Chương 1: Lớp Trưởng.
Cuối tháng Tám, cả thành phố chìm trong những cơn mưa đầu thu, phảng phất hơi lạnh, những tưởng mưa lớn dai dẳng kéo dài không ngớt, ấy vậy mà qua hôm sau, bầu trời trong xanh cao vời vợi, giọt sương đọng lại trên phiến lá, dưới ánh mặt trời tựa như những hạt pha lê lấp lánh.
Điện thoại trên bàn học bỗng rung lên, mở ra xem là tin nhắn của Xuân Khôi, cậu ấy gọi tôi ra đi học, người bạn này ấy mà, tất cả đều tốt, chỉ riêng tính tình là không tốt mấy, buồn vui thất thường, hay giận linh tinh, đang nói cười bỗng dưng cậu ấy xị mặt ngó lơ, cũng là chuyện thường ngày ở huyện.
Vừa mở cửa đã thấy Xuân Khôi đứng chờ trước đó, tôi mím môi nghĩ thầm, lại phải nghe cậu ấy càm ràm rồi, thiệt là khó ăn khó ở mà. Nhìn thấy tôi, cậu có vẻ bất mãn lắm, giơ tay cốc đầu tôi đau điếng.
"Mai Đan ngốc làm gì trong nhà suốt cả tiếng vậy? Gọi cũng không nghe máy, cậu định đi hát tuồng hả, coi bộ mặt nè."
Tôi bị cậu ấy véo má phát bực, xoa xoa mặt mình, lấy gương ra nhìn xem có gì không ổn, dù nhìn thế nào cũng cảm thấy rất ổn, xinh xắn đáng yêu. Không phải tôi ảo tưởng tự khen mình đâu, mà cô bác hàng xóm ai cũng khen tôi xinh.
"Nhìn đẹp mà, con trai mấy người không có mắt thẩm mỹ gì cả, cậu nhìn lại lần nữa đi, xem coi có đẹp không?"
Tôi đưa mặt lại gần, để cậu bạn nhìn cho rõ, cậu ấy hay rồi, không thèm để ý quay mặt bỏ xuống lầu. Tôi vừa đuổi theo sau vừa gọi tên cậu ấy, được vài bậc thang đã mệt sắp đứt hơi, đứng tại chỗ thở hổn hển.
"Xuân Khôi, chờ tôi với, cậu đi nhanh quá tôi đuổi theo không kịp."
Xuân Khôi là bạn chơi từ thuở nhỏ của tôi, theo cách nói của mọi người là thanh mai trúc mã, giống nam nữ chính trong mấy bộ phim chiếu trên ti vi. Xuân Khôi cao hơn tôi rất nhiều, không biết cậu ấy ăn gì mà cao thế, chẳng khác gì hươu cao cổ cả, đấy là tôi tự nghĩ thế thôi chứ nào dám nói ra. Xuân Khôi mà biết tôi ví cậu ấy như hươu cao cổ, nói không chừng sẽ quăng tôi vô chuồng cọp mất. Xuân Khôi thông minh lắm, năm nào cũng đứng nhất, tôi nỗ lực bán sống bán chết, mà điểm số không bao giờ vượt qua cậu ấy. Có đôi lúc nghĩ ông trời quá bất công, cho Xuân Khôi tất cả mọi thứ còn tôi chả có gì.
Lối đi thang bộ trở nên ồn ào, tiếng bước chân đều đều vang lên, đi được vài bước, Xuân Khôi dừng lại nhíu mày lườm tôi. Bốn bức tường vọng lại tiếng nói của cậu, lúc trầm lúc cao.
"Đi theo tôi làm gì? Sao cậu không đi thang máy?"
Tôi gãi đầu, chột dạ cười như đứa ngốc.
"Vì tôi thấy cậu đi thang bộ, cho nên tôi đi theo."
Xuân Khôi nghiêm túc suy nghĩ chuyện gì đó, cậu ấy xoay người giẫm lên từng bậc thang đi xuống, giọng nói đều đều bình tĩnh.
"Tôi đi thang bộ là tập thể dục, nâng cao sức khỏe bản thân."
Tôi chạy theo sau nói hùa theo: "Trùng hợp quá, tôi cũng tập thể dục."
"Cậu đi tìm chết, chứ tập thể dục cái khỉ gì."
Xuân Khôi cười, dù chỉ là thoáng qua nhưng tôi dám chắc, cậu ấy đã cười, tôi thầm thở phào trong lòng, Xuân Khôi cười là tốt, tức là cậu ấy không giận nữa... thành thật là tôi cũng không biết cậu ấy bị làm sao, mới sáng sớm đã khó lầm lì khó ở, tôi tự hỏi mình đã làm gì để cậu ấy giận?
