bởi Quynh Anh

37
5
3029 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Mở đầu.


Diễn Châu, Nghệ An.

Mười lăm tháng tám, tiết trời đã bắt đầu bước vào mùa thu, nhưng cái nắng hẵng còn oi ả. Dưới đồng, người dân đội tấm tơi rách, vắt kiệt mồ hôi tưới cho lúa mạ. Bên vệ đường, những gánh hàng rong bày bán nào nước giải khát, nào miếng trầu cay, người bán hàng phe phẩy chiếc mo cau, rảnh rỗi trò chuyện với nhau nhằm quên đi cái nắng nóng đang cào rát da thịt họ.

"Ôi cha ơi, nắng a ri thì khi mô cho hết."

Một bà hàng rong than thở, tựa như ông trời đã nghe thấu lời bà, nhìn rõ cái khổ của con dân. Đúng lúc đó, trời bỗng tối sầm lại, từ phía đông ùn lên một đám mây đen, tựa như giặc dã đang ào ào tiến tới, nhiệt độ bất ngờ thay đổi đột ngột, nãy mới nóng bức, nay lại càng khó chịu hơn. Người người bảo nhau thu dọn gánh hàng, mau mau trở về kẻo mắc mưa. "Trời với chả đất, ẩm ẩm ương ương như con gái mới lớn." Một bác nông dân chậc lưỡi, lắc đầu quảy nón đi về.

Không gian phút chốc như hẹp đi mấy phần, sấm sét ỳ ùng nổi lên, rồi đột nhiên, một tia sét giáng xuống khu rừng ở phía Đông, ở nơi đó hào quang chói lọi, chim muông đua nhau bay toán tác.

Lý Mục đứng giữa khu rừng, căng mắt quan sát cây đại thụ trước mặt đang dần dần chuyển mình, từng nhánh rễ nhấc lên khỏi mặt đất, mang theo từng ụ đất đá to bằng đầu người, thân cây bắt đầu bong tróc, những mảnh vỏ sần sùi dần dần tách ra, lá trên cành tự nhiên khô héo rồi đổ xuống lả tả tựa như một đàn dơi khổng lồ. Cây cổ thụ cao gần hai trượng cứ thế thu nhỏ dần lại, giữa ánh hào quang nó tựa như đang run rẩy, quằn quại, sau đó, hai tiếng răng rắc vang lên, thân cây rắn chắc như bị ai đó chẻ một đường, lại nói từ chỗ ấy, một cánh tay mọc ra, rồi dần dần, vỏ cây nứt nẻ càng mạnh, từ phía trên mọc ra một cái đầu, một đôi chân, cuối cùng, cây đại thụ đã không còn là đại thụ, mà trước mặt Lý Mục bây giờ chính là một người con trai cường tráng, khoẻ mạnh.

"Ha ha ha ha, sách cổ quả nhiên không lừa ta, thành công rồi!" Lý Mục trợn to mắt, ban đầu là không tin, bởi niềm vui này quá lớn, nhưng sau đó, thấy mọi chuyện chắc chắn đã thành, ông ta liền ngẩng đầu cười đắc chí, gương mặt đầy sự hân hoan, mừng rỡ.

"Có được phép lạ này trong tay thì ta chẳng cần phải e dè ai trong Thiên Hạ nữa." Lý Mục nói rồi liền dang tay làm phép, muốn biến tất cả cây cối trong rừng thành người, kể từ đó, ông ta sẽ có binh lực của mình, có được lực lượng mà không phải phí công triêu binh, cũng không sợ đả động triều đình, chuyện này cứ thế diễn ra âm thầm, bí mật, rồi một ngày, ông ta sẽ dẫn đội quân yêu cây này tấn công vào Kinh Thành, như vậy đám Vua quan trong kia nhất định sẽ trở tay không kịp, giang sơn này sẽ là của ông ta.

