Chương 2: Lời hứa anh gửi vào nắng và gió mùa thu (2)
Sinh viên Ngoại Thương tùy theo chương trình mà học, nhưng những gì tôi thấy thì họ đa phần đều học xuyên hè, coi học tập là “chân ái”.
Nhưng tôi lông bông lắm, chủ nhật mà, sao tôi có thể bỏ không khí mùa thu ngắn ngủi này rồi vùi đầu trong sách vở?
Tôi lại loanh quanh trên bờ Hồ Gươm, ừm... sao lại có chút chờ mong nhỉ?
Tôi thừa nhận, mình thật sự đang đợi ai đó. Tôi ngồi xuống ghế đá bên một cái cây gần đấy, ngân nga câu hát về mùa thu.
Và giọng nói quen thuộc kia lại vang lên, vì sao quen thuộc hả? Vì anh ấy nói tiếng Việt, mà tiếng Việt của anh lúc đó còn non nớt lắm, tôi lại nhớ rõ cái này, chắc là bởi vì nó khá... đặc biệt?
- Xin... xin chào...
Máy ảnh đeo trên cổ, sổ tay, bút bi, ba lô khoác trên vai, chàng trai hôm ấy mặc chiếc áo phông đen. Hôm nay tôi mới để ý kỹ đến anh, khuôn mặt... nói sao nhỉ? Tôi không giỏi miêu tả, ừm... chắc là đẹp, vừa góc cạnh vừa tinh tế?
Mấy từ đó nảy ra trong đầu tôi, nhưng rất nhanh liền bị tôi gạt bỏ, vì anh có một cái gì đó hơn vậy. Tôi thấy anh đứng dưới tán cây, vệt nắng buổi sáng lờ mờ lưu trên mặt, nhìn kiểu gì cũng thấy rất đẹp. Dùng từ tỏa sáng lúc này không đúng lắm, nhưng anh khi ấy thật sự rất giống thiên sứ vừa rơi xuống trần gian, còn vương lại ánh hào quang lấp lánh.
Ồ, đẹp nhỉ?
Tôi cũng thấy đẹp.
- Chào anh.
Và sau đó, ngôn ngữ chúng tôi dùng đều là tiếng Anh. Lúc ấy tôi bỗng dưng cảm thấy rất may mắn, vì năm đó đã chịu học ngoại ngữ một cách nghiêm túc, hiện tại tôi còn học tiếng Trung và Nhật, nếu có cơ hội tôi sẽ thử học tiếng Pháp nữa, Paris thật sự rất hoa lệ đấy, và tôi muốn đến thử.
Anh gãi đầu đi về phía tôi, lúc ngồi xuống ghế còn ngại ngùng nhìn ra phía trước, nơi con đường đang dần vắng vẻ.
- Không làm phiền bạn chứ?
Tôi mỉm cười:
- Không.
Giới thiệu cho anh về Hà Nội, tôi vui lắm ấy.
- Sau này bài luận văn hoàn thành, có thể cho tôi xem không?
Anh ấy ngây người, sau đó quay đầu nhìn tôi, bàn tay ghi chép trên sổ cũng dừng lại, tôi đã nhìn thấy dòng chữ trên đó: “Ngày 4, đã gặp cô ấy.”, bằng chữ Việt đấy, nét chữ hơi nguệch ngoạc, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn đọc được.
- Được chứ! Rất được luôn!
Anh đứng bật dậy, sau đó giơ ra ngón cái, không hiểu sao tôi thấy hơi buồn cười, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng cảm ơn. Nói sao nhỉ, lúc đó tôi thấy rất vui, mặc dù chẳng biết tại sao lại như thế.
