bởi Kẹo Chanh

0
0
1208 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Gây gổ


Sau hai, ba tuần học, Bách cũng dần thích nghi với cái lớp học thêm này hơn. Trung bình một buổi học của Bách sẽ là chạy thục mạng đến trường giữa ngày hè ngang cái lò nướng. Đến lớp thì lén ngủ đến hết giờ thì đi về. Bị phát hiện thì nghe thầy chửi đến cuối tiết rồi về nhà lao lực làm bài để không bị thầy đuổi học vào buổi sau. Hậu quả của một chuỗi buổi học "hiệu quả" đấy là một Bách đã ngu nay còn ngu thêm.

Ngoài ra còn có một hoạt động phụ mỗi buổi học của bách chính là gây gổ với Minh An-con bé cách nó mấy cái bàn mà buổi học đầu tiên để lại cho Bách một ấn tượng không thể quên. Dù cách nhau như nửa vòng trái đất nhưng hai người vẫn như chó với mèo gây gổ với nhau mỗi ngày mà không biết chán.

Mọi chuyện bắt đầu khi cậu làm quen thêm với một bạn nam ngồi cách Minh An không xa. Vì hai đứa ngồi cũng xa nên đôi khi để giao tiếp mà không bị ăn chửi thì Bách sẽ ghi ra giấy rồi gấp nó thành mẩu giấy bé sau đó dùng chun bắn từ giấy đó đến bàn của thằng kia. Nó khá tự tin về trình bắn chun mà nó nghĩ có thể ngang bằng với tay thiện xạ nổi tiếng. Căn cứ ở điều đó là ở trên lớp, nó cũng thường xuyên dùng cách đấy để giao tiếp hay chỉ bài tiếng anh cho mấy đứa trên lớp. Xui rủi thế nào hôm đó vẫn như mọi khi, Bách viết vào mẩu giấy hẹn đi quán nét với thằng kia. Thấy thầy không nhìn mình, Bách nhắm hờ một mắt rồi căn sao cho chúng bàn của thằng kia. Lúc thấy chuẩn rồi thì liền thả tay ra.

Bạn nghĩ Bách sẽ bắn trượt rồi chúng bàn Minh An đúng chứ. Bất ngờ là Bách bắn chuẩn chứ không trượt nhưng điểm đáp thì không phải bàn của thằng kia hay bàn của Minh An, cậu bắn chúng đầu Minh An.

Lúc đó Minh An vừa làm bài trên bảng rồi quay về cũng lúc đó cô nổi hứng đi đường khác. Ai dè một lần quyết định đi đường khác thì cô ăn thẳng giấy vào đầu.

Người ta nói trước khi chết thì có thể nhìn thấy tất cả những kí ức trôi về. Minh An ăn một phát giấy này không cần chết nhưng cũng thấy đầu óc choáng váng, kí ức đảo lộn. Chợt cô nhớ về người mẹ thân thương tần tảo của mình rồi lại nhớ về người bố vất vả kiếm tiền về cho gia đình.

" Thương bố mẹ quá....."

" Chớt rồi thầy ơi! Bạn Minh An dính giấy rồi mê sản rồi thầy ơi! Minh An ơi đừng làm tao sợ mà!"

Người chết ở đây là Bách. Cậu giật mình khi thấy bạn nữ trước mặt mình ngã quỵ rồi còn mê sản nữa. Cả lớp nháo nhào lên như cái chợ vỡ. Bách ngó nghiêng thấy khung cảnh hoảng loạn thì cất vội sách vở tính chuồn trước.

" Em Nguyễn Quang Bách! Em đứng lại cho tôi!"
Bách nghe thầy nói thì xịt keo cứng ngắt. Cậu đứng yên quay lưng về phía thầy. Tay ôm khư khư cái cặp. Đầu óc đã nghĩ ngay đến việc viết di chúc. Cậu đã nghĩ đến việc cô gái cậu bắn chun vào sẽ tạch luôn. Sau đó cậu sẽ đi tù à không khéo tử hình luôn chứ.

