Chương 1 - Mộng
Một con quỷ có nằm mơ không?
Lần đầu tiên sau gần hai trăm năm, lốc xoáy xuất hiện ở miền Tây xứ Anglatt. Khởi đi từ cơn giông trái mùa dữ dội quét qua làng Vendris, nơi những dãy đồi mù sương trải dài đến tận vùng đồng bằng phía Nam. Một nhóm tiều phu mắc kẹt trên ngọn đồi cao nhất kể rằng tất cả diễn ra chỉ trong nháy mắt. Giữa lúc họ cố gắng chống chọi với ngọn gió đổi chiều liên tục cùng cơn mưa đá lạnh buốt, ngẩng lên đã thấy trận lốc ở ngay sát mình, chẳng khác nào con rồng xám khổng lồ hiện ra từ không trung, cuốn tung mọi thứ cản đường nó, giật phăng từng thân cổ thụ già cỗi và ném những tảng đá xám nặng nề xuống tít dưới chân đồi.
Ta nghe thấy nó. Khúc ca xám xịt của bão tố, tro tàn và bầu trời mùa đông.
Tất thảy cư dân trong vòng bán kính năm dặm quanh Vendris đều chứng kiến hiện tượng kinh hoàng ấy, từ các nông dân trong căn lều dựng tạm trên đồng đến các lãnh chúa cao quý trong lâu đài đá ở Blanford và Silas. Từ sâu thẳm trái tim mình, mọi cư dân đều lờ mờ nhận ra có gì đó không lành sắp xảy đến, mà trận lốc kia mới chỉ là điểm khởi đầu. Nỗi lo âu tràn qua từng ngọn núi, cánh rừng, sông suối, đường mòn và đồng ruộng như một màn sương mù buốt giá đến tận xương tuỷ.
Ta cảm thấy nó. Nỗi khổ đau lạnh lẽo như băng, lòng căm thù hừng hực như lửa, sự tuyệt vọng thẳm sâu như nước, và tình yêu sắc nhọn tựa vết khắc hằn trên bia đá.
Cơn giông tan nhanh như khi nó kéo đến, và kì diệu thay, không cướp đi bất kì sinh mạng nào, kể cả nhóm tiều phu ở rất gần tâm lốc. Làng mạc cũng không hư hại nặng nề như họ tưởng. Thứ duy nhất thực sự bị tàn phá là đống đá tảng phủ đầy dây leo và địa y trên đỉnh đồi, từ đó phát lộ một nấm mồ kì quái với tấm bia nứt nẻ chằng chịt những dòng khắc bằng cổ ngữ - chỉ các học giả bậc thầy trong lâu đài Blanford mới đọc được. Hầu hết người làng đã lãng quên lịch sử của Vendris, nhưng vùng đất này vẫn ghi nhớ. Luôn luôn ghi nhớ. Từ lâu, rất lâu về trước, vào lần cuối cùng lốc xoáy xuất hiện, ngọn đồi này là một bãi chiến trường.
Ta nếm được nó. Vị máu của người, vị nước mắt của ta. Vị của tinh dầu trộn lẫn với mật hoa, vị của độc dược hoà cùng bùn đất dưới hầm mộ.
Sau khi dọn dẹp hậu quả trận lốc xoáy để lại, những thanh niên gan dạ nhất đã đánh bạo cầm vũ khí lên đỉnh đồi, kiểm tra tấm bia cổ xưa. Sau này mỗi người kể mỗi khác, nhưng đều có một điểm chung rằng vào khoảnh khắc họ nhìn vào dòng chữ khắc trên bia, một thứ sức mạnh nào đó đã thôi thúc họ mãnh liệt, dụ dỗ họ bằng những lời ngon ngọt về kho báu chôn giấu bên dưới. Tiền tài, tri thức, danh vọng, ma thuật. Đủ để họ hợp sức di dời tấm bia ấy ra, để lộ cỗ quan tài đá xám. Trong cơn mê dại vì thứ phép thuật bí ẩn, họ quên mất truyền thuyết đáng sợ mà những bậc thầy tích truyện bên kia dãy đồi vẫn lưu truyền.
