muộn. Buồn phiền thấy rõ là vậy, nhưng nào có ai nhìn thấu được ngàn vạn tâm tư trong lòng hắn.


Cùng lúc đó, một nam tử mặc trang phục tối màu với dáng người cao ráo nhanh nhẹn bước từ ngoài sân vào hiên nhà. Đứng trước Tử Huân Cơ, hắn hơi khom người cúi đầu thấp giọng nói:


"Thiếu gia, cậu nên cẩn thận sức khỏe."


Tử Huân Cơ tạm rời mắt khỏi cảnh tuyết rơi. Hắn quay qua nhìn người nọ. "Vĩ Thành ngươi tìm thấy hắn chưa?"


"Bẩm... vẫn không điều tra ra." Ban đầu, Vĩ Thành có chút quan ngại, nhưng sau cùng vẫn rất bình tĩnh mà đáp lại một cách rõ ràng.


"Lại là không điều tra ra?" Tử Huân Cơ thở dài một tiếng rồi lại khoát tay bảo: "Tiếp tục điều tra! Khi nào tìm được người mới thôi."


"Rõ!" Vĩ Thành tuân lệnh quay người rời đi. Trên mặt tuyết hằn lại từng dấu chân của hắn. Không lâu sau, những dấu chân đó cũng từ từ biến mất dưới làn tuyết.


Tuyết có dày đến đâu, trời có lạnh đến mấy cũng chẳng thể che đi được nỗi tương tư của chàng thiếu niên trẻ này. Ngày tháng trôi qua, còn có cái lạnh nào lạnh hơn lòng hắn?


Tử Huân Cơ vốn dĩ đã chết rồi. Hắn chết ở tuổi ba mươi lăm – một số tuổi không trẻ quá cũng không già quá. Trước khi chết, hắn đã chính tay kết liễu người anh em thân cận nhất của mình là Hoạ Minh Lam để bảo vệ thứ gọi là công lý. Mang danh diệt trừ cái xấu, nhưng ngày đêm lại nhớ thương người cũ dẫn đến tương tư. Tự trách tích tụ lâu ngày, thể xác lẫn tinh thần đều hao hụt. Dần dà hình thành bệnh nan y, cuối cùng hộc máu mà chết. Sau đó, hắn may mắn trùng sinh vào năm mình mười bốn tuổi với mong muốn mãnh liệt đó là được nhìn thấy người mình hằng nhung nhớ thêm một lần nữa. Đời trước gặp được Họa Minh Lam phải chăng là do duyên phận? Y chẳng bao giờ đề cập đến chuyện trước đây. Chỉ biết trong lần đầu tiên hai người gặp mặt, y còn đang là một tên ăn xin đầu đường xó chợ, khố rách áo ôm, vừa đen vừa bẩn. Những tính từ bần hèn và đê tiện nhất đều được gán lên người y trong hoàn cảnh này.


Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy xót xa. Tử Huân Cơ thật sự muốn tìm ra Họa Minh Lam nhanh nhất có thể để y không phải chịu khổ nữa. Nhưng... lãnh thổ Đại Lù bao la rộng lớn, gồm những mười hai phủ, trong mỗi phủ lại có từ ba đến năm châu. Riêng Duyệt Châu của bọn họ thôi đã có rất nhiều huyện khác nhau rồi, mà Hoạ Minh Lam chỉ là một tên ăn mày nhỏ bé trong hàng tỉ người. Hắn cứ tìm y mòn mỏi suốt hai năm ròng. Dẫu biết việc mình làm chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.


"Anh hai!"


Chất giọng như bị nghẹt mũi của một đứa nhóc từ đâu vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ bộn bề của Tử Huân Cơ. Ngoài sân, một cậu nhóc với thân hình bé nhỏ cao chừng một thước hơn đang đội tuyết chạy thục mạng vào hiên.


Tử gia có hai đứa con trai, đứa cả là Huân Cơ, còn đứa bé là Uy Vũ. Không hề kém cạnh anh trai, Uy Vũ chính là đứa con nhà người ta trong truyền thuyết. Với gương mặt thanh tú và sự dễ thương vốn có, cậu bé dễ dàng đánh gục được những bà chị hơn mình đến chục tuổi. Vừa mải mê phủi tuyết trên người, Tử Uy Vũ vừa nói: "Cha bảo em gọi anh đến đại sảnh."


