bởi Diệu

3
1
1644 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nóng


Ngày tháng cứ thế trôi qua, cuối cùng cũng đã sắp đến ngày đại hội thi đấu diễn ra. 

  

Trên cây hòe cao lớn xanh tươi ngày nào giờ đã nhuộm trắng hết một màu hoa. Thấp thoáng đâu đó trong khung cảnh bình đạm nhưng tươi sáng này là một sắc màu rực rỡ không lẫn đi đâu được của hoa lựu. Đây chính là những cảnh vật đặc trưng của mùa hạ. Hiện tại đã vào lập hạ, tính ra đó giờ đã cả bốn tháng trôi qua rồi. 

  

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sáng xuyên qua những tán hòe sum suê lọt vào cửa sổ. Màu vàng của nắng hắt tới, khuân mặt của Tử Huân Cơ cũng vì vậy mà rạng ngời, anh tuấn lên gấp bội. Hắn ngồi trước bàn, tay cầm một cuốn sách, đôi mắt trầm tĩnh chăm chú đọc. 

  

Tiếng lật sách đều đều xen lẫn tiếng ve kêu râm ran của mùa hè tạo thành một thanh âm tuy rất rộn rã, nhưng lại bình yên đến khó tả. 

  

Vĩ Thành từ ngoài cửa bước vào. Hắn đứng trước mặt Tử Huân Cơ kính cẩn lên tiếng: "Thiếu gia, đến giờ suất phát rồi." 

  

Nghe thấy Vĩ Thành nói vậy, Tử Huân Cơ liền rời mắt khỏi cuốn sách. Hắn ngẩng đầu nhìn vào Vĩ Thành, điềm đạm nói: "Ừ." 

  

Vừa bước ra khỏi phòng, Hắn đã thấy Tử Uy Vũ mang trên mình một bộ y phục màu xanh lá từ đâu chạy đến. Rõ ràng trên người cậu bé vẫn đang mặc đồng phục trường, tại sao lại chạy ra đây vào giờ này? Uy Vũ nhào tới ôm lấy chân của Tử Huân Cơ. Miếng ngọc bội khắc tên trường được đeo trước ngực cậu vì va chạm mà rơi bịch xuống đất. 

  

Bấy giờ, Tử Huân Cơ mới hơi cau mày. Hắn đưa mắt nhìn Tử Uy Vũ, thở dài ra một hơi sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống nhặt miếng ngọc bội kia lên. Vừa từ tốn cài nó lại trước ngực cậu em trai, hắn vừa nói: "Vũ, sao lại chạy tới đây? Em không đi học à? Bây giờ vẫn còn đang trong giờ học cơ mà?" 

  

Tử Uy Vũ ban đầu còn cúi gằm mặt, nghe thấy Tử Huân Cơ nói vậy thì mới ngước khuôn mặt đầy đáng thương lên thành thật thừa nhận. 

  

"Anh hai, em nghe mọi người nói anh sắp đi xa nên em mới lén chạy tới đây nhanh nhất có thể. Anh đừng mách cha chuyện này nhé! " 

  

Tử Huân Cơ nghe thấy thế liền mỉm cười. Hắn đưa tay xoa đầu Tử Uy Vũ, bảo: "Yên tâm đi, anh đã tố cáo em bao giờ đâu?" 

  

Vẻ mặt Uy Vũ thoáng qua có chút buồn phiền. 

  

"Anh đi bao giờ thì về? Có lâu không?" 

  

"Cùng lắm là một tháng thôi... Vũ, em hãy mau chóng quay lại lớp học đi, thầy Chu mà bắt được thì anh cũng chẳng bao che nổi đâu." Tử Huân Cơ nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc. 

  

Uy Vũ mắt đã ngấn lệ, cậu bé ấp úng thưa lại: "Nhưng mà...." Dẫu sao cũng là anh em ruột, trong cái nhà này chỉ có mỗi anh hai là yêu thương chiều chuộng nó nhất. 

  

Tử Uy Vũ chưa kịp nói hết câu thì Vĩ Thành đã lên tiếng cắt ngang lời của nó: "Xin lỗi thiếu gia, ngựa đang đợi ở ngoài." 

  

Đưa tay lau hai hàng nước mắt của Tử Uy Vũ, Tử Huân Cơ lại nói: 

  

"Ở nhà ngoan nhé. Bất kể là vì lí do gì, em tuyệt đối đừng bao giờ trốn học nữa." 

  

Tuy không nỡ nhìn Tử Huân Cơ đi như vậy, nhưng Tử Uy Vũ rất biết điều. Nó ngậm ngùi gật gật đầu cho anh hai yên tâm lên đường. 

  

"Anh về sẽ có quà." 

  

Nói xong, Tử Huân Cơ cứ thế đứng dậy quay đầu đi thẳng. 

  

Đưa đôi mắt đỏ hoe ngóng theo bóng lưng đang mờ dần của cậu anh trai. Thật sự mà nói thì Uy Vũ chỉ muốn bảo với hắn rằng sắp đến sinh thần của cậu rồi, mong là hắn sẽ về nhanh một chút... căn bản là lời chưa kịp nói ra thì người đã vội đi mất. 

  

Sau một quãng đường cưỡi ngựa đến bến cảng Tử Huân Cơ cùng Vĩ Thành và các huynh đệ đồng môn lần lượt bước lên thuyền bay*. Đại hội đấu thẳng tiến! 