Ta chạm được vào nó. Thế giới ngoài kia. Ánh sáng, gió, hơi nước, cây cối, cùng mọi phép thuật cổ xưa chúng nắm giữ. Và con người. Những con người mù loà điếc đặc đã quên mất cách đọc cổ ngữ, quên mất cả vẻ đẹp lẫn sự tàn bạo của ma thuật.
Thanh niên cao to nhất trong bọn đập vỡ dấu niêm phong bằng đất sét. Vòng ấn khắc trên nó cũng theo đó vỡ tan, giải phóng tất thảy những gì ngôi mộ giam cầm suốt hai thế kỉ.
Đừng. Đừng đánh thức ta. Trừ phi thời khắc đã cận kề.
Dưới sự tác động của phép thuật cổ xưa, dân làng trở thành những kẻ mất trí mù quáng. Họ bẩy tung nắp quan tài trong niềm khao khát điên dại về kho báu được hứa hẹn.
Một con quỷ có nằm mơ không?
Ta không rõ những thứ ta cảm thấy trong bóng tối suốt những năm tháng vừa qua, hay khoảnh khắc thức giấc mới thực sự là ác mộng.
***
Merle len lỏi giữa những lùm cây thấp, khẽ càu nhàu khi vạt áo cậu vướng vào nhành gai. Thầy Kieran sẽ nổi trận lôi đình nếu cậu làm rách áo lần thứ năm trong vòng hai tuần. Cậu cẩn trọng gỡ nó ra, thở phào nhẹ nhõm vì mũi gai chưa kịp chọc thủng lớp vải mỏng. Đi trên đường mòn sẽ không gặp phải nguy cơ này, song cậu không muốn chạm mặt dân làng hoặc bất kì vị khách lang bạt nào. Cậu đã chịu quá đủ những ánh mắt sợ hãi, nghe quá đủ những lời xì xào khi vô tình đi ngang khu chợ rồi.
Có gì đó không ổn. Cậu nhóc tóc đen dừng lại bên gốc dẻ cổ thụ, áp cả tay lẫn mặt lên lớp vỏ cây nhẵn thín, lắng nghe tiếng lá xào xạc một lúc. Cậu đã băng qua khoảnh rừng này hàng ngàn lần, không khí mọi khi rất khác. Hôm nay cậu có cảm giác như một đám mây đen đang lơ lửng trên vòm cây, nặng trĩu, bức bối. Cảm giác khó chịu thường thấy trước những cơn bão lớn.
Merle bất giác nhìn lên, vẫn chỉ thấy mảng trời xanh ngút cùng ánh nắng rực rỡ đổ qua kẽ lá. Không như các giác quan khác, mắt thường rất khó bắt được những dấu hiệu mơ hồ. Những cái cây đang bất an, cũng như mình vậy. Cậu hít vào một hơi. Không khí thoảng mùi lành lạnh tanh tanh như mùi kim loại, phá hỏng mùi hương dịu dàng thường nhật của khu rừng. Cậu phải nhanh chóng tìm ra em trai mình mới được.
Ép mình chui qua khe hở hẹp rí giữa hai bụi cây, cuối cùng Merle cũng dò được thứ mình cần. Mùi hương dìu dịu, lành lạnh đặc trưng phảng phất quanh trảng cỏ, một hỗn hợp tựa như mùi lá khô phủ sương giá, mùi cỏ ẩm sau mưa, mùi rêu dưới gốc cổ thụ. Mùi của em trai cậu. Từ nhỏ Merle đã có khả năng phân biệt "mùi" của những người khác nhau. Không phải thứ mùi rõ ràng phả ra từ cơ thể, mà là mùi toát ra từ tâm hồn họ. Chúng hiếm khi thay đổi, rất khó gột sạch hoặc che giấu, và cậu nhận ra chúng dễ dàng như cách người ta đánh giá một người qua ngoại hình vậy. Nhờ năng lực đặc biệt này, Merle đã giúp thầy được khá nhiều việc, nhưng cũng vì nó mà cậu bị dân làng xem như quái vật. Dĩ nhiên chẳng ai thấy thoải mái với kẻ có thể đọc thấu tâm hồn mình, bóc trần những bản chất họ đã cố gắng giấu đi.