Bước xuống lan can, Tử Huân Cơ đưa tay dịu dàng xoa đầu đứa em trai. "Ừ. Anh biết rồi."


Tử Dao Đức là cha của Huân Cơ và Uy Vũ. Ông là hiệu trưởng của Chi Quy – một học phủ chất lượng vô cùng có tiếng tại Duyệt Châu. Song, đây cũng là nhà của Huân Cơ và Uy Vũ. Bên cạnh việc mở trường dạy học, ông còn rất tài giỏi trong lĩnh vực kinh doanh, chính vì thế mà sau lưng ông là cả một khối gia sản khổng lồ. Nhà ông chỉ vỏn vẹn có vài trăm mẫu ruộng nên thành ra... chỉ có thể tạm được gọi là địa chủ. Ông nắm trong tay hàng nghìn cửa hàng với những chi nhánh lớn nhỏ khác nhau tỏa ra khắp các phủ của Đại Lù. Không những vậy, thương hiệu về các loại sản phẩm của ông hiện đã có mặt trên thị trường quốc tế.


Có thể nói, Tử Dao Đức chính là người giàu nhất Đại Lù. Không vì bản thân giàu có mà sống xa hoa, ông sống một cuộc đời rất giản dị và thuần hậu như bao con người bình thường khác. Tiếng tốt về ông cũng vì thế mà dần lan xa. Là một con người chung thủy và sống có tình có nghĩa, từ lúc vợ qua đời, Tử Dao Đức vì quá đau khổ mà lao đầu vào công việc. Chính vì thế mà không có thời gian nào để tiến thêm bước nữa. Đó chính là lí do ông ở vậy đến bây giờ.


Tử Huân Cơ chậm rãi bước vào đại sảnh. Tuy bề ngoài mới chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng trông hắn vẫn mang một nét gì đấy rất trưởng thành và chững chạc.


Không rõ từ lúc nào, một người đàn ông tầm tuổi trung niên đã ngồi chờ sẵn ở đại sảnh. Người này mặc một chiếc áo giao lĩnh mang màu sắc nhã nhặn. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông ta vẫn là một mỹ nam mang trên mình nhiều nét đẹp riêng biệt, cả người đều toát lên khí chất bất phàm. Khuôn mặt này, khí chất này... không thể nhầm lẫn vào đâu được! Đây chính là Tử Dao Đức.


Đưa tay cầm chén trà đang bốc hơi nghi ngút lên thổi vài hơi sau đó từ tốn uống một ngụm, Tử Dao Đức đặt chén trà về chỗ cũ rồi đưa cho con trai một bức thư.


"Đại hội thi đấu?" Tử Huân Cơ nhìn qua cũng biết đây chỉ là giấy mời giao lưu giữa các gia tộc của mấy người đứng đầu, lâu lâu có hứng thì cho tổ chức.


"Ta biết con xưa nay không thích tham gia mấy thứ vô bổ này, nhưng năm nay tổ chức thi đấu... giải thưởng là Tang thầm*." Nghe đến hai chữ "Tang thầm", Tử Huân Cơ liền hỏi nhiều thêm một câu:


"Vậy cây Tầm Tang** này..." 


"Không sai, cây Tầm Tang này không phải loại bình thường mà là cây tằm cổ mọc trên đảo cấm. Nó hấp thụ linh khí trời đất, là thần dược có thể chữa trị được bách bệnh. Mong là nó có thể chữa trị cho Uy Vũ."


Nhắc đến Tử Uy Vũ, giọng Tử Dao Đức trùng xuống ngay lập tức. Tử Huân Cơ nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề. Đại hội thi đấu năm nay lại thưởng lớn như vậy... thật sự không bình thường. Để lấy được Tang thầm từ trên cây xuống chắc chắn không dễ dàng. Huống hồ cây lại mọc trên đảo cấm – nơi đầy rẫy những nguy hiểm.


Chẳng đắn đo nhiều, Tử Huân Cơ quả quyết trả lời: "Con sẽ đi."


*Tang thầm là quả của cây dâu tằm

**Tầm Tang là cây dâu tằm