bởi Hồng Trà

4
5
2383 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Bạn Mới.


Thường ngày tôi rất ít khi ra ngoài, chỉ luẩn quẩn trong nhà, bài tập làm đến tận tối muộn mới xong, đã vậy còn phải làm tất cả việc trong nhà.

Nói ra gia đình tôi có khá phức tạp, ba mẹ ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến mức tôi không nhớ gì về khoảng thời gian hạnh phúc của gia đình của mình trước kia. Chừng một hai năm sau, ba nghe theo lời bà nội cưới một người phụ nữ khác, rồi sinh ra hai người con, một trai một gái. Mẹ kế của tôi cũng giống như mẹ kế trong những câu chuyện cổ tích của trẻ con hay đọc, bà ấy không thích tôi, luôn hằn học, đối xử tệ bạc, la mắng đủ thứ, thậm chí đó không phải lỗi của tôi, mẹ kế cũng đổ cho tôi vô tội vạ.

Dù chịu ấm ức, khổ cực tôi vẫn cắn răng chịu đựng, vì ngoài ngôi nhà này ra tôi chẳng còn nơi nào để đi. Cũng không thể nói chuyện này cho ba biết, vì một khi tôi nói ra, gia đình sẽ xào xáo, tôi không muốn vì mình, mà ba phải chịu thêm bất cứ chuyện buồn phiền nào, thương ba nên thế nào cũng ráng chịu.

Mỗi tối trước khi ngủ đều nghĩ cố gắng thêm mấy năm nữa, đợi khi lớn rồi ra ngoài kiếm thật nhiều tiền, mua ngôi nhà nhỏ sống an nhàn thoải mái, không cần ngày nào cũng nhìn sắc mặt mẹ kế mà sống. 

Đối với tôi về nhà đôi lúc còn mệt mỏi hơn ôn tập thi cuối kỳ, đứng trước cửa nhà hít sâu lấy bình tĩnh, mới chậm rãi đút chìa khóa vào ổ, đập vào mắt là ngôi nhà bừa bộn, chén bát bẩn để tứ tung, quần áo bẩn vứt linh tinh trên ghế, tôi lắc đầu ngao ngán không nói gì vào phòng thay đồ, rửa sạch đống chén, thu dọn quần áo bỏ vào máy giặt, lau nhà...

Đang loay hoay chuẩn bị cơm chiều, bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó là âm thanh tiếng bước chân đi vào, là Hoàng Phi năm nay vừa lên cấp hai, cậu em cùng cha khác mẹ, em út trong nhà.

Hoàng Phi đút hai tay vào túi quần, đi thẳng vào phòng, lúc đi ngang còn liếc xéo tôi một cái, tuy tôi biết song không có động thái gì, mặc kệ em ấy muốn làm gì thì làm.

Hoàng Phi vào phòng mình chơi game, rất nhanh trong phòng truyền ra tiếng chửi rủa thô tục, khó nghe cực kỳ. 

Ngày thứ hai đi học, cả lớp đón chào bạn mới chuyển vào lớp, cậu ấy tựa như cơn gió đầu thu, chen qua mùa hè nóng bức, thổi một làn gió mát tới. Đôi mắt cậu ấy sáng lung linh, trong trẻo như mặt hồ, do mới chuyển đến cậu ấy vẫn chưa nhận đồng phục trường, trên người là áo sơ mi trắng bình thường, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, tạo cảm giác năng động trẻ trung cho người mặc, trên vai là chiếc ba lô đen được chủ nhân đeo xiêu vẹo. Các bạn trong lớp, cụ thể hơn là các bạn nữ, trầm trồ nhìn cậu bạn mới chuyển đến, có người còn trộm liếc cậu ấy mấy lần.

Thầy Thanh Tân chỉ vào cậu ấy giới thiệu:

"Đây là bạn học mới chuyển tới lớp chúng ta, em ấy tên Trần Trung Nghĩa."

Thầy Thanh Tân ra lệnh cho cả lớp: "Các em cho bạn mới một tràng pháo tay chào mừng đi nào!"

