5
2
1147 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1: MAI CHIẾU THỦY


Thanh Mai đặt phịch chiếc bình tưới, đặt mông nửa nằm nửa ngồi một cách không hình tượng xuống giữa bậc thềm nhà. Từ sáng tới giờ cô sắp liệt cả cánh tay lẫn vòng eo vì xách nước tưới cho dàn hoa mai quý của ông nội. Gần hai trăm chậu hoa mai lớn nhỏ nhỏ nhìn thì đẹp nhưng khi chăm sóc thì quả thực khủng bố.

Ông nội rất quý những chậu mai này, không cho phép dùng ống tưới, vòi phun chuyên dụng cũng không dùng mà phải xách nước tưới tay. Chính vì sự khủng bố của việc tưới hoa cuối năm mà các anh chị em nhà họ Hướng chẳng bao giờ về ăn Tết trước ngày hai chín tháng Chạp. Chỉ có Thanh Mai là năm nào cũng mềm lòng chạy về từ ngày hai mươi ba.

Họ Hướng được tính là họ lớn ở vùng Tây Nam này. Ông nội thường kể cụ tổ nhà cô vì tránh nghi kị của Hoàng Đế nên đã đưa cả nhà dong thuyền đến vùng đất Mỹ Tho xa xôi rồi ở lại. Hơn 400 năm khiến Hướng tộc trở thành một dòng họ lớn và đông con nhiều cháu. Thuở mới đặt chân khai hoang cụ tổ Hướng Trung Liêm còn mở trường dạy chữ và chữa bệnh cho người dân bản xứ nơi này nên danh vọng của người họ Hướng rất cao. Qua nhiều đời cố gắng dòng họ càng lớn mạnh, nhưng lớn mạnh lại là nguyên nhân của chia tách. Cách đây hơn trăm năm, ông cao tổ của Hướng Thanh Mai vì tránh đấu đá với anh họ mà tự nguyện rời bỏ vị trí dòng chính, tách hộ chuyển đi. Nhiều năm sau khi người anh họ tranh giành vị trí tộc trưởng lúc ấy đã mất, ông tổ cũng đã chịu làm hòa với tộc họ nhưng không quay về đất cũ nữa. Chỉ có hằng năm cho con cháu tập trung về trong ngày Tiết Trung Thu hoặc ngày tế tổ tháng mười.

Có thể nói từ lúc ông tổ chuyển khỏi vùng Mỹ Tho nhánh họ Hướng Văn nhà Thanh Mai tạo thành một dòng nhỏ riêng biệt, có liên quan nhưng cũng lại chia tách khác hẳn với dòng họ Hướng Công nổi tiếng. Trăm năm kinh doanh, nhánh nhỏ nhà cô cũng trở thành một dòng họ có tiếng ngay tại đất Vĩnh Long. Chỉ có điều Hướng tộc Mỹ Tho phát triển chính ở ngành buôn bán, dệt nhuộm và ẩm thực. Còn dòng Hướng Văn nhà Thanh Mai phát triển chính trong ngành trồng cây cảnh, ông nội cô Hướng Văn Chính là nghệ nhân bonsai được nhà nước công nhận. Ông là đại sư chăm sóc hoa cảnh được nhiều quốc gia trên thế giới săn đón và mời diễn thuyết, hướng dẫn về cách chăm sóc cây cảnh, bonsai các loại và đặc biệt là chăm sóc mai chiếu thủy.

Chỉ tiếc là tới đời cha của Thanh Mai thì không một người nào có năng khiếu với nghề hoa cảnh. Đến mười mấy người thuộc thế hệ của Thanh Mai lại càng chẳng có lấy một người yêu thích cây. Vì thế vườn cây cảnh của ông nội Hướng cũng càng ngày càng thu nhỏ.

Thanh Mai nằm ngửa người trên thềm cao, đôi chân thon thõng xuống bậc tam cấp. Những vệt nước tưới còn sót lại trên chân cô bắt ánh nắng trở nên lấp lánh. Cô hé mắt nhìn căn nhà nơi mình lớn lên. Từ cây cột được thời gian nhuộm bóng đến rường gỗ sậm màu và sóng ngói âm dương. Nơi này luôn khiến cô bình an. Mỗi viên gạch, mỗi mảng rêu Thanh Mai đều thấy gần gũi và yêu thương. Nắng phủ lên mình cô gái nhỏ, phủ lên căn nhà cổ trăm tuổi, chiếu sáng những mảng rêu mái ngói. Cô tham lam hít một hơi đầy lồng ngực làn không khí mát mẻ của quê nhà rồi thiếp đi.

Thanh Mai đang thiu thiu trong làn nắng sớm thì nghe tiếng guốc gỗ lộp cộp, rồi gậy ba tong của ông nội nện xuống nền gạch ngay sát người cô. Ông nội cất tiếng vang như chuông đồng:

- Con gái con đứa, nằm ở đây còn ra thể thống gì? Đứng dậy vào nhà trong ngay.

Thanh Mai hơi trở cong người, bao nhiêu lần nằm ngủ bậc thềm có sao đâu, tự nhiên hôm nay ông nội lại bắt cô dậy. Hẳn là lại định sai cô làm cu li dọn dẹp thứ gì.

- Đứng lên.

Ông nội Hướng bực mình nạt sẵng giọng khi thấy cô cháu gái cưng mê ngủ. Lần này ba tong không nhân từ gõ vào bên cạnh nữa mà vụt thẳng xuống bắp đùi.

- Á ôi.

Thanh Mai gào lên rồi ngồi bật dậy. Chưa kịp cằn nhằn ông nội cô đã thấy hai người lạ đứng trước mặt. Bà cụ chừng sáu mươi tuổi, mặt rất ít nếp nhăn nhưng tóc bạc trắng, khuôn mặt mỉm cười phúc hậu. Chàng trai đứng ngay sau bà cụ bị che khuất thân mình nhưng khuôn mặt vẫn thấy rõ vì anh thực sự quá cao. Khuôn mặt đẹp đến quá mức. Làn da trắng và mịn màng như ngọc Hòa Điền, cặp chân mày rậm, vầng trán cao và rộng. Đôi tai hơi dày và vểnh mà ông nội thường hình dung là tai Phật. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt giấu sau cặp kính gọng kim loại, mũi thẳng tắp, đôi môi hơi mỏng đang nén cười. Đẹp đến mức khiến người ta khó thở!

Thế mà cô lại mê ngủ ngay trước mặt người ta.

Thanh Mai luống cuống đứng lên phủi ống quần đang xắn đến đầu gối xuống, lúng túng chào bà cụ rồi chạy vụt lên. Ông nội Hướng nhướng mày gọi với:

- Thùng tưới nước.

Chưa dứt lời đã thấy cháu gái chạy vòng lại xách cái bình và biến mất sau mấy chậu cây nhanh như gió quét. Vì chạy quá vội Thanh Mai không kịp nghe ông nội vừa tằng hắng vừa nói với khách ở phía sau bằng giọng điệu mười phần yêu thương:

- Đứa nhỏ này 4 ngày nay giúp tôi tưới tắm chăm sóc mấy trăm gốc cây chắc mệt chết rồi. Có một đứa cháu chịu hỗ trợ tôi mân mê mấy thứ hoài cổ này thật không dễ.

Bà cụ khách đến cười đáp lời rồi cùng song song bước chân vào nhà. Không ai để ý đến chàng trai có gương mặt đẹp đến mức người ta muốn phạm tội kia nhìn chằm chằm về phía Hướng Thanh Mai vừa bỏ chạy và lẩm nhẩm: "Mai Chiếu Thủy".