Chương 1: Ma cây
Dường như có tiếng sàn sạt đang tiến đến gần. Từ hàng rào gỗ đơn sơ được cố định bằng dây mây, hai người con trai mặc áo vải màu chàm nhỏm đầu, rướn cổ ra hết nấc để nghe ngóng. Trên đầu họ được buộc quanh bằng một chiếc khăn cùng màu áo. Ở phía xa xa, ngay cạnh lều canh có một đống lửa đang cháy bập bùng. Nhưng ánh sáng của ngọn lửa hòa vào cái nhá nhem của buổi chạng vạng khiến mọi thứ trở nên tù mù, u ám, khó mà nhìn rõ mọi thứ bên ngoài.
Hai người không phải chờ đợi quá lâu. Một bóng người lờ mờ hiện ra ngay trước cổng. Giọng nói trầm đục quen thuộc cũng cùng lúc vọng vào.
- Mở cửa!
- A, anh Tù về!
Hai đứa con trai nhỏ giọng reo lên. Chúng nhanh tay mở sợi dây mây buộc mấy vòng quanh cánh cửa gỗ. Cánh cửa rộng mở. Thế mới biết, cửa rào ấy chỉ bịt lại một cái lỗ tròn rộng gấp rưỡi chiều cao người đàn ông trưởng thành. Xung quanh cửa ra vào đều bịt kín bởi thứ dây leo không biết tên. Chúng mọc chẳng theo một quy tắc nào và bám cứng vào nhau, đan bện kín kẽ, tạo ra một bức tường rào thiên nhiên kín đáo.
- Anh Tù?
Dạ đột ngột lên tiếng gọi. Giọng cậu ta hơi lạc đi. Nếu gương mặt đen nhẻm có thể phai màu, chắc chắn giờ phút này nó đang tái mét như màu của một cái xác chết trôi. Môi cậu ta mấp máy nhưng sắp mất tiếng. Người bên cạnh Dạ là Lữ cũng có phản ứng y hệt. Hai chân của chúng bắt đầu run lên từng chập, nặng chì không thể nhúc nhích. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và vọt thẳng lên đầu, lạnh buốt óc.
Bên ngoài cánh cổng rào vốn phải có một người mà cả hai quen thuộc thì giờ đây, ở đó rỗng tuếch. Gió lạnh đột ngột thốc từng cơn. Từ trong lối đi dẫn vào cánh đồi dẻ ở đối diện, những tiếng rú rền lên như tiếng của một con ma chết tức tưởi bởi thú rừng xâu xé ra từng mảnh trong khi vẫn còn sống. Dạ và Lữ từ từ hoạt động cái cổ cứng đơ của mình quay lại nhìn nhau, rồi đột ngột chúng ré lên một tiếng kinh hoàng.
Trong đầu của hai đứa gác cổng thừa biết phải đóng cửa lại ngay lập tức. Nhưng bàn chân của chúng đã hoàn toàn mất sức. Hai cơ thể cứng đờ chỉ có thể đứng đó, mặc cho gió rừng thốc lên càng lúc càng mạnh bạo. Từ trong bóng tối sâu dần sâu hun hút, một nhánh rễ cây lặng lẽ trườn tới. Trong bóng tối, không thể nhìn rõ màu sắc hay hình dạng cụ thể của nó. Nó di chuyển êm ái và trơn trượt, không phát ra một chút tiếng động nào. Ngay khi xúc tu đầu tiên của nó chạm vào bắp chân của Dạ, một bóng người cao lớn suýt soát một con gấu nâu nhảy bổ tới, chém mạnh vào cái rễ. Thứ đó giật bắn lên, rụt về một chút. Loại rễ mọc ra từ ma cây không dễ dàng chém đứt nhưng đồng thời nó cũng bị chọc giận. Nhánh rễ đó sau khi nhận dạng được kẻ tấn công thì lập tức đổi mục tiêu. Nó phóng mạnh về phía người đó như muốn đâm thẳng vào lồng ngực anh ta. Người này to lớn là vậy, ấy mà bước chân lại nhẹ nhàng, di chuyển cực kỳ linh hoạt. Anh ta chỉ né đi một bước, cái rễ đã sượt qua nách. Nó không từ bỏ, mượn vị trí đó, muốn vòng lại, cuốn lấy anh. Người con trai này lập tức xoay một cú , hụp đầu xuống. Lần thứ hai vồ hụt, rễ cây quả thật quá tức giận. Ba bốn cái rễ khác như bị triệu hồi từ cùng hướng, vọt thẳng về phía người con trai.
Bởi di chuyển né tránh vào những mảnh sáng lập lòe của đống lửa từ xa, Dạ và Lữ mới nhận ra anh ta là ai. Chúng vừa khóc vừa kêu lên.
- Anh Tù!
- Mang lửa tới đây!
Tù chính là người mà hai đứa đợi cổng từ chiều. Anh ta gắt lên trong hơi thở dồn dập. Đoạn, anh chạy một mạch về phía những cái cây gần nhất. Đám rễ cây vẫn bám riết theo sau. Ở trước mặt Tù là hai gốc cây lớn cỡ bắp đùi mọc gần nhau, ở giữa có một khe hở vừa một người đi qua. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Anh vọt thẳng về phía ngoài của cây bên trái, thấy đám rễ không có dấu hiệu tách ra, anh ngoặc gấp ngay giữa kẽ hở của hai cây. Chúng vẫn bám sát và dính vào nhau như cũ. Hoàn toàn hài lòng với điều đó, Tù lại ngoặc về phía ngoài của cây bên phải.
