Chương 2 - Bạc
Thấp thoáng giữa vườn cây phía đối diện, nơi giao với bìa rừng, một cái bóng trắng khổng lồ đang chậm rãi bước đi. Merle nheo mắt, nhận ra đó là một con hươu trắng muốt, trắng đến mức trông nó như đang toả ra quầng sáng xanh bạc. Nó to gấp hai lần con hươu lớn nhất mà thợ săn trong làng bắn được, với cặp gạc cong vút phủ lớp nhung trắng tuyền, lấp lánh như sương dưới trăng.
Cậu không hiểu vì sao Dargan lại tỏ ra sợ hãi trước một tạo vật đẹp đẽ nhường ấy, cho đến khi nó ra khỏi vùng bóng râm. Nhờ ánh mặt trời phản chiếu, Merle mới phát hiện trên thân con hươu mọc ra hai cặp cánh mỏng tang, trong suốt tựa cánh chuồn chuồn, trên cánh chi chít những đường gân mỏng mảnh, tạo thành hàng trăm hoa văn lục giác chập chờn ẩn hiện. Khi con vật quay đầu, trong khoảnh khắc, Merle cảm thấy như đôi mắt đỏ màu hồng ngọc của nó đã quét trúng mình, thấu suốt từng suy nghĩ và cảm xúc trong cậu. Rồi sinh vật nọ lại nặng nề lê bước, chẳng bao lâu đã khuất dạng sau những lùm bụi ken dày.
Merle mừng vì có thể thở lại được. Lồng ngực cậu đau buốt, chẳng khác nào vừa lặn một hơi dài dưới sông. Kí ức không mấy dễ chịu về dòng Blanford mùa lũ bảy năm trước âm ỉ quay lại. Cậu vẫn còn nếm được vị nước bùn trong miệng mình.
"Nó đi chưa?" Dargan lẩm bẩm, từ từ ngẩng mặt lên.
"Đi rồi." Merle đáp. Cơ thể cậu rã rời không rõ nguyên do, và tim vẫn nện tới tấp như trống dồn. "Em còn cảm thấy gì nữa không?"
Dargan lắc đầu. Đúng lúc đó, khi nỗi sợ hãi tột độ đã vơi đi ít nhiều, sâu thẳm trong trái tim Merle lại dâng lên một khao khát kì lạ, như thể có ai đó đang thì thào bên tai cậu, liên tục thúc giục cậu:
"Đuổi theo nó đi."
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, và cơ thể cậu chọn nghe theo lời hối thúc kia thay vì nghe theo chủ nhân.
Cậu thấy mình leo khỏi cái rãnh, phớt lờ tiếng gọi của Dargan, băng qua đường mòn, trèo qua hàng rào, đạp lên những vạt cỏ cao ngang thắt lưng, tiến thẳng đến khoảnh đất nơi con hươu trắng vừa xuất hiện. Đứng dưới bóng râm của cây táo già cỗi, đúng chỗ sinh vật nọ từng đi qua, cậu hít vào thứ mùi kì dị đã nhạt đi vài phần. Chẳng bao lâu nữa gió cũng sẽ cuốn chúng đi hết.
"Mùi này. Lẽ ra ta không nên nhớ... thì hơn..." Giọng lẩm bẩm phả vào tai cậu như gió thoảng. Rồi tất cả chìm vào yên lặng.
Merle giật mình sực tỉnh, chớp mắt vài lần, nhận ra mình đã đi xa tới mức nào. Cậu lờ mờ nhớ thầy Kieran từng bảo khu vườn này đã bị bỏ hoang, kể từ khi chủ nhân của nó mất tích bí ẩn. Đứng từ đây không còn nhìn thấy con đường mòn đâu nữa, bốn bề chỉ có thân cây trùng điệp, lá mục và cỏ dại. Dargan không đi theo cậu. Đầu cậu lâng lâng như vừa uống rượu mật, thành thử cậu cũng không biết giọng nói bên tai vừa rồi là thật, hay chỉ là ảo giác mà tiếng gió lùa qua vòm lá mang lại.
Cậu nhóc bất giác nhìn xuống. Nền đất dưới chân vẫn còn ẩm ướt vì cơn mưa hôm trước, dấu giày cậu in rõ mồn một. Có điều nơi con hươu đi qua hoàn toàn bằng phẳng, đến một dấu móng guốc cũng không. Nếu lúc đó Dargan không cảnh báo trong hoảng hốt đến vậy, hẳn cậu đã cho rằng con hươu có cánh chỉ là giấc mơ hoặc trò đùa của một tay phù thuỷ lang thang nào đó. Merle thốt nhiên rùng mình. Cậu ước gì mình đừng nghe theo giọng nói kì quặc kia. Cậu phải quay lại chỗ Dargan...
Lúc sắp quay đầu bỏ đi, mắt cậu bắt được ánh bạc lấp lánh trên thân cây đối diện. Không nén nổi tò mò, Merle rón rén đến gần, phát hiện một nhúm lông mắc trên chạc cây gãy chìa ra, chúng toả sáng như thể được dệt từ bạc và bạch ngọc, khiến người ta khó thể rời mắt. Thở gấp, cậu toan vươn tay chạm vào chúng thì giọng nói kia lại cất lên, đúng hơn là thét lên.
"Không! Hắn sẽ biết!"