Tiếng vỗ tay vang lên, có vài bạn tinh nghịch, reo hò sôi nổi.

Chỉ số lớp tôi chỉ có ba mươi tám bạn, vừa vặn không dư bạn nào ngồi một mình, Trung Nghĩa vào nên không có bạn cùng bàn. Thầy Thanh Tân đắn đo về việc để bạn mới ngồi một mình, sợ bạn cô đơn.

Trung Nghĩa nắm chặt quai ba lô, cười rạng rỡ.

"Thầy đừng lo, em ngồi một mình cũng không sao, hơn nữa em mới chuyển trường, mọi thứ vẫn còn lạ lẫm, một mình em có thể tập trung vào bài học hơn."

Một học sinh ngoan ngoãn, hiểu chuyện lễ phép như Trung Nghĩa, thầy cô nào cũng yêu thích từ lần đầu gặp mặt, cậu ấy thành công tạo ấn tượng tốt cho tất cả các bạn trong lớp, trong đó có cả tôi.

Trung Nghĩa được xếp ngồi sau bàn lớp trưởng Mai Đan đây, sở dĩ cậu ấy ngồi đây là do thầy Thanh Tân tự mình sắp xếp, thầy nói tôi là lớp trưởng, phải có trách nhiệm giúp đỡ bạn học mới đến, sau này Trung Nghĩa có gì không hiểu, hoặc thắc mắc gì, có thể hỏi lớp trưởng là Mai Đan.

Đó cũng không phải vấn đề gì lớn lao, vấn đề lớn chính là cậu ấy quá ồn ào, nói suốt cả tiết học, lớp trưởng Mai Đan chỉ nghe mỗi tiếng nói của cậu ấy. Tôi đã khó chịu, Xuân Khôi còn khó chịu hơn nhiều lần, mặt cậu ấy đen như đít nồi. Trong lúc nghỉ giải lao giữa tiết, nghe các bạn thầm thì to nhỏ, tôi không tự chủ mà đem hai người ra so sánh. 

Trung Nghĩa hoạt bát lanh lợi, miệng ngọt như ngậm đường, mới đến lớp đã giành được cảm tình của các bạn, ai nấy đều quý cậu ấy. Trung Nghĩa tựa như bình minh rực rỡ, mà ai cũng mong đợi sau đêm dài đằng đẵng. Xuân Khôi thì ngược lại, cậu ấy trầm tĩnh ít nói, bình thường không hay nói chuyện cùng các bạn trong lớp, giống như đêm đen tẻ nhạt.

Có lẽ trong mắt các bạn Xuân Khôi là người thích yên tĩnh, không thích tán gẫu, chỉ có tôi là biết rõ cậu ấy không yên tĩnh, cậu ấy rất thích nói chuyện phiếm, cũng hay cười, nếu không phải người thân quen, cậu ấy sẽ không bộc lộ những điều này ra. Đến cả Quân Mạnh, Cát Tiên đã chơi chung hơn một năm, số lần nhìn thấy cậu ấy cười đều đếm trên đầu ngón tay. May mắn Mai Đan tôi đây quen biết cậu ấy từ nhỏ, số lần nhìn cậu ấy cười đếm không xuể.

Lúc tan học tôi lôi kéo Xuân Khôi mua trái cây ướp lạnh, giữa cái nắng gần ba mươi sáu độ chỉ có trái cây ướp lạnh là ngon nhất. Trước quầy nước ép trước cổng trường, ở đây bán phong phú các loại nước ép trái cây, còn có các xiên trái cây tươi ướp lạnh, tôi mua bốn xiên, cho Xuân Khôi hai xiên, cậu ấy lắc đầu nói không ăn, năn nỉ mãi cậu ấy mới cầm một xiên.

Xuân Khôi nhìn từng tốp học sinh tan trường, bất ngờ lên tiếng.

"Bạn học mới đến có tính tình thật dễ thương, hình như trong lớp ai cũng thích cậu ấy." 

Tôi vốn không chú ý chuyện này cho lắm, chỉ gật đầu rồi nói:

"Hình như là vậy, lúc ra chơi tôi còn thấy các bạn tụ lại một chỗ nói chuyện cùng cậu ấy nữa."

