Chương 2: Mở mắt thấy đơn côi [2]
Sau khi đã đẫy bụng, Quân đứng đậy tiến đến phần vách tường đã đổ vỡ. Gió bên ngoài thổi phà vào khiến tóc mai cô lất phất bay, cảm giác mát rượi mềm mại lan toả khắp cơ thể khiến tinh thần Quân thư giãn hẳn. Đã bao lâu rồi cô mới được tận hưởng sự mát mẻ đến từ thiên nhiên chứ không phải luồng gió từ thiết bị điều hoà lọc khí. Gió mang theo mùi cỏ dại ngai ngái, hương đồng cỏ nội xộc vào mũi, đánh chìm khứu giác và xúc giác của Quân. Cuối cùng, dưới màu nắng rực rỡ tựa mật ong rải trên mặt đất, sắc xanh ngát bao bọc lấy cô vừa yên bình lại vô cùng hùng vĩ.
Màu xanh tươi mát nhiều sắc độ kéo dài tới tận chân trời, cỏ cây tốt tươi và trổ hoa đẹp đến mức khiến Hương Quân phải đứng ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu. Những thân cây gỗ lớn quấn đầy dây leo cộng sinh lừng lững đón gió, tiếng chim muông loáng thoáng tấu nhạc phía xa, bụi hoa dại không tên với sắc hồng rực rỡ dưới nắng trời, đẹp hơn tất thảy bao châu báu ngọc ngà.
“Vậy ra… đây là thế giới mới…!” Hương Quân bật thốt bằng chất giọng khàn đặc chưa lấy lại thanh âm chuẩn của mình. Cô ngây ngất giữa vô vạn sắc màu hoà lẫn vào nhau đầy ngẫu nhiên nhưng lại tương thích như một bức tranh tuyệt tác.
“Đây là Gió, kia là Cây cỏ, đó là Màu thanh thiên, Ánh nắng…” Cô lẩm bẩm những câu từ xác định khái niệm, sắc thái của thiên nhiên. Những câu từ vốn dĩ đã bị lãng quên từ lâu trong thế hệ của cô ở thế giới cũ. Một thế giới ngập trong màu xám bạc, và tang tóc.
Hương Quân muốn xuống dưới triền đồi thoai thoải nơi khu chung cư mình đang trú ẩn nên mò mẫm tìm đường tới cầu thang chính. Cô đã không dùng cầu thang chính từ lâu bởi người dân ở thế giới cũ đã quen với thang máy cao tốc. Các khu chung cư tập trung được xây cao chót vót, lên đến vài trăm tầng cũng có chỉ để nhân loại chen chúc vào đó. Việc lên xuống bằng cầu thang suốt vài trăm tầng lầu nghe thật ngớ ngẩn, song vì cân nhắc đến việc bảo trì thang máy, họ vẫn xây dựng một cầu thang chính. Chỉ là, chẳng ai quan tâm hay biết nó ở đâu.
“Khoan đã, nếu như mình nhớ không lầm thì nơi mình ở nằm ở tầng mười. Nếu xuống tới đó thì có lẽ mình cần mang theo vài vật dụng phòng thân.” Hương Quân nói với chính mình. Ngay khi vừa thức dậy cô đã bắt đầu tự vấn đáp để vơi bớt đi nỗi cô độc, và để quên đi việc mình đơn độc giữa thế gian rộng lớn mới mẻ.
Hương Quân đi quanh phòng tìm kiếm, đa số các vật dụng đều đã phân huỷ sau cả trăm năm, chủ yếu thực phẩm dự trữ không còn sử dụng được nữa. Tuy nhiên, trước khi ngủ đông sinh học trong Hộp Tái sinh, tập đoàn ReLife đã cung cấp cho những người được chọn một vali cứu sinh. Quân tìm thấy nó được đặt trong góc phòng giặt, bên cạnh là con robot mà bố đặt làm cho cô. Con robot màu xám bạc có kiểu dáng gần giống nhân loại nhắm nghiền mắt, cơ thể phủ đầy bụi đất. Hương Quân khó nhọc lôi nó ra ngoài, cô dùng tay phủi sạch nó, trên lớp da kim loại tổng hợp được khắc một cái tên do chính ông Hợp đặt cho: Lilith.
“Lilith? Sao lại là Lilith?” Hương Quân hỏi khi bố cô mang con robot về như món quà sinh nhật năm mười tám.