Sáng hôm đó, cả mẹ Bách vẫn mẹ Minh An đều đến. Mẹ Minh An hoảng hốt khi thấy con gái lúc này mặt mày ngơ ngẩn, vô tri. Mẹ Bách cũng ái ngại nhìn Minh An rồi lại quay sang lườm Bách. Bách biết quả này mình toi thật rồi.

Mẹ Minh An thì không nói gì cả. Từ đầu đến cuối chỉ qua tâm cô con gái đang ngây ngốc sau khi ăn một giấy. Bách thì vui rồi. Không chỉ thầy giáo mà giờ cả mẹ cũng chửi cậu nữa. Thầy chửi một câu thì mẹ phải chửi đến mười câu.

Thầy nói thêm một lúc thì mẹ Bách đã đưa tay nắm tóc tính lôi cậu ra pháp trường luôn rồi. May mà thầy giáo lẫn mẹ Minh An cản lại kịp không cứ đà này mẹ sẽ quăng cậu từ đây xuống tầng một bằng đường cửa sổ mất.

Sau vụ đó, thầy không chỉ càng ghim cậu hơn mà Minh An-cô gái lành lặn bình phục trở lại suốt ngày đấu khẩu với cậu. Thái độ không chỉ khinh bỉ mà còn ghét bỏ nữa. 

Có lần lúc cả hai lên bảng làm bài, Bách đã né cái con bé này ra để không lắm lời rồi nhưng không nói không đồng nghĩa với việc Minh An không làm khó nó. Cô cầm cục phấn đắn đo suy nghỉ rồi nở nụ cười nham hiểm. Dùng tay đo khoảng cách xem mình nên chiếm bao nhiêu khoảng cách bảng thì hợp lý. Bách cũng mặc kệ con dở này đang làm gì mà vò đầu bứt tai nhìn cái đề toán đau não kia. Đột nhiên, Minh An đứng sát lại gần Bách. Cánh tay Minh An chạm nhẹ lên tay Bách. Lần đầu tiên được sát gái như vậy, đầu óc Bách càng mù mờ hơn. Cậu chầm chậm quay đầu sang nhìn cô gái bên cạnh mình. Nhìn kĩ một chút, cậu cũng thấy Minh An có nét dễ thương. Có lẽ nếu không cười hay mở mồm ra nói thì cô qua thật là gu của cậu.

Minh An quay sang nhìn Bách, cô liếc đôi mắt e thẹn có chút lung linh rồi bẽn lẽn hỏi:" Có thể, dịch ra một chút cho tao kẻ bảng làm bài được...không?"

Bách như phản xạ tự nhiên mà lùi ra nhường chỗ cho Minh An. Ánh mắt vẫn không ngừng dán lên gương mặt xinh đẹp của cô. Ai dè sau đó Minh An làm chuyện khiến Bách bừng tỉnh. Cô nở nụ cười quái dị rồi đưa phấn lên cao kẻ một đường dài. Tiếng "xoẹt" của viên phấn làm Bách thấy nổi da gà. Xong xuôi, cô chống nạnh mỉm cười nhìn lên bảng. Bách cũng quay ra xem rồi đứng hình. Cô kẻ cho chỗ làm bài của mình thì rộng rãi như thảo nguyên còn cái chỗ làm bài của nó thì chỉ ngang với khả năng học toán của nó.

Quay sang nhìn có bé giây trước còn làm mình rung rinh mà giây sau đã dội cho nó một gáo nước lạnh, Bách hận không hiểu tại sao nó là con gái mình là con trai. Cậu lườm nguýt con bé một cái. Con bé cũng không vừa lòng mà quay sang cười khinh bỉ rồi dơ ngón giữa lên.

Hôm đó, Cao Minh An mười điểm toán còn Bách vì chép được cái đề bài mà không điểm rồi về nhà chép phạt câu đấy một trăm  lần.