Dòng linh lực trong tay Lý Mục ngày càng mạnh, cây cối trong rừng đều lao xao xô đẩy vào nhau, có những cây đã bắt đầu biến hoá. Không kể cây to hay ngọn cỏ, tất cả đều không thoát khỏi ngọn lửa dã tâm của Lý Mục. Nguồn linh lực lan ra tận bìa rừng, ảnh hưởng lên cả con sông nơi thượng nguồn, hoa sen, súng, lá bèo trong hồ đều run lên, dòng nước cuộn trào chảy xiết. Nhưng có một sự thật rằng, nguồn tà phép của Lý Mục lan được đến con sông này quả thực đã yếu đi rất nhiều, những bông hoa bắt đầu biến hoá, nhưng đa số đều thất bại, có bông vừa mọc được cánh tay đã lụi tàn, có bông thậm chí đã sắp hoàn thiện nhưng cuối cùng lại yếu ớt chìm vào dòng nước, chỉ có một bông sen trắng trong hồ là biến hoá mạnh mẽ nhất với nguồn phép, bông hoa nở bung ra, rồi sau đó từ từ biến thành một cô gái xinh đẹp.

Cô gái đó có làn da trắng ngần, mắt phượng mày ngài, mái tóc đen tuyền tựa như một dòng thác chảy dài trên lưng. Nàng ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi sau đó ngẩn ngơ đưa mắt nhìn xuống thân thể mình.

"Cái này... tại sao...?" Một âm thanh dễ nghe phát ra từ khuôn miệng, cô gái kinh ngạc, âm thanh đó là ngôn ngữ của nàng sao?

Làn nước mát lạnh vờn qua làn da, nàng cảm thấy bản thân đang run rẩy, rùng mình, đây đều là những cảm giác hoàn toàn mới mẻ, đều là những cảm giác nàng chưa từng trải qua. Nàng... tựa như vừa được tái sinh vậy.

Đúng lúc đó, thân thể cô gái kia bỗng bị một sức mạnh vô hình kéo lên phía trước, nàng còn chưa kịp hốt hoảng thì đã bị kéo thẳng vào rừng, đất đá dưới chân chà xát vào da khiến nàng xót xa, đây chính là cảm giác của sự đau đớn?

Chẳng mấy chốc mà cô gái kia đã bị kéo đến một nơi tập trung rất đông "cái" giống nàng, bọn họ đang đứng trước một sinh vật lạ, sinh vật này cũng giống nàng sao, xem cấu tạo có vẻ cũng tương tự.

Lý Mục đưa đôi mắt quét qua những yêu cây mà mình vừa luyện ra, cảm giác vô cùng hài lòng với thành quả này, cứ như vậy, ông ta sẽ không sợ có ngày binh lực cạn kiệt, một ngày tấn công triều đình, với sức mạnh và số lượng vô hạn của yêu cây, ông ta nhất định sẽ có thể thâu tóm Thiên Hạ. Lý Mục cảm thấy trong lòng hân hoan vô cùng, nhưng đúng lúc đó, ông ta lại chợt thấy một cô gái đang đứng trong góc, thứ ông ta luyện thành là yêu cây, mà đây còn có yêu hoa?

Lý Mục chậm rãi bước tới trước mặt cô gái nọ, đưa đôi mắt trầm đục của mình dõi vào đôi con ngươi trong trẻo của nàng.

Vốn dĩ ông ta không ngờ trong đám yêu binh của mình lại lẫn vào một yêu hoa, lại còn là con gái.

Vốn dĩ ông ta đã định giết chết nàng.

Vì có giữ lại cũng vô dụng.

Nhưng ngay lúc đó, Lý Mục lại chợt suy nghĩ, ông ta đăm đăm đôi mắt, rồi kế tiếp, chợt hỏi:

"Ngươi có biết mình là ai không?"

"K... không..." Nhìn Lý Mục, nàng bất giác hoảng sợ, theo bản năng lùi ra phía sau một bước để né tránh sự áp sát của ông ta.

"Ngươi chính là con người."

