Tôi ghét hắn
Đang cặm cụi làm bài thì một bạn gái bàn trên khá xinh, quay xuống hỏi tôi:
"Bạn có thể cho mình mượn bút xóa được không?"
Đương nhiên là tôi sướng đến phát điên rồi. Ô hô, có người bắt chuyện với tôi kìa. Miệng tôi đã chuẩn bị uốn lưỡi nói "Say yes" rất nhiều lần trước khi, nó kịp mở ra. Tôi gật đầu, cười tươi đưa bút xóa cho cô ấy. Một lát sau, cô ấy quay xuống trả bút xóa cho tôi và chắp hai tay nói chữ:
"Đa tạ."
Tôi bật cười trước sự lậm cổ trang Trung Quốc của cô ấy. Khi cô ấy quay lên, tôi tiếp tục làm bài. Nhưng tiếng ồn ào của lớp làm tôi không tài nào tập trung được. Những bước tính toán lẩm nhẩm trong đầu đều như bị 'mất trí nhớ tạm thời', trôi sạch sẽ. Tôi đâm ra bực mình, quay đầu về phía giọng nói to nhất, ồn nhất của lớp. Là tên đó! Hắn ngồi bàn 3, dãy bên phải của lớp. Hắn có nước da ngăm đen, cặp kính cận cũng đen nốt, mặc áo thun xanh nhạt, ngắn tay cùng chiếc quần đùi kẻ sọc. Còn gu tôi trước giờ là những chàng trai da trắng (cũng bởi ảnh hưởng từ việc xem nhiều phim có trai Hàn da trắng). Chẳng cần nói, hắn không gây ấn tượng cho tôi còn thêm việc nói to, nói nhiều nữa nên điểm thiện cảm của hắn trong mắt tôi bằng không. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó mình khó chịu hắn đến nỗi nhìn thấy mặt hắn liền ngoảnh mặt luôn. Không muốn nhìn thêm giây nào nữa. Và sau này, chính tôi đã bị 'nghiệp quật'. Làm bài tập được một tí thì thầy Trần Tuấn trở về. Thầy đi tới kiểm tra từng bàn một hỏi:
"Các em đã làm được bài nào chưa?"
Tất nhiên, những học sinh chưa có bài nào trong vở, thầy không nói nhiều, thầy khẻ tay luôn. Lúc này, cô bạn ngồi bên cạnh nhìn sang tôi, nói khẽ:
"Cảm ơn cậu."
Tôi cười nhẹ, đáp lại:
"Không có gì."
Thật ra lúc nãy, cô ấy không biết làm bài, có hỏi mượn vở tôi để chép. May chép xong thì thầy cũng kiểm tra nên không bị đánh. Cô ấy vô cùng cảm kích tôi. Tôi học thầy Trần Tuấn thì cũng có một lần bị khẻ tay do làm bài sai. Nhưng mà thầy tôi vui lắm, vừa khẻ vừa chọc cười nên cũng không thấy đau mấy. Mà 'kẻ tôi ghét' hình như khá thân với thầy, nói câu gì đó làm cả lớp cười rộ lên. Riêng tôi không cười vì tôi cũng chẳng để ý lời hắn lắm. Sau đó, thầy Trần Tuấn sửa bài xong, đúng giờ lớp học của tôi nghỉ. Tôi về nhà, cũng chẳng bỏ vào đầu 'kẻ tôi ghét' kia. Vài ngày sau, tôi lại tới lớp Lý sớm. Vẫn là chào thầy và ngồi vào vị trí của mình. Đột nhiên, bạn gái ngồi ở sau lưng tôi nhăn mày, nói đùa:
"Thầy ơi, bạn Trung Tín bắt nạt con, trêu con."
Thầy Trần Tín bước tới bàn số 3, dãy bên phải hỏi:
"Trung Tín, sao con bắt nạt bạn?"
Tôi lúc này mới nhìn sang bàn 3, nhìn cái mặt tôi ghét đó. Hóa ra hắn tên Trung Tín! Còn đi bắt nạt cả con gái. Vốn ghét hắn nên tôi cũng đâu bận tâm bạn nữ kia nói đùa hay thật. Tiếp đó, hắn mở miệng nói gì đó với thầy Trần Tuấn, tôi cũng không nghe nữa nên không rõ lời hắn nói là gì. Chỉ biết đám con gái nhao nhao cả lên nói:
"Bạn Trung Tín còn bắt nạt cả bạn Quốc Trường nữa đó thầy."
Quốc Trường là bạn nam ngồi bàn số 4, bên tay trái, học giỏi nhất khối của trường Trần Hiệp. Tôi biết cậu ấy vì chúng tôi có chạm mặt nhau ở vài lớp học thêm tuy không chung suất. Qua lời kể của một vài người bạn học ở trường đó thì tính cậu Quốc Trường này khá hiền và trầm tĩnh. Còn thêm cả câu chốt cuối cùng của thầy Trần Tuấn:
"Trung Tín, con phải coi lại 'cách ăn ở' của mình đi nha!"
Vì vậy tôi càng ghét hắn đến độ không có đường thoái lui.