bởi Quynh Anh

26
3
3022 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Không biết hai bên liệu có ngại nhau?


"Xin hỏi, hai cô đây tìm ai?"

Bính Hiểu lễ phép đáp:

"Chào chị, bọn em vốn là khách nơi khác ghé thăm làng mình, nay gặp cảnh tối trời mà không nơi tá túc mới làm phiền gia đình chị, xin chị cho bọn em nghỉ tạm qua một đêm, ngày mai bọn em tất có hậu tạ."

Người phụ nữ trước mặt cười nói: "Nhà tôi tuy không rộng nhưng được cái mến khách, hai cô xin ở lại, tôi cũng lấy làm mừng. Nhưng ngặt nỗi lúc nãy cũng có hai vị đạo khách tới xin tá túc, mà người ta thân lại là nam nhi, không biết hai bên liệu có ngại nhau? Nếu không, người làm chủ như tôi cũng không đâu mà gây điều khó dễ."

Bính Hiểu đưa mắt nhìn Lan Khuê, hai người tự nhiên hiểu ý nhau, Lý Mục đã nói, chuẩn mực lễ giáo vốn không cho nam nữ ở cùng một chỗ, vậy nên hai nàng cũng đành rời đi vậy.

Bính Hiểu nhìn thiếu phụ trước mặt, lựa lời từ chối.

"Cám ơn chị đã tiếp đãi bọn em, nhưng bọn em biết nam nữ ở chung một nơi tất có điều bất tiện, mà cũng gây khó xử cho chị, vì vậy bọn em xin rời đi, ắt hẳn người dân trong làng sẽ cho bọn em một nơi trú chân tối nay."

Nói rồi, nàng liền nắm tay Lan Khuê, xoay người dợm bước ra ngoài, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói trầm trầm chợt vang lên.

"Giờ này để hai cô lang thang ngoài đường cũng nguy hiểm. Nhỡ mà có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng khó nói mà chị chủ nhà cũng sẽ áy náy ít nhiều. Hai cô cứ ở lại đây, bọn tôi nghỉ ngoài chõng, hai cô nghỉ trong buồng, sẽ không khiến người ta dị nghị."

Bính Hiểu sững người, nàng quay đầu lại, từ trong nhà bấy giờ bỗng có hai thanh niên bước ra, bọn họ đều búi tóc, trên người mặc áo giao lĩnh, ngũ quan tuấn tú, chỉ có điều người đi trước- cũng chính là người vừa lên tiếng nói chuyện có vẻ đứng tuổi và chững chạc hơn, còn người theo sau lại mang dáng vẻ của một thư đồng, tinh nghịch và trẻ trung.

"Cám ơn hai anh, nhà trong thôn này cách nhau không xa, bọn tôi..." Bính Biểu vốn định khéo léo chối từ thì người kia đã lên tiếng cắt lời nàng:

"Bảo hai cô ở đây thì hai cô cứ ở, nếu không ra ngoài có xảy ra chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm."

Trong lòng Bính Hiểu có chút phật ý, giọng điệu của hắn tựa như đang khinh miệt coi thường nàng là phận con gái vậy. Nói gì thì nói, bao năm nàng ở Ninh Âm Quán, được Lý Mục dạy dỗ cùng các mộc tinh khác, võ công cũng được tính là hơn một số người, hơn nữa nàng vốn dĩ không phải là người thường, còn sợ mấy tên xấu xa bợm rượu ngoài kia dở trò đồi bại với nàng ư?

Đúng lúc Bính Hiểu muốn tiếp tục khước từ, không muốn dây dưa dài dòng với hai người này thì thiếu phụ trước mặt bỗng tiến đến, dịu dàng nói với nàng:

"Nếu hai vị thiếu niên kia đã mở lời thì chi bằng hai cô cứ ở lại đây. An toàn vẫn là trên hết, ban đêm ở đây... thực sự không nên ra ngoài."