"Người?" Nàng ngu ngơ hỏi lại.

"Đúng vậy, con người là sinh vật tối cao thống trị trên thế gian này. Từ bây giờ, ngươi, và cả các ngươi đều là con người."

"Ừ..."

Lẽ phải chăng vì qua đôi ba câu đối thoại này mà Lý Mục đã suy nghĩ lại.

Không phải vì mềm lòng, mà là vì tư lợi.

Những cây hoa nằm ở trung tâm khu rừng cũng chưa thể hoá linh thành người, nói chi là một cây hoa ở bìa rừng, vậy mà bông sen này lại có thể. Đây hẳn là vật không tầm thường.

Lý Mục lại chợt nghĩ, từ thuở chí kim, hoa sen đã là hiện thân của nhà Phật, đài sen chính là nơi thượng toạ của bao chư Thần, vậy có khi nào bông sen này chính là linh vật trong trời đất không?

Chính suy nghĩ này đã khiến Lý Mục quyết định giữ cô gái này lại, dẫu nàng có không phải là linh vật có sức mạnh thần kỳ đi chăng nữa thì làm một kẻ chạy vặt quán xuyến trong nhà cũng chẳng mất đi đâu, đặc biệt là hình hài này...rất đắt.

Vì vậy Lý Mục quyết định sẽ cho nàng một thân phận.

"Từ nay, ngươi tên là Bính Hiểu, cũng chính là con gái của ta, ngươi phải gọi ta là cha, phải tận hiếu, bán mạng cho ta đến cùng."

"Cha... vâng."

______

Đó, chính là ngày Bính Hiểu tái sinh, hoá thành hình người.

Tính đến bây giờ cũng đã mười năm trôi qua, nàng cũng đã quen với cuộc sống ở đây, cuộc sống của một người thực sự. Chỉ khác ở chỗ, người bình thường ở dưới thôn xóm kia chỉ việc ăn, ngủ, lao động,... Còn nàng thì thêm một nhiệm vụ nữa, đó chính là tu đạo.

Từ ngày hoá linh tính, Bính Hiểu cùng những người khác được Lý Mục dẫn tới một nơi gọi là Ninh Âm Quán, ông ta nói đây chính là đạo quán của các nàng, sau này, ông ta là Quán chủ, các nàng là môn hạ của ông ta, phải nghe theo lời ông ta, vĩnh viễn không được cãi lời. Ngày ngày, Lý Mục dạy các nàng học hành, tu luyện, để có một ngày xưng bá Thiên Hạ.

Học những quy tắc của loài người đúng là khó, học chữ còn khó hơn, tu luyện lại nằm ở một trình độ khác, nhưng được cái Bính Hiểu rất chăm chỉ, lại tiếp thu nhanh, nên mọi thứ không quá ba ngày đã thuộc làu làu, Lý Mục rất hài lòng về nàng, ông ta hay đặt tay lên vai nàng, nói:

"Con gái, chỉ cần cha lên làm Hoàng Đế, cha nhất định sẽ gả con cho một người chồng thật tốt, môn đăng hộ đối."

Nhưng làm sao để ông ta lên làm Hoàng Đế thì ông ta không nói. Những lúc Bính Hiểu thắc mắc, Lý Mục không đáp lời mà trái lại còn nở một nụ cười khó hiểu.

"Bính Hiểu, Bính Hiểu."

Đúng lúc Bính Hiểu đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, một giọng nói lanh lảnh chợt vang lên khiến nàng sực tỉnh. Bính Hiểu nhìn theo tiếng gọi, liền thấy Lan Khuê đang hớt hải chạy đến.

"Bính Hiểu..." Lan Khuê dừng lại trước cái cây mà Bính Hiểu đang vắt vẻo ngồi trên, chống tay vào hông thở hổn hển, "Chị mau xuống đây đi, em có chuyện muốn nói với chị."

