Chương 1: Lớp học thêm toán🌻
Vào giữa năm lớp mười một, Bách từng bị gia đình đẩy đi học thêm toán một lần vì mẹ không chấp nhận được việc điểm Anh thì cao mà toán cứ lẹt đẹt không nổi trung bình của con trai mình.
Không một thằng con trai nào vui vẻ khi bị ép đi học cả. Dĩ nhiên rồi! Sao phải đi học trong khi thời gian đó có thể để dành để chơi game, chơi bóng đá với lũ bạn chứ. Nhất là còn đi học toán - cái môn mà học được không nổi ba mươi phút mà mi mắt đã hôn nhau đến mấy chục lần. Nghe giáo viên giảng Toán cứ như nghe thêm được một ngôn ngữ mới. Số với má nó cứ lẫn vào với nhau. Não thì không theo nổi với mớ kiến thức đó. Thậm chí còn tệ hơn nếu như gặp giáo viên không dễ tính. Đấy sẽ là combo vừa nghe chửi vừa nghe toán.
Trời vừa chuyển sang hè khiến ngoài trời nhiệt độ ngang với cái lò vi sóng. Bách cau mày khó chịu đạp xe đến lớp học thêm ở xa nhà đến mấy cây. Mang tâm trạng hận mẹ không chọn cho mình cái lớp học gần hơn mà chọn cái lớp xa tít thò lò, cậu nghị lực đạp ì ạch trên đường.
Nắng chói muốn mù con mắt nhưng Bách vẫn cố gắng gồng lên mở to đôi mắt đỏ lừ ra. Gần đến nơi cậu chợt thấy mình hơi ngu. Sao không lấy cái áo chống nắng của mẹ mà khoác tạm chứ nhông nhông chạy ra đường để rồi say nắng muốn chết.
Sau một quãng đường vừa xa vừa nắng, Bách cũng đến nơi. Chỉ có điều cậu đã đen rồi mà còn bêu nắng nữa thì lại càng đen hơn. Cậu ta vô tri nghĩ rằng thôi đã đen rồi thì đen thêm tí nữa cũng không phải vấn đề gì quá tệ.
Lớp học thêm là một phòng một ngủ trong căn chung cư. Bách mở cửa phòng học thì không khỏi thấy hạnh phúc. Mười lăm phút đi đường vừa rồi dường như không còn là nỗi bận tâm nữa. Cái khí man mát ngang với cái nết của cậu dường như làm Bách sống lại lần nữa.
Dù là lần đầu tiên học nhưng cậu cứ coi nơi này như nhà của mình. Bách vui vẻ chạy đến cái bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Mặc kệ thầy giáo không hề vô hình mà đã chào cậu từ trước. Mặc kệ việc cậu đến muộn hơn mười phút.
Cả lớp: “....”
Bách thấy mình được cả lớp nhìn thì hơi ngơ ngác. Thấy thầy nhìn mình, Bách vụng về đứng dậy mà giới thiệu bản thân: “Chào mọi người! Em là Nguyễn Quang Bách. Em không thích học toán ạ! Có gì thầy đừng hỏi em! Em không biết làm đâu!”
Thầy giáo: “???”
Cả lớp nghe Bách nói mà bật cười. Cậu không hiểu gì cả chỉ gãi đầu ngài ngại. Thầy cho Bách ngồi xuống rồi giảng bài cho cả lớp. Bách cũng ngồi xuống. Tuy vậy, cậu vẫn nghe thấy tiếng cười.
Bách quay về phía phát ra âm thanh đấy. Đó là một cô gái. Nếu xinh đẹp, dễ thương, hiền dịu thì không nói làm gì. Nhưng cô ấy cười hơi lố. Bách không mất não nên biết mình đã không nói từ mấy giây trước rồi mà cô ấy vẫn cười.
Ý nghĩ thầy giáo: “Hết thằng này rồi đến con bé kia! Học sinh nào cũng như hai đứa này chắc tao bỏ nghề quá!”
Cô bạn bên cạnh huých vai cô ấy mà mắng: “ Con điên! Học thì không học mà cứ ngồi cười như con mới chơi thuốc ý!”
Cô gái: “ Ê bạn ơi! Nói bạn vậy là không được đâu nhé! Tao cười thì cười thôi! Mày không thấy cái thằng đen đen kia nhìn như chúa hề à?”
Bách: “...”
