Chương 1: Mở mắt thấy đơn côi [1]
Quân thấy mình bồng bềnh giữa một biển sao lấp lánh. Tựa thể dải ngân hà đã trở thành chiếc giường êm ái, và đám mây lừng lờ trôi hoá tấm chăn mềm mại dỗ dành giấc ngủ êm đềm của cô. Ngân mơ màng nghe thấy tiếng chim hót thành giai điệu du dương, khúc nhạc ấy giống hệt những bài đồng dao mẹ thường dùng ru cô suốt quãng đời non trẻ. Những thanh âm lạo xạo khi gió thổi sau hè, và nhành cây rung rinh múa theo, giọng rao hàng quen thuộc, nhịp chuông ngân đinh đong khi giờ Tạ ơn đã điểm… tất thảy đều hoà lẫn vào nhau, nửa lạ lẫm nửa lại thân thuộc, đưa tâm trí Quân quay lại hồi ức thơ ấu êm đềm.
Rồi bất chợt, cô choàng tỉnh giấc.
Vùng ngân hà tan biến tựa thể sương tan dưới nắng, tiếng chim kêu đã hoá thành thanh âm điện tử đếm nhịp chậm rãi, đều đặn, vô hồn. Quân ngơ ngác hồi lâu, không nhớ ra nổi vì sao mình ở đây, vì sao cô lại ngủ sâu đến thế, và chẳng rõ mình thức dậy bởi điều gì. Màn hình tinh thể lỏng dần sáng lên trước mắt cô, các con số và dòng chữ lạ lãm hiển thị chỉ số sinh tồn, nhiệt độ và mức an toàn thông khí. Đó là khi Quân nhận ra mình đang nằm trong một chiếc hộp sắt.
Một chiếc quan tài sắt.
[Người được chọn số: 1.756.420
Tên: Đỗ Ngọc Hương Quân
Tuổi: 27 (2687)
Giới tính: Nữ
Tình trạng: Ổn định
Nhịp tim: 153/m
Số năm cấp đông: 83 (2770)
Thông tin cơ bản về tình trạng khí hậu toàn cầu – Được cập nhật lần cuối [Ngày 12 tháng 09 năm 2770]:
Độ ẩm: 60%
Nhiệt độ ngoại quan: 27 độ C
Thời tiết: Có mây mù, không mưa
Nhắc nhở: Đỗ Ngọc Hương Quân được cấp đông ngày 18 tháng 06 năm 2687, dựa trên thông tin được cung cấp từ dự án “Tái sinh” của tập đoàn tài chính ReLife. Điều kiện được lựa chọn: tuyệt mật.
Lời chào mừng đến với thế giới mới: Khi nhìn thấy lời nhắc nhở này, bạn hãy dành chút tưởng niệm cho hơn 7 tỷ nạn nhân đã không vượt qua được [Đại diệt vong] do biến đổi khí hậu năm 2687, đồng thời hãy vui mừng khi thiết bị [Hộp tái sinh] đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ giấc ngủ đông của bạn thành công suốt 83 năm.
Tiến độ nhiệm vụ - Vui lòng cập nhật thường xuyên dựa trên đồng hồ điện tử kèm theo Hộp tái sinh.
1. Xác định vị trí hiện tại: [Độ hoàn thành 0%]
2. Xác định nguồn nước: [Độ hoàn thành 0%]
3. Xác định nguồn thức ăn ổn định: [Độ hoàn thành 0%]
4. Xác định sự sống: [Độ hoàn thành 0%]
Nhiệm vụ chính tuyến: Sinh tồn.
Gửi lời chúc may mắn đến với Người được chọn số 1.756.420.
Chào mừng đến với Thế giới Mới!]
Một lời nhắn bất chợt nhảy ra trên màn hình tinh thể lỏng, bên trên ghi rõ thông tin của Quân kèm theo một số ghi chú nhắc nhở. Đọc qua một lượt, cô dần nhớ lại lý do vì sao mình ở đây, nằm trong chiếc hộp sắt trông như quan tài này.
Thế giới của cô đã chết.