Kể về sự tình tại sao lại có sự hiện diện của Lan Khuê. Vốn dĩ trước kia, ở Ninh Âm quán chỉ có mình Bính Hiểu là con gái, mà theo nàng là ở đây, chỉ có mình nàng là khác biệt nhất, nàng da trắng, thân người cũng mảnh khoảnh, còn chẳng có cơ bắp, sức khỏe cũng không bằng những người khác. Những lúc Bính Hiểu nhìn đệ tử của Ninh Âm Quán luyện võ, bất giác nàng có những thắc mắc, với đầu óc ngây thơ, nàng đã đem những thắc mắc này nói với Lý Mục, cha, tại sao con không cường tráng như họ? Tại sao con không được cởi trần? Không được mang khố? Tại sao da con không nâu như họ? Tại sao có một số việc họ được làm mà con không được, như là uống rượu, ngồi một cách sỗ sàng hay vật tay với nhau? Những lúc Bính Hiểu muốn ra ngoài kia thi vật tay với các anh trai, họ sẽ cười rồi chê nàng yếu đuối, tại sao vậy?

Đối với những câu hỏi của Bính Hiểu, Lý Mục sắc mặt khó nói, nhưng cũng không giải thích cho nàng. Điều này đã khiến Bính Hiểu nghĩ rằng có lẽ là vì cách sinh hoạt của nàng đã khiến nàng với những người kia có những điểm khác biệt. Nàng không muốn khác biệt, nàng muốn hòa nhập. Vậy nên kể từ hôm đó, Bính Hiểu quyết định phải sống như những người khác trong Ninh Âm quán. Tối đến, nàng không tắm trong phòng riêng nữa mà ôm đồ ra bờ suối, định bụng cùng các anh em tắm rửa. Điều này đã làm náo loạn cả khu rừng. Lý Mục biết chuyện, chẳng biết nói gì, chỉ biết ông ta đã nhốt Bính Hiểu lại, không cho nàng chạy lung tung nữa, Bính Hiểu nghĩ là mình sai, nhưng không biết sai ở đâu. Kết quả, vài ngày sau, Lý Mục bỗng dắt đến cho nàng một người giống nàng, đó chính là Lan Khuê.

Điều này khiến Bính Hiểu cảm thấy, à, thì ra trên thế gian này vẫn có người giống nàng. Sau này qua quá trình học tập, Bính Hiểu cuối cùng cũng hiểu sự khác biệt giữa nam và nữ.

Lan Khuê là một cây lan rừng được luyện hoá thành hình người. So với Bính Hiểu, Lan Khuê phải gọi là cực kỳ lười biếng, chỉ thích ăn và ngủ, đối với nàng ta, đây là hai việc đem lại cảm giác mới mẻ và thích thú nhất, mà Lý Mục cũng không mấy chú ý đến Lan Khuê, nên mặc kệ nàng ta thích làm gì thì làm.

Bính Hiểu nhảy xuống đất, hỏi Lan Khuê: "Có chuyện gì vậy?"

"Ở...ở trên xã sắp sửa có hội đấu vật, em chưa từng được xem đấu vật bao giờ, hay năm nay chị em mình đi xem đi." Lan Khuê đưa tay vỗ ngực, cố gắng điều hoà nhịp thở, nhưng vừa nhắc đến vấn đề vừa rồi, hai mắt nàng ta đã sáng bừng lên.

Và chính Bính Hiểu cũng bị ba chữ "hội đấu vật" hấp dẫn, nàng kéo lấy tay Lan Khuê, "Trên xã là xã nào? Có thôn xóm cụ thể không?"

Lan Khuê gật đầu lia lịa, "Có, em điều đi hỏi cả rồi, lễ vật năm nay tổ chức ở làng Thư Phủ."

Bính Hiểu ngẫm nghĩ một lát, thấy hiện tại Lý Mục đang bận luyện binh, chắc sẽ không để ý đến nàng, mà dù gì đống bài tập ông ta giao cho nàng, nàng cũng đã làm xong rồi, vậy chắc đi vài ngày cũng không sao. Nghĩ vậy, Bính Biểu liền kéo tay Lan Khuê.