Hình như không làm gì cả...
Xuống tầng hai, Xuân Khôi kéo tay tôi đứng đợi thang máy, lén nhìn trộm cậu ấy mấy lần, thấy sắc mặt cậu ấy bình thường, tôi mới dám hỏi.
"Khôi đang giận tôi à? Hôm nay cứ thấy cậu là lạ."
Xuân Khôi lắc đầu: "Tôi không có, cậu rảnh rỗi thì tập trung học đi, đừng lo chuyện bao đồng."
Xuân Khôi nhìn đăm đăm con số nhảy trên đầu thang máy, từ đầu đến cuối không nhìn tôi lấy một cái.
Cửa mở, cậu ấy bước vào trước, tôi theo sau, bầu không khí trong thang máy yên lặng đến bức bối. Xuân Khôi dựa lưng lên vách kính, do dự lưỡng lự khá lâu mới chậm rãi mở miệng.
"Cậu với Hoàng Phi vừa cãi lộn hả?"
Nghe nhắc tới Hoàng Phi, tôi chợt sững người, Hoàng Phi là em trai cùng cha khác mẹ, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Định bụng sẽ nói dối, đến khi đối diện với ánh mắt sắc bén của Xuân Khôi, sợ quá tôi hít sâu một hơi, rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừ... sao cậu biết vậy, tôi đâu có nói với ai?"
Gót giày Xuân Khôi đá nhẹ vào vách kính, cậu ấy không trả lời, im lặng ra khỏi thang máy.
Ngôi trường tôi theo học, là trường cấp ba lớn nhất trong thành phố, ngôi trường với lịch sử lâu đời, cơ sở vật chất hiện đại, sân trường rộng lớn, có sân thể dục và sân bóng riêng biệt. Nhớ năm đó để được học chung trường cấp ba với Xuân Khôi, mỗi ngày tôi đều tự học tới ba giờ sáng, thi xong thì ngã bệnh suốt hai tuần mới khỏi, may thay ông trời thương tình cho đỗ, ngày công bố kết quả, tôi xém chút ngất xỉu vì vui mừng.
Lớp mười một nằm ở tầng ba, cuối dãy hành lang, đi tới cửa lớp tôi thở hồng học, trán đầy mồ hôi, tới bây giờ mới hối hận vì nghỉ hè không nghe lời Xuân Khôi tập thể dục, bây giờ bắt đầu tập không biết có muộn không?
Tưởng mình đến sớm, ai dè có người còn tới sớm hơn, bàn thứ năm ở dãy số hai, dù liếc sơ qua cũng nhận ra Cát Tiên, cô bạn thân cười tới không thấy trời trăng gì, Cát Tiên rất hòa đồng, nói cười rôm rả suốt cả ngày mà không biết mệt. Ngồi cùng Cát Tiên là Quân Mạnh, nói nhỏ là hai người họ đang hẹn hò đấy, tầm một năm rồi, chuyện này trừ tôi và Xuân Khôi thì không ai biết, đành chịu thôi phụ huynh hai nhà mà biết bọn họ yêu đương, sợ lơ là chuyện học lại ầm ĩ đòi họ chia tay cho xem.
Cát Tiên vẫy tay gọi, cô ấy vỗ cái bàn đằng sau, ý bảo tôi đến ngồi, bạn đã có lòng không nên từ chối, sau một hồi lôi lôi kéo kéo muốn Xuân Khôi ngồi cùng mình, tôi mệt bở hơi tai, ngồi nghĩ tên Xuân Khôi này ăn gì mà khỏe như trâu?
Nói mới để ý, cứ thấy Cát Tiên có gì đó là lạ, tôi vỗ vai thỏ thẻ hỏi cô ấy:
"Nghỉ hè cậu đi Châu Phi du lịch hả? Sao da đen vậy?"
Cát Tiên nghe sờ mặt mình, ảo não thở dài.
"Về quê nội chơi đấy, cậu biết mà quê nội tôi ở vùng biển, nắng cháy da cháy thịt, mấy tháng hè tôi chỉ trốn trong phòng, vẫn không tránh khỏi kiếp đen da."
Cát Tiên sờ nắm bàn tay trắng mềm của tôi, mặt đầy ghen tị.
"Mai Đan nè, hè này cậu làm gì mà da trắng đẹp thế? Chả bù cho tôi chút nào."