Kể từ năm 2650, môi trường Trái Đất đã bắt đầu đi vào mạt cảnh. Bụi mịn phát sinh từ các khu công nghiệp khổng lồ chiếm gần 30% trong không khí, dẫn đến việc con người không thể di chuyển tự do bên ngoài mà thiếu thiết bị hỗ trợ thông khí. Các căn hộ đơn lẻ dần biến mất, bởi sự thay đổi môi trường đã ép nhân loại chui vào những khu chung cư tập trung để tối ưu hoá khả năng gạn lọc không khí tập thể. Mặc dù các tổ chức bảo vệ môi trường gắng hết sức trồng thêm cây xanh để gây dựng lại những khu rừng, hành động ấy cũng đã quá trễ và không bắt kịp tiến độ xây dựng trại công nghiệp và quá trình xả khí thải của nền công nghiệp phát triển vượt bậc trên toàn thế giới.
Vậy nên đến năm Hương Quân sinh ra, cô chỉ có thể ngắm mặt trời thông qua cửa kính của khu chung cư biệt lập. Cây xanh không còn có thể phát triển trong tự nhiên sau vụ cố nổ nhà máy phóng xạ ở Ohio năm 2677, môi trường bên ngoài cũng không còn phù hợp cho con người tiếp tục sinh hoạt. Nhân loại co cụm lại trong những khu phức hợp nối đường thông khí như lũ kiến chui nhủi dưới lòng đất, nguồn nguyên năng dịch chuyển từ dầu mỏ sang năng lượng mặt trời và năng lượng nhiệt do nhiệt độ Trái Đất không ngừng nóng lên.
Năm 2680, dự án New World, New Life được thông cáo trên toàn thế giới.
Được khởi xướng bởi tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới ReLife, dự án NWNL được bắt đầu đưa vào nghiên cứu từ trước những năm 2550 với sự dự đoán về thế giới diệt vong chỉ trong 200 năm đổ lại. Đến năm 2680, ReLife công bố đã hoàn thành sản phẩm cấp đông sinh học an toàn, hữu hiệu với các công nghệ tân tiến nhất: Hộp Tái sinh. Bên trong Hộp Tái sinh sở hữu nguồn nguyên năng tinh thuần nhất và tích hợp chế độ hấp thu năng lượng mặt trời với tỉ lệ 1/10.000, tương đương 1 giây hấp thu có thể tích trữ 10.000 đơn vị năng lượng, dễ dàng bảo quản và cung cấp năng nguyên duy trì cấp đông sinh học lên đến 1000 năm.
Đi cùng với việc thông cáo báo chí về Hộp Tái sinh, tập đoàn ReLife tuyên bố thông tin về dự án NWNL với danh ngạch 2 triệu người được chọn ngẫu nhiên trên toàn thế giới tham gia cấp đông sinh học bằng Hộp Tái sinh thông dụng vào giai đoạn cuối cùng của Đại diệt vong sắp diễn ra, đồng thời bảo mật số lượng danh ngạch được bán ra dành cho những ai muốn “mua” Hộp Tái sinh tối ưu hoá với mức giá cao đến kinh ngạc: hơn 150 triệu Đô-la cho một sản phẩm. Hộp Tái sinh tối ưu hoá được xem là phiên bản xa hoa cho một Hộp cấp đông sinh học, không chỉ có độ an toàn gấp đôi mà còn sở hữu nhiều yếu tố vượt bậc khác như dịch dinh dưỡng dự trữ, chế độ chống thảm hoạ thiên tai, đi kèm robot demi-human cận vệ tân tiến để sinh tồn trong thế giới mới… tựu trung là cật lực cung cấp công cụ, công nghệ cần thiết để gia tăng tỉ lệ sinh tồn sau Đại diệt vong.
Mà Hương Quân cùng gần 2 triệu con người khác lại may mắn nằm trong danh sách được chọn ngẫu nhiên sử dụng Hộp Tái sinh thông dụng.
Khi trí nhớ đã dần quay lại, trong lòng cô bỗng dấy lên nỗi cô đơn cùng cực. Mình đã tỉnh dậy, nghĩa là thế giới ngoài kia có thể sinh sống rồi phải không? Hương Quân thầm nghĩ, cô nhớ da diết màu nắng nhợt nhạt sau làn khói bụi mịn như sương mù nơi thế giới cũ. Dẫu cho đó chỉ là chút hơi tàn sót lại của Trái Đất đang thoi thóp, màu sắc ấy vẫn đẹp vô cùng. Lần này tỉnh giấc sau giấc ngủ đông gần trăm năm có lẻ, Hương Quân nửa mong chờ được nhìn ngắm thế giới mới, nửa thương tiếc cho cuộc sống cũ đã tan biến vào hư vô.