Cậu hít thêm lần nữa, xác định những nơi Dargan đã đi qua. Rồi mắt cậu bắt được một mảng nâu sẫm thấp thoáng giữa đồng hoa dại đủ màu, ngay sát bìa rừng. Cậu mỉm cười, rón rén tiến tới chỗ em, cố gắng gây ít tiếng động nhất có thể vì Dargan rất dễ giật mình. Không gian tràn ngập hương hoa ngọt ngào, hơi quá nồng đối với khứu giác nhạy bén của Merle, hít nhiều làm cậu thấy ngây ngất, chẳng khác nào người say.
"Dargan." Cậu gọi khẽ, khi còn cách mảng nâu sẫm kia chừng mười bước chân. Phía trước có một vạt hoa cỏ thi(*) thơm ngát, thành thử cậu không muốn tiến quá gần, sợ sẽ bị nhức đầu. "Về thôi. Sắp đến giờ học rồi."
Một lúc sau vẫn không thấy phản hồi. Merle thở dài, đành phải tiến thêm vài bước, lấy ống tay áo che mũi. Dargan đang ngủ say giữa đám hoa dại, đầu nghiêng sang một bên, miệng hơi hé mở, tay vẫn ôm chặt cây đàn hạc cũ. Em trai cậu thật khéo chọn chỗ nghỉ chân, và cũng thật khéo chọn thời điểm để ngủ.
Merle tự hỏi hôm nay là giấc mơ báo điều gì. Dargan mang năng lực của Người Đọc Mộng - những người có khả năng tiên tri thông qua giấc mộng, vào những thời điểm thích hợp và điều kiện thích hợp. Năng lực này rất được cư dân Anglatt coi trọng, sớm muộn gì thầy cũng cho Dargan đến học việc với nhà tiên tri nào đó, và nó sẽ sớm kế thừa họ, các lãnh chúa cao quý sẽ đến xin lời khuyên của nó, người dân sẽ yêu mến và tôn sùng nó. Một tương lai khác hẳn tương lai mù mịt bất định của cậu. Song Merle chưa bao giờ cảm thấy ghen tị với em mình. Chỉ cần nhìn vào nụ cười nhẹ bẫng, an lành của Dargan, cậu đã thật tâm mong em trai được hạnh phúc.
Đã quá quen với những lần đọc mộng của em trai, nên việc duy nhất Merle có thể làm lúc này là ngồi xuống bên cạnh em, cố gắng giữ yên lặng. Đánh thức Người Đọc Mộng khi giấc mộng chưa kết thúc rất dễ ảnh hưởng đến tâm trí họ. Thỉnh thoảng cậu lại liếc về phía vạt cỏ thi, cố ngăn khao khát được thiêu trụi chúng. Đầu cậu bắt đầu ngâm ngẩm đau, còn hai khoang mũi nhức nhối với đủ thứ mùi hương quyện vào nhau.
Đúng lúc Merle tưởng mình sắp mê đi, thì Dargan đột nhiên cử động. "Không, không." Môi em trai cậu mấp máy. Nó trở mình, vung mạnh hai cánh tay như đang chiến đấu với cả một đội quân hung tợn. Cây đàn hạc trượt sang một bên. "Không được." Tiếng thì thầm chuyển thành tiếng gào, và em trai cậu quằn quại dữ dội. Merle hoảng hồn, quên cả quy tắc không được chạm vào Người Đọc Mộng. Cậu vội thụp người bên cạnh Dargan, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi, tay kia đặt lên vai em trai, cố gắng lay tỉnh cậu ta. Trong khoảnh khắc, nắm đấm của Dargan vung lên sượt qua mũi cậu, may mà Merle né kịp.
"Dargan! Dargan!" Merle điên cuồng gọi, khi những đợt giãy dụa yếu dần. "Tỉnh lại đi. Là anh đây, Merle đây. Đừng làm anh sợ!"