Xuân Khôi nhìn mũi giày của mình, một lát sau cậu ấy hỏi tiếp:

"Hình như các bạn thích cậu ấy hơn tôi?"

Tôi quay mặt nhìn cậu ấy, trong mắt là hoài nghi khó che giấu, có phải mình nghe lầm hay không? Đến lúc nhìn vào ánh mắt kiên định không mảy may, thoái lui của Xuân Khôi, mới chắc chắn mình không nghe lầm.

"Làm gì có, các bạn trong lớp cũng rất thích cậu." 

Tôi khẩn trương muốn giải thích, câu từ rối ren, vụng về. Sợ Xuân Khôi tủi thân, sợ cậu ấy buồn, vặn óc mãi mới nói ra được mấy lời hay hay.

"Chỉ là bình thường cậu không thích nói chuyện, nên các bạn trong lớp mới ngại đến bắt chuyện với cậu thôi, hơn nữa trong lớp vẫn còn người thích cậu mà, tôi, Quân Mạnh, Cát Tiên nữa không phải sao?"

Xuân Khôi không trả lời, cậu ấy mím chặt đôi môi, nhàn nhạt gật đầu. Xuân Khôi xoay vòng xiên trái cây, trầm tư hồi lâu chậm rãi cắn miếng đầu tiên. Ăn cho bớt buồn đời vậy. Còn tôi thì khỏi bàn, vui vẻ ăn từ xiên này tới xiên khác, hết rồi lại thấy khát nước, thật kỳ lạ. Xui xẻo nữa là nước trong bình hết rồi, thấy bình nước Xuân Khôi còn một nửa, tôi cười hì hì vỗ vỗ vai cậu ấy.

"Khôi đẹp trai, cho Đan miếng nước nào."

Xuân Khôi không nói gì móc bình nước, tôi ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Mà hôm nay cứ thấy Xuân Khôi kỳ kỳ lạ lạ, nghĩ bụng cậu bạn này chắc đang có tâm sự, nên tôi lân la tới gần hỏi, chủ yếu quan tâm bạn bè.

"Khôi nè, mấy hôm nay cậu có chuyện gì đúng không? Cứ như người mất hồn, hôm nay càng rõ ràng hơn, cậu cứ nhìn ra ngoài cửa sổ đến tan học. Nói nghe coi bị cái gì, nếu giúp được thì tôi giúp."

Xuân Khôi siết chặt xiên trái cây đến đầu ngón tay trắng bệch. Tuy bình thường trông tôi khá ngốc nghếch, không hiểu sự đời, nhưng có một số chuyện vẫn hiểu được, đặc biệt là chuyện liên quan đến Xuân Khôi, cậu ấy không đơn giản là bạn từ thuở nhỏ, trong lòng từ lâu đã xem cậu ấy là người một nhà, quan tâm người nhà là chuyện nên làm.

"Nếu cậu có chuyện gì buồn phiền, phải nói với tôi chứ, ôm trong lòng sẽ không tốt đâu, có chuyện buồn phải san sẻ với bạn bè. Có thể những việc của cậu tôi không hiểu được, nhưng tôi có thể lắng nghe, cũng có thể ủng hộ. Trong mắt tôi cậu làm gì cũng đúng, lúc trước bây giờ sau này, tôi đều đứng về phía cậu"

"Chúng ta là bạn bè mà, bạn bè thì phải cùng nhau chia sẻ vui buồn. Bạn bè như hai linh hồn cùng chung cơ thể, cậu đau tôi cũng đau, cậu buồn tôi cũng buồn..."

Xuân Khôi hướng nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó diễn tả, tôi cũng không biết cậu ấy bị cái gì. Trong thoáng chốt, dường như tôi nhìn ra nỗi bâng khuâng, suy tư của cậu ấy, đôi mắt trĩu nặng nỗi buồn.