“Lilith là tên người phụ nữ đầu tiên trên thế gian này, cũng là một biểu tượng nữ quyền mạnh mẽ. Rất thích hợp với con.” Ông Hợp trả lời, cách ông nói chuyện lúc nào cũng ngắn gọn.
“Hợp với con á? Hợp vì điều gì cơ?” Hương Quân nhìn dòng chữ khắc chìm “Lilith” trên ngực con robot, rồi lại ngó chính mình trong gương, mãi mà không tìm thấy sự tương đồng giữa cả hai.
Ông Hợp không trả lời câu hỏi của con gái mình, hoặc giả là Hương Quân đã quên mất khi ấy ông đáp lại những gì. Thứ duy nhất cô nhớ được là ánh mắt trìu mến chan chứa yêu thương bố dành cho cô, bàn tay thô ráp do chăm sóc cây cối xoa trên đỉnh đầu, nụ cười hiền hậu của ông mỗi khi ở cạnh cô.
Ngón tay Hương Quân miết trên dòng chữ khắc chìm đã bám bụi, cảm giác lòng cô trống rỗng đi nhiều. Khi nỗi nhớ đã quá nhiều, nó trở thành sự trống vắng, man mác buồn da diết. Hương Quân lặng người khi nhớ lại ký ức về bố, giống như ông vẫn ở đây bên cạnh cô. Thế mà khi ấy Hương Quân chẳng hề đánh giá cao món quà bố tặng, để rồi khi ông cùng mẹ qua đời trong một tai nạn hai năm sau đó, cô cất xó Lilith. Bởi nó là minh chứng cho thấy bố đã từng sống. Đã từng. Cái thì quá khứ chó chết luôn khiến cô đau đớn vì mất người thân.
Nhưng giờ đây, cũng chính con robot đó nhắc nhớ cho Hương Quân về tình yêu của bố dành cho mình. Một tình yêu tràn đầy như biển cả, ấm áp tựa ngọn lửa giữa đêm đông. Thứ tình yêu sắt son và bền vững với thời gian, ngay cả khi người trao đi nó không còn, tình yêu ấy vẫn bám trụ trên những đồ vật người để lại.
Quân khóc.
Lần đầu tiên kể từ khi thức giấc ở thế giới mới, cô khóc đến não nề.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên “Lilith” trên ức kim loại của con robot khiến cô cuối cùng cũng nhận ra mình chỉ còn lại một mình trên đời, giữa thế gian rộng lớn hoang vu. Ngay từ khi vừa mở mắt, thứ duy nhất cô nhìn thấy là nỗi đơn côi.
Không một ai ở bên, không người để nương tựa, không người nào để yêu và được yêu.
Chỉ còn một mình cô. Một mình.
Hương Quân khóc và gọi tên bố mẹ, nức nở như đứa trẻ bị bỏ rơi ven đường. Cô ôm chặt lấy con robot vô tri vô giác mà gọi tên bố, hy vọng được trở về ngày xưa ấy, được ông ôm vào lòng mà dỗ dành. Nhưng không. Không còn ai yêu thương cô nữa.
Mãi một lúc lâu sau, Hương Quân mới ngừng khóc được. Đôi mắt cay xè và cổ họng khô khốc, Quân mím môi tựa đầu lên vùng ngực sắt thép lạnh lẽo của Lilith, bần thần giữa những cảm xúc xáo trộn trong lòng. Bất chợt, cô nghe thấy thanh âm rè rè khởi động từ con robot. Bên dưới chữ Lilith là một màn hình tinh thể lỏng được cấu tạo giả giáp rất tinh vi, âm thanh phát ra từ đấy. Hương Quân ngồi dậy, nhìn chăm chăm vào Lilith. Cô đã bỏ xó nó lâu đến nỗi quên mất cách khởi động robot, thế nên Quân cứ ngồi thừ ra đó nhìn nó bắt đầu vận hành trở lại bằng dung lượng pin dự trữ. Lilith là một robot sử dụng nguồn năng lượng mặt trời, nếu như Quân nhớ không lầm. Có lẽ việc cô lôi nó ra ngoài đã giúp Lilith hấp thụ ánh sáng và chuyển hoá chúng thành năng lượng để tái khởi động. Màn hình tinh thể lỏng hiện lên một icon trái tim lờ mờ, rồi nhịp tim thình thịch mô phỏng vang lên. Tiếp đó là dòng chữ chạy nhấp nháy.
[Tái khởi động Robot M3-i10.
Biệt danh: Lilith.
Người sở hữu: Đỗ Ngọc Hương Quân.