Trong lúc cô còn đang tự trấn tĩnh lòng mình, màn hình tinh thể lỏng lần nữa chuyển đổi. Khung thông báo xuất hiện với những dòng chữ nhấp nháy sáng:
[Đang cập nhật thông tin về tình trạng ngoại quan lần cuối…|
Hộp Tái sinh sẽ được mở trong 30 giây kế tiếp…|
Hộp Tái sinh sẽ được mở trong 15 giây kế tiếp…|
Hộp Tái sinh sẽ được mở trong 10 giây kế tiếp…|
Hộp Tái sinh đã được mở. Dung lượng năng lượng dự trữ còn lại: 60%.]
Có âm thanh phun hơi vang lên không ngừng, Hộp Tái sinh điều chỉnh dần áp suất đối nội đối ngoại, sau đó phần nắp gắn liền với màn hình tinh thể lỏng dần di chuyển để lộ một đường kẻ rất nhỏ. Từng chút một, phần nắp sắt của quan tài mang tên Hộp Tái sinh hé mở, ánh sáng lập tức tràn vào như thác lũ dội xuống hạ lưu khu vực khiến Hương Quân không chịu nổi, cô phải nhắm chặt mắt lại để làm quen dần với nó. Có tiếng rầm rập của vật dụng đổ ập xuống đất đột ngột giáng vào thính giác làm Hương Quân giật mình, sau đó là một loạt các âm thanh lục cục, lào rạo xen lẫn vào nhau. Đến khi Hộp Tái sinh mở ra hoàn toàn, thứ đầu tiên Quân nhìn thấy là một màu xanh ngắt nửa lạ nửa quen. Màu của dải dây thường xuân bám dọc trần nhà hoang phế, rong rêu.
Trong thế giới tàn tạ mà cô từng sống, nơi con người chui rúc vào những khu dân cư tập trung lớn tránh xa môi trường khắc nghiệt bên ngoài, họ vẫn thường trồng cây và thu thập hạt giống để lưu giữ lại chút hoài niệm về quá khứ được tự do di chuyển dưới ánh mặt trời. Mỗi toà chung cư khổng lồ đều dành một tầng riêng để trồng hàng ngàn loại cây, rau củ, hoa trái. Nhưng chúng rất khó chăm sóc do thiếu thốn ánh sáng mặt trời và dinh dưỡng từ đất. Trong căn hộ được thừa kế của Hương Quân cũng có một vườn cây nhỏ do người cha quá cố chăm chút tỉ mỉ. Bố của cô, ông Đỗ Hoàng Hợp, là một trong số ít những tiến sĩ sinh học trong thế giới người người nhà nhà theo đuổi ngành công nghệ và công nghiệp, kinh doanh. Khu vườn của ông có màu xanh mướt mát mắt, khác biệt với những loại cây được trồng công nghiệp chỉ để níu giữ ký ức đã mất. Ông Hợp thường nói với con gái rằng sự khác biệt ấy tạo nên từ tình yêu cây cỏ.
Khi nhìn thấy màu xanh ngắt của thường xuân, Hương Quân lần nữa nhớ đến cha mình. Cô hồi tưởng lại khoảnh khắc ông xoa đầu, mỉm cười dạy cho đứa trẻ con tò mò là cô cách chăm sóc cây cối, dặn dò và mong chờ tương lai xán lạn nơi cô. Một ký ức đẹp đẽ, cũng vô cùng buồn bã.
Hương Quân nhắm mắt xua đi hình ảnh cha mình trong đầu, cô khẽ cử động tay chân. Nằm yên một chỗ hơn tám mươi năm cũng đâu phải chuyện đùa, cơ bắp của con người có thể bị huỷ hoại nếu không được hoạt động thường xuyên. Ấy thế mà cơ thể Hương Quân cử động khá dễ dàng, chỉ là cứ có cảm giác nửa xa lạ, nửa quen thuộc. Cô nhớ lại thông tin về Hộp Tái sinh, dường như nó có chức năng vật lý trị liệu để đảm bảo cơ bắp người sử dụng được tuần hoàn hoạt động, hòng nâng cao khả năng vận động linh hoạt ngay khi vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ đông sinh học.