Thật sự rất mong, mong Xuân Khôi có thể mở lòng tâm sự với tôi hơn, lúc có chuyện cậu ấy chỉ khư khư giữ trong lòng, không tâm sự với ai, những lúc như thế tôi đều ở một chỗ, nhìn cậu ấy hàng giờ không mỏi mệt, giống như người có tâm sự là tôi ấy.

Cậu ấy mấp máy môi muốn nói lại thôi, lắc đầu sải bước bỏ đi, tôi ôm bình nước nhìn Xuân Khôi đi càng lúc càng xa, mặt buồn rười rượi. Cậu ấy lúc nào cũng thế, khó nói khó hiểu.

Trung Nghĩa chỉ mất thời gian một tháng, thành công trở thành nhân vật được yêu thích nhất trong lớp, thành tích tuy không quá tốt, còn về thiện cảm không ai sánh bằng. Cậu ấy mặc đồng phục vô cùng đẹp, trên người tỏa ra ánh hào quang sáng chói.

Thời gian nghỉ giữa tiết là năm phút, tôi đang bận rộn chuẩn bị cho môn học tiếp theo. Trung Nghĩa ngồi sau, dùng đầu bút chọc chọc lên lưng tôi, thấy nhột tôi ngó xuống nhìn cậu ấy.

Trung Nghĩa thấy tôi nhìn lại, thì cười híp mắt.

"Trưa nay tan học cậu có rảnh không Mai Đan?"

Tôi đặt quyển sách Tiếng Anh lên bàn, lắc đầu thành thật đáp: "Không rảnh." 

Đúng là không rảnh thật, tan học tôi còn phải về nhà, giặt đồ rửa chén.

Trung Nghĩa thở dài ôm mặt, tiếc nuối:

"Tiếc quá đi, tôi định rủ mọi người đến nhà tôi chơi, nhưng cậu không rảnh thì thôi, để lần sau đi vậy."

Trung Nghĩa nói xong, gục mặt xuống bàn ngủ khò khò, tôi quay lên giật mình phát hiện Xuân Khôi đang cau có nhìn mình, trong mắt bừng bừng lửa giận. Tôi thở dài, đau khổ úp mặt xuống bàn, than trời trách đất, cái tên này lại giận gì nữa rồi? Số tôi khổ quá mà!

Xuân Khôi thầm mắng Mai Đan trong lòng cả ngàn lần, chỉ có Mai Đan ngốc nghếch mới không hiểu ý tứ trong lời nói của Trung Nghĩa. Cậu ấy muốn mời Mai Đan đến nhà mình, lại sợ Mai Đan ngại không chịu, cho nên mời thêm các bạn trong lớp tới. Chỉ bằng một cái liếc mắt thôi Xuân Khôi đã nhìn thấu tâm tư của Trung Nghĩa.

Cậu không thể để chuyện này xảy ra, con gái sao có thể đến nhà con trai, còn là con trai chỉ mới quen một tháng.

Hôm nay Trung Nghĩa không thành công, không đồng nghĩa là ngày mai thất bại, Xuân Khôi gõ gõ đầu bút xuống bàn, hắng giọng cố ý nói lớn để Trung Nghĩa nghe.

"Chiều rảnh thì qua nhà tôi, chiều nay mẹ tôi làm bánh quy hạnh nhân đấy, chẳng phải cậu luôn nói thích bánh mẹ tôi làm sao? Nếu thích thì qua phụ một tay đi."

Nghe đến bánh quy hạnh nhân mà mẹ Xuân Khôi làm, hai mắt tôi sáng trưng, nuốt nước bọt ừng ực. Nhớ tới những cái bánh quy vàng óng ả, giòn tan trong miệng, chỉ muốn lập tức chạy về phụ mẹ Xuân Khôi làm bánh.

Tôi gật đầu như giã tỏi: "Đương nhiên là rảnh rồi, lúc nào tôi cũng rảnh, vậy khi nào dì Nhã làm bánh cậu sang gọi tôi đấy."

Xuân Khôi mỉm cười gật đầu, cậu ấy quay ra sau nhìn Trung Nghĩa, dùng ánh mắt cảnh cáo Trung Nghĩa đừng làm bậy, nên từ bỏ sớm đi.