  

(*Thuyền bay rất lớn được làm từ các cây gỗ quý. Nó trông giống như các loại thuyền đi biển khác nhưng bay ở trên trời, sử dụng đá để di chuyển. Thuyền phù hợp với những chuyến đi xa.) 

  

Sau một tuần trên thuyền thì cuối cùng đám người Tử Huân Cơ cũng đến nơi. Họ tìm đến một quán trọ nhỏ gần nơi tổ chức đại hội thi đấu. Vì Tử Huân Cơ không thích ồn ào, lại thấy quán trọ cũng vắng người, nên hắn đã nhờ Vĩ Thành đi thương lượng với người sắp xếp và ông chủ để bao hết cả quán trọ ba tầng này. 

  

Đêm hôm ấy, Tử Huân Cơ không ngủ được bèn ra ngoài đi dạo. Về đêm, xung quanh chẳng còn một bóng người, không gian cũng vì thế mà tĩnh lặng hơn ban ngày rất nhiều. Lúc này chỉ còn lại tiếng ve râm ran không ngớt, tiếng ếch nhái từ tứ phía vọng lại. Chúng rõ ràng và lồng vào nhau tạo thành một bản nhạc vô cùng đặc biệt. Âm thanh nhộn nhịp ấy như đang cai trị cả một khoảng không vô tận. 

  

Tử Huân Cơ vừa đi vừa suy nghĩ, hắn đang nghi ngờ chính bản thân mình. Dù trong khoảng thời gian vừa rồi hắn đã tìm kiếm rất nhiều, nhưng không mảy may nắm được tung tích của Họa Minh Lam. Mỗi ngày trôi qua lại là một ngày tồi tệ đối với hắn. Sống trong sự tự trách và nỗi dằn vặt, hắn mệt lắm. Chỉ khi tìm thấy y, lòng hắn mới được nguôi ngoai. Quanh đi quẩn lại, hắn vô thức lao vào ngõ cụt. Chìm đắm trong chính suy nghĩ của bản thân, hắn cứ thế nhảy lên nơi cao nhất của quán trọ. Dừng lại ở mái nhà thứ ba, hắn quyết định ngồi xuống hóng gió. 

  

Bầu trời về đêm hôm nay thật sự rất đẹp, cả sao lẫn trăng đều có đủ. Nhưng lòng của người thưởng nguyệt lại trống vắng, xốn xang, cảm giác như vầng trăng tròn vành vạnh trên kia đã nứt làm đôi, rơi xuống đất vỡ vụn. Ngày ấy, Tử Huân Cơ còn có Họa Minh Lam ngồi bên cạnh. Y luyên thuyên đủ thứ điều, đến nỗi mà trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã nghĩ y thật phiền phức làm sao. Giờ đây... 

  

"Cảnh đẹp... thiếu người." 

  

Sáng hôm sau Tử Huân Cơ rủ các đồng môn và Vĩ Thành tìm vào khu rừng gần đó để luyện võ. Một mình Tử Huân Cơ có thể đánh tay không với đám anh em cùng trường cầm vũ khí, cho dù có cộng thêm cả Vĩ Thành thì trông hắn vẫn có vẻ rất bình thản. Kiếm đâm tới, hắn chỉ nhẹ nhàng né. Dùng vài ba chiêu là đã có thể khống chế được đối phương. Thân thủ phi phàm, động tác uyển chuyển nhanh nhạy, không ai có thể đoán được thực lực của hắn tới đâu. 

  

Được vài canh giờ sau, người nào người nấy mồ hôi cũng nhễ nhại. Các huynh đệ đồng môn chỉ muốn mau về quán trọ tắm cái rồi đi ăn cơm ngủ trưa. Duy chỉ có mỗi Tử Huân Cơ và Vĩ Thành là vẫn hăng hái. Bọn họ người đuổi người chạy đến mức cả hai đánh nhau mải mê vào tận sâu trong rừng. Chỉ tội cho đám huynh đệ đuổi theo sấp mặt, lâu lâu còn ăn phải vài viên đạn lạc. 

  

Cuối cùng, Tử Huân Cơ là người chiến thắng. Khi này, Vĩ Thành mới não nề lên tiếng: "Thiếu gia, cậu thậm chí còn không dùng toàn lực trong trận đấu vừa rồi. Ta vẫn cứ là phải về tập luyện nhiều hơn mới được." 

  

Tử Huân Cơ không nói gì, hắn lắc nhẹ đầu, khoát tay. Bấy giờ, Vĩ Thành liền biết ý mà lên tiếng: 

  

"Được rồi. Giờ cũng đã gần trưa, chúng ta về thôi." 

  

Các đồng môn bấy giờ mặt mũi người nào người nấy rạng rỡ hẳn lên, bộ dạng vui mừng không tả. 

  

"Cuối cùng cũng được về rồi." 

  

"Mệt quá đi thôi." 

  

Thế là mọi người hăng hái bay nhảy trên các cành cây để trở về. Đang trên đường về, cả đám đột nhiên nghe thấy một tiếng rền đinh tai nhức óc. Các huynh đệ đồng môn chưa kịp phản ứng gì thì Tử Huân Cơ đã nhanh chóng lao về hướng âm thanh đó phát ra. Thấy vậy, Vĩ Thành liền ngay lập tức đuổi theo sau.