Chương 1: Lớp học thêm xa lạ
Tôi tên là Dương Gia Ý, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Nguyễn Tiên, là con ngoan trò giỏi của ba mẹ và thầy, cô giáo. Vào đầu năm học lớp 9, việc xếp lịch học ở trường và lịch học thêm khiến tôi gặp không ít khó khăn. Bản thân tôi là một đứa 'ngại người lạ, dễ gần với người quen' nên tôi rất sợ bị trùng lịch phải thay đổi giờ học thêm. Và như thế có nghĩa là, tôi phải làm quen lại các bạn trong lớp học thêm mới. Nhưng quả là ông trời thật biết trêu lòng người. Tôi sợ điều gì liền sẽ trúng điều ấy. Tôi bị kẹt lịch học thêm môn Lý nên phải học một suất của lớp Lý cũ (lớp mà tôi đã học từ hồi Hè) và một suất của lớp Lý mới (lớp có những người bạn xa lạ). Ngày đầu tiên tới lớp học thêm mới là vào một buổi trưa nắng nực, tôi đi vào phòng học, vòng tay chào thầy dạy Lý của tôi:
"Em chào thầy ạ!".
Thầy Trần Tuấn gật đầu, cười nhẹ với tôi. Thật ra, thầy tôi không già lắm đâu, chỉ tầm 35 tuổi, vóc dáng cao gầy, đã có vợ con và cực kỳ gần gũi với lũ học sinh chúng tôi. Tôi nhìn khắp dãy lớp được chia thành hai phía một lượt và chọn ngồi bàn hai tính từ trên xuống, bên tay trái. Ngồi bàn hai không gần thầy, cô quá nhưng vẫn lắng nghe tốt bài giảng của thầy, cô. Có thể xem như là một vị trí đắc địa! Tôi đến cũng khá sớm nên lớp rất ít người. Chỗ bàn của tôi vẫn còn trống chưa có người ngồi. Tôi hơi hồi hộp một chút, chủ động bắt chuyện với bạn gái ngồi bàn sau. Cô ấy trông ưa nhìn, có mái tóc dài ngang lưng được buộc lên gọn gàng, vóc dáng thon thả, mặc đồng phục học sinh khác trường tôi. Tôi hình như căng thẳng quá nên giọng tôi nghe có vẻ run rẩy. Tôi quay xuống, nhìn vào nửa má trái hồng hào của cô ấy và nói:
"Mình mới chuyển qua học suất này nên có gì không biết mong cậu giúp đỡ."
Có lẽ, cô gái ấy nghe tôi nói câu này, sẽ thấy rất ngốc. Học cứ học thôi sao phải nói nghiêm trọng như thế. Mặt cô ấy không biểu lộ cảm xúc, hời hợt đáp:
"Ukm, cứ học bình thường thôi."
Nói thật, tôi là kiểu người nhạy cảm nên khi thấy cô ấy không có vẻ hào hứng nói chuyện với tôi lắm, chắc do chưa quen. Vì vậy, tôi có hơi xấu hổ một chút. Biết ý, tôi liền quay người lên, không nói chuyện với cô ấy nữa. Một lát sau, lớp học dần ổn định, thầy Trần Tuấn bước vào phát cho mỗi đứa chúng tôi tờ giấy photo với tiêu đề 'Bài tập kiểm tra giữa kỳ'. Thầy dặn dò bọn tôi:
"Các em trật tự làm bài tí, thầy đi ra ngoài một chút sẽ về sửa. Nhớ là thầy chỉ đi một chút thôi đó."
Sau đó, thầy rời đi, tất cả đám học sinh chúng tôi như ong vỡ tổ, nói chuyện râm ran. Tất nhiên là ngoại trừ tôi vì mới vào. Tôi cũng không quan tâm đến những người xung quanh nữa, chỉ im lặng làm bài. Đính chính trước là tôi không giỏi môn Lý đâu. Dù tôi tìm mọi cách để chứng minh thì kết luận cuối cùng vẫn là tôi và môn Lý không hề có điểm giao nhau (dựa theo định lý của Dương Gia Ý). Đôi lúc, tôi hay làm bài theo cảm tính, nghĩ gì làm đó. Vậy mà, nhiều đứa bạn cứ tấm tác khen dù chẳng biết tôi làm đúng hay sai:
"Ôi bài này khó vậy, sao mày làm được hay thế."
"Làm hay vậy, lúc nào cũng khiêm tốn."