26
9
998 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (1)


- Rent, anh là kẻ nói dối!


- Em không tin anh nữa!


- Vĩnh viễn không!


Tôi khuỵu chân xuống đất, nhìn tấm bia mộ phía trước mà không khỏi muốn gào lên.


Trên tấm bia đó là bức ảnh của một người con trai anh tuấn, có lẽ vậy, vì anh ấy có một vẻ đẹp mà tôi không biết nên diễn tả ra sao.


Nhưng cũng không quan trọng nữa, vì bây giờ, à không, là không lâu về trước, khuôn mặt đó tôi chỉ có thể nhìn trên những tấm ảnh mà tôi đã mạnh dạn chụp lại những năm đó, và tôi cảm thấy rất may mắn vì hành động khi ấy.


Anh ấy, bỏ tôi rồi.


Đã rời xa tôi mãi mãi.


...


Tôi không nhớ rõ lúc đó là lúc nào, chắc là khoảng cuối thu hoặc đầu đông, tôi không để ý lắm.


Khi ấy, tôi cũng chỉ là một thiếu nữ 19 mộng mơ lang thang trên con đường quanh hồ Gươm vắng lặng, mang theo tâm hồn nhiệt huyết của tuổi trẻ rong ruổi khắp Thủ đô.


Tôi là con gái Hà thành, nơi có một vẻ đẹp đẽ đến lạ. Hình như lúc đó là cuối thu, vì gió tuy lạnh nhưng chưa phải cái hơi thở của mùa đông mà tôi biết, và như cái cái cách người Hà Nội vẫn nói, nơi này đẹp nhất là vào thu.


Những câu hát trong bài “Nhớ mùa thu Hà Nội” của Trịnh Công Sơn từ đâu đó vang lên ở căn nhà bên đường, tôi cũng không rõ lắm, chỉ thấy giai điệu này thật hay, dịu dàng như mùa thu ở đây vậy.


Và tôi gặp người con trai ấy.


Nói sao nhỉ? Tôi không nhớ rõ cái khoảnh khắc anh bước đến bên tôi, nhưng tôi còn khắc sâu thời điểm anh đứng trước mặt tôi, vẫy vẫy bàn tay thon dài như múa. Bằng ngôn ngữ tiếng Việt lớ ngớ được vài từ, anh gấp gáp nói hai tiếng “Xin chào”.


Là người nước ngoài, tôi nghĩ thế.


Và có lẽ đúng thật.


Tôi dùng chất giọng êm ái của con người Thủ đô, rất lịch sự chào lại anh, và tôi thấy anh hơi ngẩn người.


Lúc ấy là buổi sáng, bầu trời cao vời vợi, mây lơ lửng trôi trên nền trời thành các lớp, vài tia nắng vương trên mấy chiếc lá, điểm xuyết thành một đường trên mặt đất. Cái gió heo may lành lạnh lướt qua da thịt tôi, khá dễ chịu.


Cha anh là người Pháp, mẹ là người Việt, nên dáng người anh cao lắm. Tôi lúc đó cũng cao một mét sáu tám, mà anh hơn hẳn tôi hai cái đầu. Ừ, cũng bình thường mà, con trai hầu như là thế.


Anh là chàng trai đến Việt Nam thực tập và tìm hiểu về văn hóa, hình như là để hoàn thành một bài luận văn gì đó về Đông Đô - cái tên của Hà Nội từ một thời kỳ lịch sử, tôi thừa nhận trí nhớ mình không tốt lắm, không nhớ được những cái này. Nhưng tôi vẫn nhớ khi ấy anh dè dặt hỏi, bằng cái chất giọng lớ ngớ chưa sõi tiếng Việt:


- Bạn có biết tiếng Anh không? Hoặc tiếng Pháp?


Ha ha, khi ấy tôi cười nhẹ, cái nụ cười mà sau này anh bảo nghe hay lắm. May cho anh nhé, tôi là sinh viên trường Ngoại Thương, trình độ tiếng Anh của tôi không tệ.


- You’re having problem, aren't you? Can I help you? (Bạn đang gặp vấn đề gì phải không? Tôi có thể giúp gì cho bạn?)


Lúc ấy, anh đã ngớ người ra một lúc, còn lộ ra sự vui vẻ. Anh dùng ngôn ngữ Anh quen thuộc kể lại mọi chuyện cho tôi, rằng anh đang đi tìm hiểu, một mình, hăng say miệt mài quá nên anh đi lạc rồi, không nhớ rõ đường nữa. Rồi anh hỏi tôi có thể dẫn anh đi không?


Người ta vẫn nói con người Thủ đô rất thanh lịch và hiếu khách, một cô gái tuổi mười tám đôi mươi như tôi thật sự cũng rất nhiệt huyết, tôi tự nhận vậy, nên tôi đã giúp anh.


Anh kể, anh đã tìm nhiều người, nhưng họ không hiểu anh nói, và anh bảo rằng sau lần này phải học tiếng Việt nhiều hơn. Tôi chỉ cười.


Không hiểu sao tôi và anh, hai con người xa lạ lại có thể nói chuyện với nhau nhiều như thế, anh nói sẽ làm gì đó để trả “công” cho tôi, vì tôi không những đưa anh đi, còn giúp anh có rất nhiều thông tin về Hà Nội.


Ừ, Hà Nội của tôi đẹp lắm, tôi tự hào về mảnh đất nhiều chiến công lịch sử này, và tôi biết nhiều chứ, vì quê hương tôi đẹp mà.


Tôi cũng vui vẻ bảo: “Vậy anh hãy kể cho tôi về chốn Paris hoa lệ nơi anh sống đi?”


Thế là cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài rất lâu, khi cuộc gọi của bạn chung phòng làm điện thoại tôi reo lên, tôi mới ngớ người nhận ra đã quá trưa, mà thời tiết ở Hà Nội buổi trưa không còn nắng chói chang như mùa hè, nó vẫn rất dễ chịu, khiến tôi cũng không còn khái niệm về thời gian.


Anh thấy vậy cũng tạm biệt tôi, giọng anh hay lắm, trầm ấm lại nhẹ nhàng, tôi bây giờ vẫn nhớ.


I hope we will meet again! (Tôi mong chúng ta sẽ còn gặp lại!)


Tôi quay lại, tròn xoe con mắt, rồi gật đầu, dùng tiếng Việt đáp lại anh:


- Được.


Đó là buổi sáng mà tôi cảm thấy rất lưu luyến, có lẽ lần lần đầu tôi nói chuyện với một chàng trai... ừm, nước ngoài.