Cát Tiên giơ bàn tay ngăm đen của mình đặt kế bên bàn tay trắng ngần của tôi, hai màu sắc đối lập thấy rõ, giống như đem cà phê so với sữa tươi vậy. Tôi ngại đỏ bừng mặt, học theo Cát Tiên sờ da tay mình, cảm xúc mềm mại truyền đến từng đầu ngón tay, nếu Cát Tiên không nói, thật cũng không để ý đến da dẻ của mình.
"Không sao đâu, đợi vài tuần làn da trắng trẻo của bạn Tiên nhà ta sẽ quay lại thôi. Hay là tan học hai đứa mình đi mua kem dưỡng nhé."
Cát Tiên nháy mắt đồng ý: "Duyệt!"
Nhìn thấy Cát Tiên và Mai Đan mải mê trò chuyện, Quân Mạnh lén lút xoay xuống bàn sau.
"Chuyện hôm đó thế là xong rồi hả? Cậu có chắc là không ai biết chứ? "
Xuân Khôi thần sắc bình tĩnh, lấy tập sách mới đặt lên bàn, không nhìn Quân Mạnh trả lời:
"Cậu cứ yên tâm, tôi có đi vòng quanh xem rồi, ở đó không có camera, không có bằng chứng."
"Vậy nhân chứng, lỡ đâu có ai nhìn thấy thì sao?"
Xuân Khôi xoay cây bút trong tay, trong đầu nhớ lại chuyện cách đây một tuần trước.
"Không có ai nhìn thấy cả."
Thấy Xuân Khôi chắc chắn như vậy, Quân Mạnh không hỏi thêm gì. Quân Mạnh trộm nhìn Mai Đan, ánh mắt tò mò chuyển dời lên Xuân Khôi đang chăm chú đọc sách.
"Bạn tôi ơi, đêm đó cậu lên cơn gì mà đi đốt xe của người ta hả?"
Xuân Khôi liếc mắt cảnh cáo Quân Mạnh, đã bảo là không được nhắc đến chuyện này nữa rồi, ấy vậy mà tên Quân Mạnh này cứ gặp mặt là hỏi.
Quay về một tuần trước, Xuân Khôi và Quân Mạnh ra ngoài chơi, trong quán bi da cậu bắt gặp Hoàng Phi giao du cùng đám bạn bất hảo, còn nói xấu chị gái mình, lời nói càng lúc càng khó nghe. Xuân Khôi bùng lửa giận, phần vì tức giận thay Mai Đan, lúc ra về Xuân Khôi nhìn thấy chiếc xe điện mới mua hai hôm của Hoàng Phi vô cùng chướng mắt, thế nên đã thiêu rụi chiếc xe đó, trong đêm hanh khô gió thổi, ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, chiếc xe hoàn toàn chìm trong ngọn lửa dữ. Xuân Khôi đứng bên đường xem kịch hay, đợi lửa được dập tắt, xe chỉ còn khung sườn, Xuân Khôi xoay gót bỏ về, khi đi ngang thùng rác tiện thể quăng bỏ bật lửa.
Cát Tiên không biết hai người Quân Mạnh Xuân Khôi đang nói gì với nhau, Cát Tiên tò mò vỗ vai Quân Mạnh, ánh mắt vờ như vô tình liếc qua vẻ mặt hờ hững của Xuân Khôi.
"Quân Mạnh cậu nói chuyện gì với Xuân Khôi vậy?"
"Chuyện của con trai, con gái hỏi làm gì?"
Cát Tiên công khai lườm Quân Mạnh, giận dữ nói: "Thế sau này tôi sẽ không hỏi nữa, chuyện liên quan đến cậu, một chữ cũng không muốn nghe, không quan tâm."
Quân Mạnh chưa kịp giải thích, Cát Tiên đã bỏ ra ngoài, cậu ấy đuổi theo càng giải thích Cát Tiên càng giận.
Tôi cười cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ tình cảm hai người họ, thật đẹp biết bao!
Xuân Khôi chăm chú đọc sách, âm thanh bên ngoài không ảnh hưởng gì đến cậu ấy, tò mò ghé đầu sang nhìn, phát hiện quyển sách Xuân Khôi đọc là sách nói về y học, tôi hoài nghi nhìn Xuân Khôi.
"Cái này sách y mà, sau này cậu muốn vào học trường y à?"