Món quà tặng con gái tôi. Hãy cùng nó trải qua những ngày tươi đẹp nhất khi không có bố ở bên con.
Bố yêu con.]
Hương Quân lặng người nhìn những dòng chữ ấy. Cô chưa từng để ý đến nó khi nhận con robot vào ngày sinh nhật năm mười tám. Nước mắt lại lăn dài trên má, trái tim cô thổn thức chung nhịp với icon trái tim của Lilith, như thể linh hồn bố đã hoà chung trong cơ thể sắt thép ấy. Con robot vẫn tiếp tục tái vận hành, đôi mắt cũng được cấu tạo hiển thị trên màn hình tinh thể lỏng mở ra thành hai chấm tròn nhỏ. Nó đứng thẳng dậy, chiều cao bằng một đứa trẻ tầm chín, mười tuổi. Nếu Hương Quân đứng thẳng, trông nó chỉ cao ngang tầm ngực cô. Thanh âm rè rè, xẹt xẹt lại vang lên từ ngực con robot.
“Lilith… xin chào. Ngày mới tốt lành, Hương Quân.”
“Ồ, mày nói được! Sao tao chẳng nhớ nổi là mày nói được nhỉ…” Quân ngạc nhiên khi thấy giọng nói lãnh đạm phát ra từ Lilith.
“Chế độ trò truyện AI được cập nhật bởi ông Đỗ Xuân Hợp ngày 23 tháng 8 năm 2679 lúc 13 giờ 20 phút trưa.” Lilith trả lời.
“Trước cái ngày định mệnh ấy chưa đầy nửa năm…” Hương Quân cười khổ, như định mệnh đã sắp đặt sẵn. Nếu như Trái Đất không đi vào thời điểm Đại diệt vong, có lẽ Lilith sẽ ngủ yên trong kho chứa nửa quãng đời còn lại của cô. Song lúc này đây khi nghe được âm thanh tương tự giọng nói con người cũng làm cô cảm thấy vui mừng và bớt cô đơn hẳn. “Lilith, mày nói xem tao phải làm gì bây giờ?”
“Đang phân tích tình huống. 70%…|
Đang phân tích môi trường. 65%…|
Đang phân tích lựa chọn phù hợp…|
Khuyến nghị của Lilith là kiểm tra độ an toàn của môi trường sống. Tìm kiếm nguồn nước. Tìm kiếm nguồn thức ăn có thể dự trữ. Thay đổi vị trí trú ẩn…”
“Đúng là ý kiến tuyệt vời. Nhưng tao thà mắc kẹt ở đây còn hơn. Thậm chí tao nghĩ mình còn chẳng tìm nổi cầu thang chính ở đâu.” Hương Quân thở dài. Mấy thứ này cô đều biết cả, trước khi đi vào sử dụng Hộp Tái sinh, bên tập đoàn Relife đã yêu cầu cô tham gia một khoá huấn luyện sinh tồn nhằm nâng cao tỉ lệ sống sót sau Đại diệt vong.
“Đang quét bản đồ…|” Mắt Lilith bỗng loé sáng, một tia xanh lá phóng ra từ màn hình tinh thể lỏng trên vùng đầu sắt thép, tia sáng ấy xuyên qua những bức tường lớn đổ vỡ, dò tìm ở bán kính lên đến 200 mét. Khoảng vài phút sau, Lilith tiếp tục phát ra giọng nói vô cảm: “Cầu thang chính nằm ở hướng Đông, qua hai ngã rẽ về phía bên phải. Hương Quân có muốn Lilith dẫn đường không? Lilith đề nghị Hương Quân nên mang theo một số vật dụng phòng thân trong vali sinh tồn. Lilith không có chế độ chiến đấu do vượt kinh phí chế tạo, ông Đỗ Xuân Hợp đã được đề nghị mức chiết khấu 20% nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả nên một số chế độ đã được lược bỏ hoặc điều chỉnh…”
“Được rồi, được rồi. Mày không cần phải nói chi tiết vậy đâu. Giờ thì tao bắt đầu thắc mắc ông bố của mình đã chi bao nhiêu tiền cho việc chế tạo mày rồi đấy, hoá ra ổng cũng có quỹ đen cơ à.” Hương Quân đổ mồ hôi hột, không nghĩ tới robot cũng có thể phàn nàn chuyện bản thân không được chế tạo với đầy đủ chức năng.