Thầy giáo bất lực gõ thước vào bàn rồi tiếp tục giảng bài cho lớp. Đoán xem Bách sẽ làm gì khi thầy bắt đầu giảng bài.
Cậu rất tập trung. Cậu trong không phẩy năm giây đã nghĩ kĩ về cuộc sống, tương lai, bố mẹ, gia đình,... và cậu nhận ra rằng học toán là vô cùng quan trọng. Bách ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh rồi lôi sách vở ra chép chép, nghe nghe.
Năm phút sau, Bách bị hơi lạnh điều hòa thu phục. Mặc kệ mấy cái lý tưởng mà năm phút trước cậu vừa nghĩ, Bách gạt sách vở ra một bên rồi nằm bẹp ra bàn. Trong đầu Bách bắt đầu nhớ về trận bóng đá hôm qua. Nghĩ lại cảnh bọn cùng lớp đá ngu kinh khủng, cơn giận trong lòng Bách lại tự dưng bùng lên. Càng nghĩ càng cay. Bách chợt suy nghĩ xem sao mình có thể chơi với mấy con gà này. Nghĩ thêm nữa cậu lại tưởng tượng đến hôm sau khi chơi với chúng nó, Bách nhất định sẽ chơi ngầu hơn. Nhất định sẽ chơi cho chúng nó phải banh mắt ra nhìn. Càng nghĩ, miệng Bách cười sắp dài đến tận mang tai. Thằng bên cạnh nhìn cái thằng đã đến muộn còn cười như phê đá mà không khỏi sợ hãi né như né tà.
" Bạn vừa vào ơi! Em lên bảng giải câu này nhé!"
Đang trong giấc mộng đẹp tự dưng nghe thầy nói như sét đánh ngang tai. Bách cau mày dật dờ đứng dậy. Cậu nhìn đống số má trên bảng mà muốn khờ luôn. Từ nãy giờ cậu đâu có nghe lọt được cái gì vào đầu đâu.
Thầy giáo mỉm cười nhìn cậu mà hỏi han tình cảm: "Sao vậy em? Em lên làm đi!"
Bách nhìn nụ cười của thầy mà muốn khóc ròng. Sao thầy có thể cười thản nhiên trước cái chết của em vậy?
Bách lên bảng làm bài. Cậu nhìn đồng hồ mà chỉ thấy tuyệt vọng hơn. Thầy cũng nói thêm: "Minh An! Em lên làm câu sau nhé!"
Bách nghe tên bạn nào lên làm cùng mình thì cảm giác như có vị cứu tinh. Cậu quay lại thì vô vọng luôn. Thì ra " Minh An" đó là cái con bé vừa cười đến chết đi sống lại. Gương mặt Bách xanh luôn. Thà tin rằng con gà còn làm được bài này còn hơn là con bé vừa cười như dùng thuốc vừa nãy.
Tính tuyệt vọng xin thầy tha cho mình lần này, cậu liếc mắt sang cô gái bên cạnh mình. Điều cậu không ngờ nhất cũng diễn ra. Con bé đó rất thành thục cầm phấn rồi làm thoăn thoắt. Bách cứ đơ ra nhìn Minh An làm bài. Cậu chợt thấy mình khờ khạo quá. Sao mình lại so sánh thiên tài cứu rỗi với con gà chứ. Lúc con bé giảng đến đoạn cuối, Bách đưa tay kéo ống tay áo của nó mà nói thầm: "Bạn gì ơi! Cíu cíu!"
Con bé viết nốt mấy dòng cuối rồi quay sang nhìn cậu. Tưởng rằng nó sẽ như những con người bình thường mà nghĩa hiệp chỉ tay giúp đỡ. Ai dè thứ Bách nhận lại là nụ cười của nó kèm một từ: " Đíu!"
Nói xong con bé ngây thơ ném viên phấn lại hộp rồi chạy xuống. Bách ngơ ngác nhận ra nếu không so sánh nó với con gà thì sẽ so với con cá sấu*.
*( Cá sấu là động vật máu lạnh)
Hôm học thêm đầu tiên đó, Bách không chỉ tới muộn mà còn bị thầy chửi đến cuối giờ. Ưu điểm là từ lúc đấy đến lúc về, lớp không phải học. Nhược điểm là Bách phải làm một đống bài tập nếu muốn đi học vào buổi sau.
Tính ra ngày đầu đi học không tệ lắm. Mà là siêu tệ luôn!