Đến lúc này, nhìn vẻ mặt và ánh mắt của đối phương, Bính Hiểu dần nghi ngờ trong lời nói của cô ấy có ẩn ý. Nàng nhìn Lan Khuê, thấy cô bé cũng đã mệt mỏi. Cuối cùng, suy nghĩ vẹn cả đôi đường, Bính Hiểu gật đầu, "Nếu chị đã mở lời thì bọn em cũng không tiện chối từ thêm nữa."

Thiếu phụ kia nói: "Hai cô chắc là chưa ăn cơm, hay là ngồi xuống đây ăn cùng mẹ con chúng tôi luôn. Cả hai cậu nữa."

"Không cần đâu ạ." Cả Bính Hiểu và cậu thanh niên lạnh nhạt kia cùng đồng thanh nói. Với Bính Hiểu, nàng cho rằng người ta đã cho nàng tá túc là đã may lắm rồi, còn ăn cơm của người ta, nàng quả thực cảm thấy ngại trong lòng, mắt nhìn Lan Khuê thấy có vẻ đói, nhưng thôi mặc kệ, nhịn một bữa nàng ta cũng không chết được, thóc gạo ở nhân gian khó kiếm, nhà nhà lại đông đúc con thơ, hai người vẫn là không nên ăn cơm của họ.

Thiếu niên kia đưa mắt liếc Bính Hiểu một cái, sau đó nói:

"Nếu không ăn cơm thì hai người vào trong nghỉ ngơi trước đi."

Nghe thế, Bính Hiểu và Lan Khuê cũng thuận, thiếu phụ kia liền dẫn hai nàng vào nhà, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa, Bính Hiểu không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy khắp nơi trong nhà đều treo lá dâu, ở giữa cửa còn đóng một chiếc thánh giá. Bính Hiểu không tiện nhìn lâu, nhưng tức trong lòng đã có nghi ngờ.

Bước vào buồng, nàng liền khép cửa lại, sau đó hỏi Lan Khuê: "Em có thấy ở đây có điều gì kỳ lạ không?"

"Em chỉ thấy cái tên lúc nãy ăn nói thật khó nghe. Nếu không vì chị chủ nhà dễ tính, em đã mắng cho hắn một trận rồi."

"Ngốc ạ, em quên lời thầy dạy rồi sao, không được hung hăng, là con gái phải dịu dàng."

Lan Khuê bĩu môi, "Con gái là cái gì chứ? Thế bây giờ em muốn đổi làm nam nhi. Không phải chúng ta đều có hình dạng như nhau sao, cớ gì mà chỉ vì bọn hắn mặc quần, chúng ta mặc váy, bọn hắn búi tóc, còn ta xoã tóc mà phân biệt nhiều như vậy?"

Bính Hiểu thở dài, bất lực nhìn Lan Khuê.

"Thôi không bàn về vấn đề này nữa, em đi cả ngày rồi, chắc cũng đã mệt, mau nằm xuống nghỉ đi, mai còn có sức mà đi xem đấu vật."

Nhắc tới đấu vật, hai mắt Lan Khuê phút chốc sáng lên như sao, nàng ta nhanh chóng tháo giày, sau đó leo lên giường.

"Vậy em đi ngủ đây."

Bính Hiểu nhường cho Lan Khuê nằm trong, vì bao giờ cũng vậy, Lan Khuê bảo nằm ngoài không an toàn. Thấy cũng thấy mệt, Bính Hiểu cũng tháo giày, lên giường đi ngủ.

Vì cả ngày bộ hành mệt nhọc nên chẳng mấy chốc nàng đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc tròn đầy trôi qua, đúng nửa đêm, Bính Hiểu và Lan Khuê chợt bị đánh thức bởi một tiếng kêu thất thanh: "Á! Cứu mạng!"

Bính Hiểu giật mình choàng dậy, Lan Khuê bên cạnh cũng bị thức giấc, mơ mơ màng màng ngồi dụi mắt trên giường.

"Em có nghe thấy tiếng gì không Lan Khuê?"