Và rồi sau đó, chúng tôi lại đi quanh Hồ Gươm, đi trên cầu Thê Húc, rồi kể về Tháp Bút, Đài Nghiên. Hà Nội tôi nhiều cảnh đẹp như thế, mỗi dấu chân đều là bề dày lịch sử, tôi từng là một cô gái chuyên Tự nhiên, nhưng lòng đam mê lịch sử của tôi rất mãnh liệt, có thể là vì ông bà tôi từng là chiến sĩ, thương binh, họ kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, hay lắm, nên tôi thích Lịch sử mất rồi, “một cô nàng Tự nhiên trót trao tim Xã hội” - Cô dạy Sử hay nói đùa với tôi như thế.
- Tuyệt vời! - Anh ấy không ngừng ghi chép, vừa buột miệng nói ra một câu “fabulous!”. - Chưa đầy mấy chục mét vuông đã dày đặc những trang lịch sử hào hùng, Hà Nội quả thật là một nơi đáng đến!
Đúng, Hà Nội của tôi đẹp như thế, và cuốn sổ tay của anh đã chi chít chữ năm trang liền.
Tôi không nhớ rõ lắm lúc cuối cùng chúng tôi đã nói cái gì, có thể là về đất nước Pháp xa xôi, về những chiến công của chốn Thủ đô đất Việt, hoặc là về công việc gì đó, trí nhớ của tôi thật sự không tốt, không nhớ rõ ràng được. Chỉ biết lúc chia tay, anh đã buột miệng hỏi: “Em tên gì thế?”, bằng tiếng Việt, rất rõ ràng, mà sau này tôi mới nghe anh nói lại, anh đã luyện tập câu đó rất lâu, vì tiếng Anh rất khô khan, không có đủ các cách gọi “em”, “anh” như tiếng Việt, chỉ có một từ “I” đa nghĩa.
Ừ, tôi cũng thấy vậy, nhưng nghe anh hỏi thế, tôi cũng hơi thẫn thờ.
Ừ nhỉ, tôi chưa biết tên anh, một chàng trai xa lạ mang trái tim yêu Hà Nội, gọi anh là Việt kiều cũng không đúng, nhưng anh mang nửa dòng máu Việt Nam, mang theo tình yêu về chốn Thủ đô xinh đẹp nơi mảnh đất chữ S, và tên anh là gì nhỉ, chàng trai tôi đã cùng trò chuyện hai ngày qua?
Lúc đó, tôi thấy mình hơi ngốc, vì ngay cả tên tuổi chưa biết đã làm quen, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy, lần làm quen này xứng đáng.
- Em là Thu Hà, - Tôi quay người, cười với anh, chẳng hiểu sao tôi lại xưng “em” nữa, chắc là do anh hỏi thế. - Thu trong mùa thu, Hà trong Hà Nội.
Tên tôi đẹp đúng không? Là khoảnh khắc đẹp nhất nơi này, là mùa thu của Hà Nội. Cũng là mùa thu năm 1945 ấy, có một đất nước Việt Nam đã ra đời.
Tôi thấy anh ngẩn người khá lâu, liền vẫy tay hỏi anh “Sao thế?”. Anh ngại ngùng bảo rằng: “Em rất đẹp.”
Ha ha.
Tôi đã cười thành tiếng, chất giọng mà sau này anh bảo nghe êm như tiếng chuông bạc, ừ, có lẽ vậy, nhưng đó là chuyện của sau này, của những năm tôi không muốn nghĩ đến.
- Anh tên gì thế? - Tôi dùng một câu cùng nghĩa hỏi anh, ngay cả cấu trúc cũng trùng, chắc anh hiểu đó.
Chàng trai đó ngẩn người một lúc, sau đó rất bất chợt, như tia nắng cuối thu, nhẹ nhàng mà ấm áp, cười rộ lên.
- Anh là Rent.
Rent à?
Là “sáng” đúng không?
Như nụ cười của anh bây giờ vậy, tỏa sáng đến chói mắt.
- Ừ.
Tôi nhớ rồi, khắc vào trong tim, mãi mãi không quên.