"Đi, chúng ta đến đó."

_____

Làng Thư Phủ nằm ở xã Diễn Thái, là một trong những lò vật nổi tiếng ở Diễn Châu.

Mất nửa ngày để Bính Hiểu và Lan Khuê xuống núi, sau đó hai người thuê một con ngựa để tốc độ đi lại, Bính Hiểu đã hỏi người cho thuê ngựa rồi, có lẽ luận trong chiều nay, hai người sẽ tới nơi.

Nhưng có một điều mà nàng không ngờ tới, đó là cưỡi ngựa sao lại khó thế, cả nàng và Lan Khuê đều chưa từng cưỡi ngựa bao giờ, nên hai người loay hoay mất một lúc mới điều khiển được con ngựa. May mà con ngựa này hiền, nếu không e hai người đã bị nó hất văng xuống đất từ lúc Lan Khuê lên ngựa mà túm vào đám lông của nó để lấy đà cũng nên. Và cũng vì con ngựa này "hiền" nên so với đi bộ thì tốc độ cũng như nhau, chỉ khác rằng ngồi ngựa thì mỏi phần trên, đi bộ thì đau phần dưới.

Lúc Bính Hiểu và Lan Khuê đến được làng Thư Phủ thì trời đã nhá nhem tối, Lan Khuê nhìn sắc trời, lo lắng nói: "Lúc đi em chưa nghĩ tới việc đến đây rồi mình sẽ nghỉ ở đâu, chẳng nhẽ lại phải ngủ trên cây hay vệ đường hả chị? Như vậy thì lạnh chết."

Bính Hiểu đáp: "Chúng ta tìm một nhà dân rồi thử xin tá túc đêm nay xem sao, người dân ở đây lương thiện lại hiếu khách, chắc sẽ không từ chối chúng ta đâu."

Lan Khuê tán đồng, sau đó hai người cùng rảo bước tiến vào phía trong làng, bước qua cổng làng, Bính Hiểu đã nhìn thấy một cây đa cổ thụ vô cùng to lớn, bên cạnh cây đa là giếng nước, đi vào một đoạn thì nàng đã thấy đình làng sừng sững trước mắt, nơi người ta cắm cọc chong dây, ở giữa là một ô đất hình tròn khá rộng, ban chiều chắc ở đây đã diễn ra hội đấu vật, hội vật thường tổ chức trong nhiều ngày, vì vậy nên bây giờ hai nàng mới đến cũng không tính là muộn.

Trên đường làng đã sớm vắng tanh, chỉ còn một vài người nông dân dắt trâu đi cày về muộn. Từ những ngôi nhà tranh trong làng heo hắt toát ra ánh đèn dầu, lại thoang thoảng mùi cơm nóng cùng cái mặn của mắm kho. Đi một lúc, nàng quyết định dừng lại trước một ngôi nhà hai gian đơn giản, bình thường khi xin ở nhờ, nàng thường chọn những nhà bình thường như vậy, bởi người ta tuy không giàu mà mộc mạc giản dị, còn những nhà phú hộ trên đất ở đây, lại đâm ra khó tính chảnh choẹ.

Trong nhà, người ta đang dọn cơm tối, bọn trẻ quây quần quanh mâm cơm, Bính Hiểu và Lan Khuê bước vào ngôi nhà nọ, bọn trẻ thấy thế thì liền lên tiếng gọi:

"Thầy ơi mẹ ơi, có khách."

Từ trong nhà, một thiếu phụ tầm ba mươi, ba mốt tuổi, tóc xoã dài trên lưng, bên ngoài khoác một tấm áo giao lĩnh đã sờn màu, phía trong là váy dài màu xám bước ra. Người thiếu phụ chùi vội tay vào áo, cô ấy vừa thấy Bính Hiểu và Lan Khuê thì đã cười xởi lởi.