"Có chị. Tiếng người ta kêu cứu mạng."

Nếu không có lời khẳng định của Lan Khuê, Bính Hiểu còn ngỡ rằng là mình ban ngày mệt mỏi nên ban đêm mộng mị sinh ảo giác. Chứ nửa đêm ở vùng đất bình yên này làm sao có thể xảy ra những điều như trộm cắp giết người phóng hỏa được- lúc ấy, Bính Hiểu chỉ đơn giản nghĩ nguyên nhân là vậy. Nàng xốc chăn xuống giường, Lan Khuê thấy vậy cũng lật đật xuống theo. Hai chị em tới bên cửa, nhưng lúc đưa tay đẩy cửa ra, Bính Hiểu lại phát hiện cửa đã bị chốt ngoài mất rồi.

Nàng sững ra giây lát, trong đầu chợt xuất hiện khung cảnh khi mới bước vào căn nhà, trên bốn góc tường đều treo cành dâu, ở chính giữa cửa còn đóng một dấu thập, cùng với biểu cảm của thiếu phụ và người thanh niên, ngăn không cho hai nàng ra ngoài ban đêm, giờ đây Bính Hiểu mới chợt hiểu ra ý tứ trong lời nói của bọn họ, phải chăng ban đêm ở nơi này lại xuất hiện yêu ma quỷ quái? Chung quy, chuyện này không đơn giản, nhưng điều quan trọng hiện tại là nhìn thấy người gặp nạn sao có thể không cứu. Bính Hiểu dùng linh lực dồn lên tay, nhanh chóng đã phá được cửa xông ra ngoài.

Vừa phá cửa xông ra, Bính Hiểu đã gặp ngay cậu thiếu niên trông như thư đồng. Thấy nàng, cậu ta trợn tròn mắt, "Hai cô ra đây làm gì."

Có vẻ như cậu ta vừa ngủ gật dậy nên lúc Bính Hiểu phá cửa mới không kịp ngăn cản, nhìn thấy cảnh cửa buồng vốn đã được cài then chắc chắn nay lại mở toang, cậu thư đồng nhìn Bính Hiểu và Lan Khuê như nhìn những thứ kỳ lạ.

"Hai người... hai người..."

"Bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy?" Đối mặt với vẻ bối rối và khó tin của đối phương, Bính Hiểu không chút để tâm, ngược lại còn vội vàng hỏi. Cậu ta lắp bắp, "Có ma cà rồng..."

"Ma cà rồng?" Lan Khuê nhào lên phía trước, mồm cái hồ mắt trái núi nhìn cậu thư đồng nọ, "Ma cà rồng xuất hiện?"

Cậu thư đồng đưa tay che miệng, như vừa lỡ lời. Nhưng Bính Hiểu vừa nghe xong thì mặt đã tối sầm lại. Nàng kéo Lan Khuê, "Em ở lại đây. Chị ra ngoài cứu người. Lúc nguy cấp thì..." Bính Hiểu đưa ra ám hiệu với Lan Khuê, sau đó nhanh như cắt tháo cửa lao ra ngoài. Lan Khuê phía sau gọi không được nàng, mà nàng ta cũng không dám bước ra khỏi nhà, bởi với năng lực của Lan Khuê, chạy lung tung không khéo sẽ bỏ mạng.

Mà cậu thiếu niên kia, thấy Bính Hiểu chạy đi như thế thì cũng không kìm nổi hốt hoảng, cậu ta không biết làm gì liền níu tay Lan Khuê chất vấn, "Này, chị cô rốt cục có chút tài cán nào không thế? Coi vẻ anh hùng rơm, ra đó làm vướng chân vướng tay thầy tôi thì mệt lắm."

"Câm mồm vào."

______________

Bên ngoài đường làng, đối lập hẳn với vẻ bình yên lúc chiều, bây giờ, nơi đây vô cùng hỗn loạn. Trai tráng trong làng cầm đuốc, giáo, gậy đuổi theo một cái gì đó. Mà tiếng trẻ con khóc thì văng vẳng. Bính Hiểu nương theo tiếng trẻ con, chạy đến nơi phát ra tiếng khóc.