Tôi cảm thấy suy nghĩ của mình rất đúng, ba Xuân Khôi là bác sĩ, chị gái đang là sinh viên y năm ba, của một trường lớn nhất thành phố. Sống trong gia đình có người nhà theo ngành y, từ nhỏ Xuân Khôi nghe ba kể chuyện ở chỗ làm, niềm đam mê y học của cậu ấy chắc từ ba mà ra.
Chị gái Xuân Khôi tên Xuân Kiều, chị vô cùng tốt, lúc còn nhỏ chị luôn mang bánh kẹo qua cho tôi. Điểm làm tôi nhớ mãi, là nụ cười rạng ngời như ánh mặt trời của chị ấy, mỗi khi cười hiện lên hai lúm đồng tiền, vô cùng xinh đẹp.
Xuân Khôi gấp quyển sách bỏ vào ngăn bàn, che giấu cảm xúc trong đáy mắt, lạnh lùng trả lời:
"Không phải là sáng nay đi vội quá, nên cầm nhầm sách của chị Kiều."
"À, ra là vậy."
Tôi không tiếp tục đề cập chủ đề này nữa, dù thừa biết Xuân Khôi nói dối, cậu ấy không ngốc đến mức lấy nhầm sách, hơn nữa cậu ấy không chung phòng với chị Xuân Kiều, sao có thể lấy nhầm chứ? Chấp nhận không vạch trần Xuân Khôi, là vì từ trước đến nay đều như thế, nếu Xuân Khôi muốn giấu, tôi sẽ cam tâm hết lòng bao che.
"Khi nãy cậu cùng Quân Mạnh, nói chuyện gì vậy?"
"Chuyện của con trai, con gái hỏi làm gì?"
Xuân Khôi nhại theo lời của Quân Mạnh, chỉ khác cậu ấy mang đến cảm giác khó gần, bức ép người khác tránh xa cả mét, như thể chỉ cần hỏi thêm gì nữa, cậu ấy sẽ tức giận nhào tới đánh người.
Thầy chủ nhiệm mới của lớp tên Thanh Tân, thầy là giáo viên trẻ mới về trường, lần đầu được giao vai trò chủ nhiệm lớp, thầy có hơi lo lắng. Lúc đứng trên bục giảng, còn hồi hộp tới hai lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, bầu ban cán sự lớp, cuối cùng luôn là bầu lớp trưởng, thầy dựa vào thành tích năm ngoái, tìm bạn điểm cao nhất lớp. Ngón tay thầy lướt qua từng cái tên, cuối cùng dừng lại, thầy đẩy cặp mắt kính dày cộm của mình, quét mắt nhìn những khuôn mặt trẻ ngồi bên dưới, ôn tồn hỏi:
"Đinh Xuân Khôi là bạn nào?"
Cả lớp đồng loạt nhìn về người đang ngồi cạnh tôi, không một ai kinh ngạc, vì họ biết nếu so về điểm số, không ai qua nổi Xuân Khôi.
Thầy Thanh Tân đóng lại sổ điểm, cười hiền hòa nhìn Xuân Khôi, bàn tay thầy đặt tên thành bàn, hỏi cậu ấy:
"Vậy năm nay em làm lớp trưởng nhé Xuân Khôi?"
Tất cả mọi người đều nhìn Xuân Khôi, chờ cậu ấy đồng ý, trong lớp Xuân Khôi rất tốt tính, ai cũng quý cậu ấy cả, cho nên bầu Xuân Khôi làm lớp trưởng, mọi người đồng ý hai tay hai chân. Lòng tôi gào thét bảo cậu ấy mau nhận đi, ngồi kế lớp trưởng, ít ra được thơm lây mấy phần, nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Dưới bàn tôi đá đá chân cậu ấy mấy lần, mà cậu ấy không nhúc nhích gì, như tượng đá vậy, tôi vừa bực vừa gấp.
Xuân Khôi cụp mi mắt, trầm tư nhìn một góc sách y lòi ra từ ngăn bàn, góc sách bén nhọn như đâm vào mắt cậu ấy, cảm giác nhói đau khó chịu.
Xuân Khôi đối mắt với thầy Thanh Tân, dưới con mắt mong chờ của biết bao người, nhẹ nhàng lắc đầu từ chối.
"Thưa thầy, em không muốn làm, thầy chọn bạn khác đi."
Giọng của cậu ấy không quá lớn, vừa đủ để các bạn trong lớp nghe, mọi người âm thầm ồ lên một tiếng rất khẽ, tôi nhìn Xuân Khôi trong lòng nảy sinh bực tức, không biết vì sao, chỉ biết khi cậu ấy từ chối lời thầy Thanh Tân, tôi đã rất bực tức.