Cơn co giật đột ngột rời khỏi cơ thể em trai cậu. Chẳng khác nào trái bóng xì hơi, Dargan từ từ trượt hẳn xuống thảm cỏ, nằm bất động một lúc. Rồi cậu ta từ từ hé mắt ra, đôi mắt xanh tràn ngập hoảng sợ, với dư âm của giấc mơ vẫn còn đọng lại. Tim Merle thắt lại khi thấy lệ dâng lên trong mắt Dargan. Cậu siết tay em trai chặt hơn, hi vọng có thể trấn an nó phần nào. "Em tỉnh rồi. Em làm anh sợ chết được." Cậu thì thào, hi vọng Dargan không nghe ra nỗi sợ hãi in hằn trong giọng mình. "Có chuyện gì vậy? Những lần đọc mộng trước em đâu có thế này?"
Chẳng lời nào của Merle chạm được đến em trai. Cậu ta vẫn chưa thoát khỏi vùng bóng tối trong giấc mộng. Dargan thở hổn hển rồi chống tay ngồi dậy, nhìn quanh một cách man dại, chẳng khác nào con thú nhỏ bị săn đuổi. Phải mất chừng hai phút sau tình trạng ấy mới kết thúc, ánh sáng yếu ớt dần quay trở lại đôi mắt nâu sẫm. Lúc bấy giờ Dargan mới phát hiện ra sự có mặt của Merle.
"Anh?" Cậu nhóc hỏi khẽ, như để chắc rằng Merle không phải ảo ảnh.
Merle quàng tay ôm lấy em trai, để nó vùi mặt vào vai mình, vuốt nhẹ mái tóc nâu rối bù, ướt bết mồ hôi. "Là anh đây, Dargan. Có chuyện gì vậy?"
"Em đã nhìn thấy..." Dargan lí nhí giữa những cơn run rẩy không kìm được. Mùi hương dìu dịu như thảm rừng cuối thu đã biến mất, giờ em cậu toả mùi đắng chát của sự sợ hãi. "Em đã nhìn thấy hắn, Merle. Em nhìn thấy hắn băng qua khu rừng, để lại những dấu chân vấy máu. Em nhìn thấy hắn tiến lên đồi, lửa cháy xung quanh hắn. Mắt hắn đỏ rực đầy thù hận và những bầy quạ lũ lượt bay theo hắn. Hắn... đang đến..."
"Khoan đã, hắn là ai?" Merle không nhịn được phải cắt ngang. Cánh tay cậu đang nổi gai ốc trước miêu tả của Dargan, nhưng cậu không được phép mất bình tĩnh lúc này.
"Hắn... gì cơ?" Giọng Dargan đột nhiên thay đổi. Cơn run rẩy lập tức tan biến. "Em... đang nói gì vậy?"
"Em đang nói về giấc mộng tiên tri của em." Merle kiên nhẫn đáp, chưng hửng trước sự thay đổi bất ngờ. Cậu tự hỏi liệu đây có phải một trò chơi khăm quái ác không, tuy nhiên sự hoảng loạn vừa rồi của Dargan rất thật, đến mức nó truyền sang cả cậu.
"Giấc mộng?" Dargan ngẩn người. Cậu đẩy nhẹ Merle ra, đưa tay vỗ trán. "Xin lỗi, em không nhớ. Em chỉ biết mình đã ngủ rất say, mở mắt ra thì thấy đang vùi mặt vào lòng anh. Em vừa nói gì kì quái sao?"
"Không có gì... chỉ là vài điều khó hiểu. Anh tưởng em đọc mộng." Merle nhẹ giọng, cố dằn nén hàng trăm câu hỏi khác. Nhìn vào mắt em, cậu biết nó không nói dối. Cậu sẽ kể với thầy Kieran sau, có lẽ thầy sẽ biết tường tận hơn cậu. Biết đâu đây lại là một kiểu xuất thần của những Người Đọc Mộng thì sao.
"Dạo này em không có cơ hội đọc mộng, Merle à. Chỉ toàn giấc ngủ bình thường thôi." Dargan buồn bã nói, với lấy cây đàn hạc nằm gần đó. "Em tự hỏi đó có phải dấu hiệu cho thấy năng lực của em sắp cạn kiệt rồi không. Em loanh quanh ngoài này hi vọng sẽ bình tâm đôi chút, rốt cuộc lại ngủ quên để anh phải tìm."