Ở nơi đó, một đám người đang vây quanh một thứ, không sai, đó chính là ma cà rồng. Loài này được xếp vào hạng ma quỷ, trông khá giống con người nhưng mặt mày dữ tợn, thường đút chân vô lỗ mũi và xách hai tai như loài dơi của mình để bay. Ban đêm, ma cà rồng ra ngoài tìm đồ ăn, là trẻ con hoặc phụ nữ mang thai. Và giờ đây, trong miệng nó là một đứa con nít đang khóc toán loạn.

Thấy Bính Hiểu đến, một thanh niên gần đó liền nắm lấy tay nàng cản lại, "Sao lại có phụ nữ xuất hiện ở đây thế này? Không sợ chết à!"

Kế đó, những người khác cũng đưa mắt nhìn nàng, đôi mắt vội vã lại phiền phức như đang nói Bính Hiểu biết điều thì mau trở về nhà, đừng ở đây mà làm vướng chân vướng tay bọn họ. Bính Hiểu đưa mắt lườm tên vừa lên tiếng một cái, nếu có thêm vài đôi mắt, e nàng sẽ tặng cho mỗi tên đàn ông ở đây một cái lườm. Nhưng tiếc rằng điều đó lại không có thật, mà thời gian cũng không cho phép, bởi lúc này, răng nanh của tên ma cà rồng kia bỗng mọc dài ra, dần nhấn sâu xuống cổ đứa bé. Nhanh như cắt, Bính Hiểu rút con dao bên hông phóng lên phía trước, con dao cắm vào mắt ma cà rồng, khiến nó ngã ngửa ra phía sau, đứa trẻ vì thế cũng rời xuống.

"Thầy ơi!" Thằng bé bò vội lên phía trước, người được cho là cha đứa bé vội tiến đến ôm lấy con. Ma cà rồng bị thương tru lên một tiếng dài như sói, thừa cơ đó, đám người xung quanh lập tức xông lên muốn đâm chết nó. Nhưng không đơn giản như vậy, lúc đám người những tưởng đã giết được con ma thì nó bỗng dưng đứng dậy, vẻ còn hung tợn và đáng sợ hơn lúc nãy, nó nhe nanh dài, những mũi giáo đâm đến tựa như chẳng hề hấn gì với nó, thậm chí vết thương còn không chảy máu. Điều này khiến Bính Hiểu- cùng những người tưởng đã tiêu diệt được ma cà rồng cũng phải há hốc mồm, con ma hất văng những thanh giáo đang ghim lấy nó, những thanh niên trai tráng dễ dàng bị đánh bật ra, kế đó, nó tóm lấy đầu một người, nhe nanh cắn phập cổ người đó, thanh niên nọ giãy giụa một lúc, sau đó cơ thể dần co quắp lại, cuối cùng biến thành một cái xác khô, mắt trợn ngược lên trời.

Bính Hiểu kinh hãi ngẩn người, mắt thấy ma cà rồng sắp tiếp tục hút máu người, nàng hét lên: "Mọi người mau chạy đi!" Sau đó cướp lấy một cây giáo trong tay một người đứng gần nhất, xông lên, dùng mũi giáo bọc thép đâm vào ngực ma cà rồng, đẩy nó lùi ra phía sau, thành công tạo thời cơ cho những người gần đó tháo chạy. Ma cà rồng tru lên một tiếng chói tai, dường như nó nhận ra mùi của nàng, cũng chính là mùi trên con dao lúc nãy đã đâm bị thương nó, điều này khiến ma cà rồng càng điên tiết, nó gào lên, đôi mắt trắng dã chảy ra máu.

Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Bính Hiểu nhìn thấy một cảnh tượng kinh dị như vậy, nàng biết gươm giáo sẽ không làm tổn thương loài ma này được nên liền nhanh chóng rút ra. Nàng nhớ lại lúc nãy khi con dao của nàng găm vào con mắt của ma cà rồng, nó dường như có đau đớn, nghĩ vậy, Bính Hiểu liền vung giáo đâm vào đôi mắt còn lại, sau đó đẩy ma cà rồng ngã xuống đất, giữ chặt nó.

Bính Hiểu suy nghĩ một lát, nhớ lại lúc bước vào căn nhà của gia đình nọ thấy treo rất nhiều cành dâu, như vậy là ma cà rồng sợ cây dâu. Vốn Bính Hiểu sinh ra từ một bông hoa sen, là yêu hoa nên có năng lực điều khiển những loài cây cối xung quanh. Nàng nhắm mắt, cảm nhận nguồn linh khí của sự sống cây cỏ, một vầng hào quanh màu xanh lung linh tỏa ra từ mọi phía, như linh hồn của mọi loài cây đang nghe theo lời gọi của nàng, kế đó, những tiếng sột soạt vang lên, từng cây dâu tết lại thành dây leo bò tới, quấn chặt lấy con ma cà rồng nằm trên đất, siết chặt nó. Bính Hiểu lùi ra một bước, trông thấy con ma cà rồng gào lên từng âm thanh ghê rợn, nó há cái mồm đầy máu và tanh mùi máu người ra kêu gào, hai hốc mắt đen ngòm rỉ máu. Tuy nhiên, dù ma cà rồng sợ dâu nhưng Bính Hiểu lại không biết cách dùng roi dâu để giết nó, đúng lúc nàng đang bối rối thì một bóng người chợt vụt đến, xuất hiện trong màn đêm một cách bất ngờ rồi đáp xuống trước mặt nàng.

Bính Hiểu hơi bất ngờ, đây chính là tên thiếu niên hồi chiều mà. Cả người hắn chỉ toàn là máu, nhưng duy chỉ có là sắc mặt lạnh lùng không đổi, hắn không thèm liếc Bính Hiểu một cái đã trực tiếp vung tay, một ánh lửa vàng rực xuất hiện, nhanh như cắt bùng cháy nơi con ma cà rồng, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ánh lửa đó, Bính Hiểu lại bất giác cảm thấy sợ hãi và bất an, nàng lùi lại mấy bước, hơi nóng cửa ngọn lửa khiến nàng cảm giác như da thịt mình đang bốc hơi.

Qua một chốc, con ma cà rồng đã bị thiêu rụi chỉ còn lại một nắm tro tàn.

Lúc này, thiếu niên kia mới quay lại nhìn nàng.

Bầu không khí im lặng một cách kỳ lạ.

Bính Hiểu thoáng bối rối, nàng trộm nghĩ nên nói câu gì để xua tan sự im lặng này, nên liền thốt ra một câu bừa bãi, "Cái lúc nãy là gì vậy?"

Bính Hiểu hỏi xong mới cảm thấy điều mà mình hỏi thật sự...thật sự chẳng có gì để diễn tả nổi. Nhưng người trước mặt vẫn trả lời: "Đó là Tam Muội Chân Hỏa."

"Tam Muội Chân Hỏa!?" Bính Hiểu đã từng nghe Lý Mục nói qua, đây là loại lửa của nhà Phật, cực kỳ lợi hại. Vậy mà người này đã luyện thành. Bính Hiểu vừa sùng bái vừa ngưỡng mộ nhìn người trước mặt.

Nhưng hắn dường như không để tâm tới ánh mắt của nàng, hắn nói: "Cô coi như cũng có chút tài. Lần này đã cứu được mọi người trong thôn. Lúc nãy tôi bị một đám ma cà rồng vây hãm, nếu không có cô, e những người kia đã phải bỏ mạng."

Vậy những vết máu trên người tên kia là của ma cà rồng sao? Đối phó với nhiều ma cà rồng như thế mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí còn bình tĩnh và dư sức, sắc mặt không đổi, tóc cũng không rối một sợi.