Theo kiến nghị của Lilith, Hương Quân mở vali sinh tồn được cung cấp bởi tập đoàn ReLife và chọn lấy một khẩu súng ngắn, một con dao titan và ủng đi mưa sợi dệt nhân tạo vẫn còn sử dụng được. Lilith giúp cô kiểm tra độ bền của những vật dụng còn lại trong vali rồi loại bỏ những món đã hư hỏng, sau đó Hương Quân cùng nó đi về phía cầu thang chính.
Được thiết kế phỏng theo hình dạng con người, Lilith di chuyển khá linh hoạt. Hành lang lớn của khu chung cư khá tối tăm song nhờ có đôi mắt của Lilith, Hương Quân có thể tìm đường dễ dàng đến đầu cầu thang chính. May mắn thay dẫu đã trải qua trăm năm, phần bậc thang vẫn giữ vững. Có lẽ nhờ kết cấu của chung cư được xây dựng rất chắc chắn, kiến trúc sư cũng sắp đặt cầu thang chính là một trong những lối thoát hiểm nên đã xây nó như trụ cột chống đỡ của toà chung cư. Trừ việc đất đá, cỏ cây và những mảng vữa tường đổ vỡ trên các bậc cầu thang thì độ bền của nó vẫn khá đáng tin. Nhà của Quân ở tầng mười nên việc lần mò theo cầu thang đi xuống mặt đất mất một lúc khá lâu, cô cũng phải ngừng lại nghỉ mệt vài lần bởi cơ thể này đã được cấp đông sinh học và không hoạt động suốt cả trăm năm. Lilith đi theo cô nói huyên thuyên những điều ngoài lề như phân tích lớp trầm tích, đưa ra khái niệm về những loại cỏ và hoa dại cả hai gặp trên đường, hoặc đơn giản thông báo nhiệt độ ngoài trời hay báo cáo về tình trạng rệu rã của cơ thể cô…
Nghe khá phiền phức song trong tình thế bấy giờ Hương Quân lại chẳng ngăn Lilith bớt nhiều chuyện lại. Ít nhất nhờ có con robot lắm mồm này cô đã bớt cảm thấy cô đơn hơn. Trải qua gần một tiếng đồng hồ leo cầu thang, cuối cùng Hương Quân cũng nhìn thấy sảnh chính của khu chung cư. Sảnh chính rộng lớn như một sân vận động cỡ nhỏ lúc bấy giờ trông hoang tàn và ngập trong cỏ dại, vạt cỏ cao quá đầu gối đung đưa theo cơn gió lùa vào như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ tĩnh lặng.
“Lilith sẽ đi trước để dò đường. Hương Quân nên chú ý theo dấu của Lilith để tránh vũng nước, hố sụt hoặc rắn rết. Khuyến nghị Hương Quân nên nhìn cả dưới chân lẫn phía trên các ngọn cỏ dại, không nên đưa tay chạm vào bất cứ thứ gì nằm ngoài khu vực Lilith đã kiểm tra.”
“Ok, ok. Nghe theo mày hết đó. Năm nay tao đã một trăm mười tuổi rồi mà mày vẫn nhắc nhở như kiểu tao mới mười một tuổi vậy. Thật là…!” Hương Quân dở khóc dở cười đáp lại.
“Dù Hương Quân có sống hơn hai trăm tuổi thì Hương Quân vẫn là con gái của ông Đỗ Xuân Hợp. Ông Đỗ Xuân Hợp đã cài đặt cho Lilith phải bảo vệ Hương Quân thật cẩn thận. Đây là trách nhiệm của Lilith.” Lilith bỗng trả lời, chất giọng vẫn đều đều vô cảm. “Lilith bắt đầu dò tìm đường an toàn ra bên ngoài. Hương Quân lưu ý theo dấu và tránh đi chệch quỹ đạo Lilith đã phát quang sẵn.”
Lilith nói xong liền đi xuống vùng trũng ở sảnh chính, đôi tay sắt khép chặt tạo dáng lưỡi liềm và cắt gọn một vạt cỏ dại để lộ con đường phủ đầy bùn đất và gạch đá vỡ nát bên dưới. Hương Quân lặng lẽ đi theo sau nó, nghĩ về câu trả lời mà Lilith đáp lại khi mình cảm thán trước đó. Hoá ra là vậy. Hương Quân lén lau giọt nước mắt đọng trên mi. Hoá ra cô đã luôn được yêu thương như thế.
Chẳng mấy chốc, dưới sự dẫn đường của Lilith, Hương Quân đã nhìn thấy vùng ánh sáng rực rỡ rỏ mật lên đỉnh đầu mình.