"Không phải, chỉ là em hơi quá sức, hoặc căng thẳng." Merle đặt tay lên vai em. "Làm gì có chuyện năng lực cạn kiệt. Đừng cố ép bản thân." Và em vừa đọc mộng đấy thôi, chỉ là trong tình trạng hơi kì quái, cậu thầm nói thêm.
"Cảm ơn, Merle." Dargan mỉm cười, có vẻ đã lấy lại tinh thần. Nhìn nụ cười của em, trái tim Merle thốt nhiên nhẹ bẫng, dù kí ức về giấc mộng tăm tối kia vẫn còn.
"Chúng ta về thôi kẻo thầy đợi." Merle giục. "Lần sau em đừng đi quá xa như thế, lỡ đâu..."
Giọng cậu trượt đi. Cậu nhớ đến nỗi bất an của những cái cây, và tự hỏi chúng có can hệ gì đến tình trạng bất ổn vừa rồi của Dargan không. Lắc mạnh đầu để giũ đi những suy nghĩ hung gở, Merle kéo em trai đứng dậy, hai anh em cùng quay lại chỗ bìa rừng. Cậu mừng vì đã thoát khỏi bầu không đặc quánh hương hoa, tâm trí cũng ổn định hơn.
"Lỡ đâu?" Dargan ngơ ngác hỏi lại khi anh em họ chui qua bụi cây. "Merle, anh đang lo lắng gì à?"
"Một chút. Anh thấy... hơi khó ở. Có lẽ do đêm qua thiếu ngủ." Merle không dám nói hết sự thật. Đột nhiên việc băng qua khu rừng trở nên quá sức chịu đựng của cậu. Em nhìn thấy hắn băng qua khu rừng, để lại những dấu chân vấy máu. Cậu quyết định đổi hướng, ngoặt sang phía tay trái, hướng đến đường mòn len lỏi dưới bóng râm mát rượi của những vườn cây ăn quả. Chừng mười bộ nữa nó sẽ nhập vào đường cái trải đá xám, chạy qua khu chợ rồi vòng dưới chân đồi Flod. So với nỗi ám ảnh không rõ hình thù kia, những tràng xì xào của dân làng bỗng trở nên quá đỗi bình thường.
"Em..." Dargan dợm nói, nhưng nó khựng lại giữa chừng. "Merle, chúng ta phải nấp thôi." Cậu ta ráo hoảnh ngó quanh, cố tìm một nơi khả dĩ để trốn. Merle không thắc mắc nhiều, vội kéo em trai sang bên kia đường, chui qua hàng rào, trượt xuống một cái rãnh nông đầy cỏ dại.
Người Đọc Mộng thỉnh thoảng có thể cảm nhận được điềm xui xẻo hoặc dấu hiệu nguy hiểm sắp xảy đến trong vòng vài phút. Nhờ khả năng tiên tri tầm ngắn này mà Dargan đã cứu cậu vài lần, khỏi trận đất lở hoặc thân cây bất ngờ đổ ngang đường. Hơn nữa chính cậu cũng bắt được một mùi kì quặc - không thơm tho cũng chẳng hôi thối, nhưng nó để lại ấn tượng rất mạnh, đến mức chỉ cần ngửi một lần là nhớ. Nếu bắt buộc phải miêu tả, Merle nghĩ rằng nó là hỗn hợp quái dị giữa bùn đất, gỗ cháy, lá mục, xác thối, dầu thông, thảo dược cùng sữa lên men. Chẳng khác nào bản hoà tấu mà mỗi nhạc công chơi một loại nhạc cụ, và mạnh ai nấy diễn xướng theo ý thích của mình.
Nó đang ở rất gần. Mùi càng lúc càng nồng, xộc thẳng lên tận óc. Merle thận trọng quan sát, trong khi Dargan co người dưới rãnh, hai tay ôm đầu.
Cảnh tượng tiếp theo làm cậu vô thức ớn lạnh.
(*) Cỏ thi (Achillea) Một loại cây thân thảo sống lâu năm, hoa rất thơm, mọc nhiều ở vùng ôn đới và có thể dùng làm thuốc.