Khuôn mặt Xuân Khôi bình tĩnh, không lộ ra chút biểu cảm nào khác thường, mắt cậu ấy hơi cong lên dường như đang cười.
Thầy Thanh Tân hỏi cậu ấy: "Vì sao em không muốn làm lớp trưởng?"
Xuân Khôi lập tức trả lời: "Không vì sao cả, em chỉ không thích trói buộc mình thôi, làm lớp trưởng phải lo nhiều thứ, em thì rất lười."
Thầy Thanh Tân thở dài tiếc nuối, tìm người có điểm đứng cao thứ hai trong lớp, nếu học sinh đã không muốn làm, thầy cũng không thể ép buộc.
"Vậy bạn nào là Vũ Mai Đan?"
Tôi giật mình còn đang nhìn Xuân Khôi chòng chọc thì thầy gọi tên, xém chút quên mất, năm ngoái tôi xếp thứ hai, sau Xuân Khôi.
Lần này ánh mắt của mọi người dính chặt lên người tôi, nhìn không chớp mắt.
"Thưa thầy là em ạ!"
Thầy Thanh Tân mỉm cười trông rất hiền hòa, có lẽ vì thầy thấy tôi không giống Xuân Khôi lạnh lùng, khó gần, ít nói, thoạt nhìn có vẻ hòa đồng, vui vẻ hơn cậu ấy.
"Vậy bạn Mai Đan, em có đồng ý làm lớp trưởng không?"
"Em..."
Cát Tiên nháy mắt, thầm thì bảo tôi mau nhận lời đi, ban nãy tôi hối thúc Xuân Khôi thế nào, thì Cát Tiên làm giống thế ấy.
Len lén nhìn Xuân Khôi, thấy cậu ấy cũng nhìn tôi, trong mắt có tia sáng nhỏ kết tụ lại thành một điểm sáng. Xuân Khôi mấp máy môi, hạ nhỏ âm lượng nói chỉ hai người nghe.
"Mau nói là em đồng ý đi!"
Lập tức đầu óc tôi như bị thôi miên, cũng chẳng thèm suy nghĩ gì, nhìn thầy Thanh Tân đứng trang nghiêm trên bục giảng, cắn cắn môi, chậm rì rì gật đầu.
"Em đồng ý! "
Thầy Thanh Tân cười thở ra nhẹ nhõm, bằng không thầy lại phải tìm một bạn khác.
Đợi ra chơi, trong lớp còn lại mấy bạn, tôi vỗ vai Xuân Khôi ngồi sát cậu ấy thì thầm.
"Sao cậu không chịu làm lớp trưởng, làm lớp trưởng được nhiều cái lợi lắm nha, ai cũng mong cái chức đó, cậu thì ngược lại dâng tận tay mà không thèm."
"Tại cậu đấy thôi."
Tôi ngẩn ra, cái gì tại tôi? Có ai bảo cậu ấy từ chối bao giờ?
"Sao lại tại tôi? Cậu nói rõ ra đi."
Xuân Khôi bị tôi lay tới chóng mặt, cậu ấy bỏ quyển sách Vật Lý xuống bàn, nhìn tôi chằm chằm.
Gì vậy? Cái biểu cảm này, ánh mắt này là sao? Thật làm người ta bối rối quá đi!
"Nhớ không, chuyện năm ngoái đó, lúc nhập học cậu nói gì?"
"Năm ngoái hả?"
Tôi cố gắng nhớ lại, nhập học năm ngoái đã nói gì, đầu óc vận động hết công suất, bất ngờ thay nhớ ra một chuyện. Năm ngoái nhập học lớp mười, tôi năn nỉ ỉ ôi nói Xuân Khôi nhường chức lớp trưởng đi, ai dè giáo viên năm đó quá cố chấp, cứ nằng nặc chọn người cao điểm nhất làm lớp trưởng, thấy cô hung dữ quá nên tôi sợ không dám hó hé gì.
Về sau Xuân Khôi có nói năm sau sẽ để tôi làm lớp trưởng, tưởng cậu ấy nói chơi, có ngờ đâu làm thật, chuyện này tôi đã quên từ tám đời trước rồi.
Đột nhiên thấy Xuân Khôi sao đẹp trai quá xá! Sáng rực như kim cương hai trăm carat vậy đó, ôi cái con người này sao lại đáng yêu thế nhỉ? Muốn nhào tới ôm hôn chụt chụt mấy phát, để bày tỏ lòng yêu mến thôi!