“Hay thật.” Hương Quân giơ cánh tay lên nhìn chăm chú, trông nó chẳng khác mấy so với trước lúc cô nằm vào Hộp Tái sinh, phần da chỉ hơi nhợt nhạt hơn đôi chút. “Bỗng dưng mình đói quá!”
Hương Quân gượng chống tay ngồi dậy. Cô di chuyển khá chậm chạp. Việc trị liệu vật lý của Hộp Tái sinh thông dụng chỉ có tác dụng tương đối, để có thể ngồi và đứng lên cũng tiêu hao sức lực của cô rất nhiều. Mất một lúc lâu sau Hương Quân mới ra khỏi Hộp Tái sinh được. Cô nhìn xung quanh, căn hộ ngày trước đã trở thành một mảnh tan hoang. Rong rêu và cỏ dại mọc khắp nơi không người dọn dẹp. Những bức tường nứt vỡ thành mảng lớn. Hương Quân chú ý thấy ngay cảnh nắp quan tài sắt là một tảng đá lớn to hơn tay người ôm, cô mới phát hiện tiếng rơi vỡ ban nãy có lẽ là do tảng đá này gây ra.
Sắc xanh bao bọc lấy Hương Quân, mang lại cảm giác yên bình mà cũng đơn côi đến lạ.
Màu xanh bám đầy mặt đất, tường và trần nhà. Xen lẫn với ánh sáng vàng nhạt len lỏi qua những khe hở lớn của bức tường đổ, sắc xanh trở nên lấp loáng, mướt rượt nhìn vô cùng thích mắt. Hương Quân chìm trong cảm xúc thanh tịnh và mê mải ngắm thứ màu xanh kỳ lạ mà suốt hai mươi bảy năm sống trên đời chưa từng thấy qua. Mãi đến khi có tiếng thú vật kêu réo rắt vọng tới mới làm cô giật mình cảnh giác.
“Phải rồi! Mình không còn ở thế giới cũ nữa. Đây là một… một thế giới hoàn toàn khác biệt!” Quân tự nhủ. “Ôi! Bụng mình sôi lên đến mức xót hết cả ruột!”
Cơn đói lại vồ vập lấy tâm trí cô. Cơn đói kéo dài hơn tám mươi năm đăng đẵng. Hương Quân ôm bụng ngồi sụp xuống, cố nuốt nước bọt hòng giảm bớt sự cồn cào của bao tử nhưng bất thành. Hành động ấy chỉ khiến dạ dày cô quặn đau thêm vì đói. Hương Quân vội vàng mò mẫm trong Hộp Tái sinh, ít nhất cũng phải có thứ gì đó bỏ bụng chứ. Cô tìm thấy được chai nước suối và một hộp cao lương khô được sản xuất bởi tập đoàn ReLife, hạn sử dụng là từ sáu mươi năm trước.
“Cái đ…! Đã biết Đại diệt vong có thể kéo dài hàng trăm năm mà lại đi sản xuất thực phẩm dinh dưỡng có hạn sử dụng chỉ năm mươi năm là sao?” Hương Quân tức đến đỏ mắt, suýt thì xung động muốn ném luôn hộp cao lương khô ReLife đi.
Song nghĩ kĩ lại, hạn dùng năm mươi năm trong thời điểm ấy đã là rất lâu rồi. Công nghệ tuy có phát triển vượt bậc nhưng riêng về mặt thực phẩm nhân tạo cũng tiêu phí đắt đỏ vô cùng để sản xuất, có lẽ những sản phẩm loại 1 ấy chỉ được dùng cung cấp cho ai bỏ tiền ra mua Hộp Tái sinh tối ưu hoá mà thôi. Cực chẳng đã, dưới cơn đói cồn cào ruột gan, Hương Quân dứt khoát xé hộp giấy ăn ngấu nghiến ba thanh lương khô, rồi uống cạn chai nước để làm đẫy bụng. Ngồi thở dốc sau bữa ăn vội vã, Hương Quân dần bình tĩnh lại và bắt đầu suy tính cho tương lai.
Mà không, cô muốn nhìn thấy thế giới này trước đã!