Đám rễ ma vẫn chưa nhận ra chúng đang tự quấn mình vào vật cản. Chúng điên cuồng đuổi theo con mồi và dường như chỉ biết đến mục tiêu ngay trước mắt. Tù lại vòng trở lại cây bên trái. Lúc này, từ đoạn cái rễ quấn vào cây xuống mặt đất chỉ cao nửa thước. Anh không hề do dự, lập tức nằm xuống, lăn tròn qua phía bên kia. Khi đứng dậy, xúc tu của chùm rễ vừa lúc bấu được vào cánh tay Tù. Anh vung mạnh cán dao còn nằm trong tay vào cái rễ. Thứ đó như mọc ra nhiều cái móc nhọn gâm vào da thịt, bị gạt mạnh khiến một mảng da của Tù trốc ra, tứa máu. Không thể dừng lại, Tù lại vịn lấy thân cây, mượn lực nhảy ngược trở lại. Cái rễ bấy giờ như đang bị bó chặt vào hai gốc gây. Tù lại hét lên.
- Lửa!
Dạ và Lữ chỉ là hai thiếu niên vừa mới lớn. Chúng chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp như vậy. Mãi đến tận đây, hai chân của chúng vẫn chưa thể hoạt động trở lại. Lữ lắp bắp.
- Em... bọn em không... đi nổi anh ơi!
Dạ cũng bật khóc nức nở nở theo Lữ. Chúng nó biết ma cây gặp lửa chắc chắn sẽ khô héo ngay lập tức. Nhưng cơ thể không theo điều khiển của chính mình làm chúng nó vừa sợ vừa gấp.
Bấy giờ, từ sau lưng chúng đột ngột sượt qua một cơn gió lẫn vào cái nóng hừng hực của lửa. Bóng dáng rắn chắc của một người con trai xuất hiện ngay trong tầm mắt của hai đứa. Là Rắn, đội trưởng đội binh tự vệ của bộ lạc! Trong ánh mắt sung sướng tột độ của Dạ và Lữ, Rắn cầm theo bó đuốc lớn, dí vào mấy nhánh rễ đã bị bó lại thành chùm gần ngay cổng ra vào. Quả như lời người già truyền lại, khắc tinh của ma cây là lửa. Nơi nào bị lửa liếm qua, màu nâu cũ kỹ như màu của thân gỗ mục lập tức biến thành màu đen, bốc mùi khét lẹt rồi nhanh chóng hóa thành tro tàn, rơi lả tả xuống đất. Mất đi phần gốc, những xúc tua ở đầu rễ cũng héo rũ, mất đi sức sống nhanh chóng. Tù đã dừng lại, chống tay vào thân cây, thở hồng hộc. Một cánh tay buông thõng xuống, máu theo đó mà nhỏ giọt xuống đất, tạo thành những tiếng bộp bộp nhỏ xíu. Mặc dù không đến mức hoàn toàn mất sức, nhưng khi Rắn bước tới cạnh, đỡ cánh tay anh vòng quay vai, kè cơ thể to mọng của mình đi vào, Tù cũng không hề từ chối.
Dạ và Lữ vốn ngồi bệt ngay sát mí cổng đã được Ninh và Tú dìu vào trong. Cả bốn đứa này đều thuộc đội canh gác của bộ lạc. Ninh và Tú hôm nay có ca trực đêm nên giờ mới tới. Đỡ xong bạn chúng tót tới vịn cổng rào, canh cho Rắn vừa đỡ Tù là đóng cổng sập cửa lại ngay. Cả hai định cố định chắc chắn cánh cửa gỗ bằng dây mây thì giọng Tù bay tới.
- Đợi chốc nữa hẳn buộc chặt. Còn con lợn lòi ở ngoài đó đấy.
Trước cửa lều canh, xung quanh bếp lửa có đặt mấy mỏm đá nhẵn thín. Rắn đỡ Tù ngồi xuống một khối, còn mình cũng ngồi xuống khối đá bên cạnh. Anh cũng nhận lấy cuộn vải xô và ít bột nghiền từ thân và lá cây sim do Ninh nhanh chân chạy vào lều lấy ra, thành thạo lấy nước rửa sạch vết thương cho Tù, rồi quấn thuốc lại cho anh. Tiếng nổ lép bép của những nhánh củi vừa được thêm vào như muốn át cả tiếng thở nặng nề của Tù. Ánh lửa màu cam liếm lên ấm nước sôi ùn ục, cũng hắt lên những gương mặt mệt mỏi hoặc hốt hoảng đang ngồi vây xung quanh. Trời đêm càng sâu, bóng tối như biến thành một con quái vật bao trùm lấy trời đất. Cái miệng của nó há rộng đến mức chỉ chừa lại đống lửa gọn lỏn trước mắt mấy con người.
Mãi một lúc lâu sau, thấy Tù có vẻ đã lấy lại sức, Rắn mới hỏi.
- Sao mi về trễ vậy?
Rắn không nhắc về quy định của bộ lạc nhưng tin chắc Tù còn rõ hơn ai hết. Anh và Tù cùng tuổi, lớn lên cạnh nhau, chơi với nhau, đi săn cùng nhau. Anh quá hiểu rõ người con trai này. Rắn quay hẳn qua, nhìn chăm chú vào gương mặt bặm trợn, râu ria bờm xờm của Tù, nhìn thẳng vào ánh mắt hơi đanh lại, ngó đăm đăm vào ánh lửa của nó.
Chờ mãi, Tù mới chịu lên tiếng.
- Tao đi có việc.
- Là việc đó hả?
Tù mím môi, gật đầu. Hàm râu rậm rạp không được tỉa tót cũng theo cử động đó mà lay động. Không biết tại sao, trong không khí trầm trọng như vậy, Rắn lại đột phát ra một ý nghĩ. Anh cũng nói luôn suy nghĩ đó ra miệng.
- Mi cạo râu đi Tù.