Lúc nhìn qua khoé mắt về phía bìa rừng, trong một phần nghìn giây, cậu đã để ý phần gạc phủ lông bạc ló ra từ sau thân sồi cổ thụ.
Merle quay đầu bỏ chạy. Cậu không cần biết vừa rồi là tiếng cảnh báo của bản năng hay là mình sắp phát điên. Cậu chỉ biết rằng nãy giờ đôi mắt rực sắc hồng ngọc vẫn đang quan sát mình, không rời lấy nửa giây. Phát hiện đáng sợ ấy làm tóc gáy cậu dựng đứng hết cả. Chẳng ai muốn lọt vào tầm ngắm của một con quái vật. Nếu còn nấn ná, có lẽ cậu sẽ trở thành bữa trưa cho con hươu khổng lồ mất.
Guồng chân hết cỡ, cuối cùng Merle cũng quay lại được chỗ hàng rào, nơi Dargan đang thấp thỏm không yên. Thở không ra hơi, cậu chỉ có thể lầm bầm một từ "chạy" với em trai, thật may Dargan cũng không phải dạng nhiều chuyện ưa vặn hỏi. Hai anh em chạy một mạch ra chỗ giao với đường cái, không dám quay đầu hay nhìn trái nhìn phải vì sợ con hươu kì dị vẫn còn quanh quẩn đâu đó.
Hai đứa suýt đâm thẳng vào người nông dân đang đẩy chiếc xe cút kít chở đầy bí ngô mới thu hoạch. Mắt ông ta long lên, nhưng khi nhìn thấy Merle, ông ta vội quay đi chỗ khác, lầm bầm vẻ bực bội. Merle nhìn theo người đàn ông hối hả đẩy xe, khẽ buông tiếng thở dài. Mặt trời ban trưa toả nắng rực rỡ, nhưng cậu vẫn có cảm tưởng như mình đang đứng dưới một cái giếng tối om, ẩm ướt, sâu không thấy đáy.
"Thứ ban nãy là gì vậy?" Dargan giờ mới dám hỏi. "Anh có phát hiện được gì trong vườn không?"
"Anh chịu, nó chẳng để lại dấu vết nào. Anh cũng chưa nghe nói về hươu có cánh bao giờ, kể cả trong tích truyện của các Tiên." Merle lắc đầu. Không hiểu sao cậu nghĩ mình nên giữ lại phân nửa câu chuyện, đặc biệt là chi tiết giọng nói vẳng trong đầu và nhúm lông bạc. "Chúng ta nên về hỏi thầy thử."
"Lỡ thầy bảo rằng anh em mình hoa mắt nhìn nhầm thì sao?"
"Mắt có thể nhầm, nhưng linh cảm của em và mũi của anh chưa bao giờ nhầm, đúng không?" Merle nhún vai. Sau đó cậu vừa đi vừa miêu tả lại thứ mùi kì quặc kia. Hai đứa trẻ bàn luận một hồi cũng đi vào ngõ cụt, chúng không muốn gì hơn là có thể chạy về nhà thật nhanh để thuật lại với thầy Kieran.
Có điều những việc kì lạ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Merle muốn hạn chế chạm mặt người làng nhất có thể, song các vị thần đã cố tình trêu đùa cậu. Đám đông túm tụm ngay phía bên kia cây cầu gỗ, sôi nổi bàn tán, chỉ trỏ về phía đồi Flod, nơi ngôi nhà của học giả Kieran toạ lạc. Merle cố không bật ra một tiếng rủa. Chuyện này thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Hẳn lại có tin đồn vớ vẩn nào đó liên quan đến cậu, và giờ băng qua cầu sẽ là vô cùng dại dột. Hai anh em lùi lại, đầu cúi gằm, cố không thu hút sự chú ý của đám đông. Cậu nhóc ước gì mình đem theo áo choàng hoặc mũ trùm.
"Dưới hạ nguồn có một thân cây đổ bắc ngang qua suối. Sáng nay em dùng lối đó." Dargan lên tiếng.
Merle hoảng hồn: "Thằng ngốc liều lĩnh này! Em có thể trượt chân ngã xuống suối đấy!" Có vẻ như em trai cậu chẳng có kí ức nào về việc mình được vớt lên từ dòng Blanford khi còn là đứa trẻ sơ sinh. Bằng không nó đã tránh xa những chỗ sông suối rồi. Nhưng Merle thì có, và cậu không muốn tình cảnh đó tái diễn thêm lần nào nữa. Thỉnh thoảng Merle vẫn hồi tưởng lại giây phút dòng nước xiết kéo đứa trẻ trong chiếc giỏ đan bằng liễu gai vuột khỏi tay cậu, và bất giác rùng mình.
"Không sao đâu Merle, đừng làm vẻ mặt đáng sợ thế. Em nhìn thấy nó an toàn." Em trai cậu nói đơn giản, kèm nụ cười trấn an. Nói đoạn không đợi cậu đáp lời, Dargan đã xăm xăm bước xuống phía hạ nguồn. Liếc nhanh đám đông phiền toái nọ một cái, Merle tức tốc chạy theo em trai. Nếu linh cảm của Dargan luôn chính xác, vậy những điều nó nói sau khi đọc mộng trên cánh đồng hoa dại ấy... Merle nghiến răng, ép mình không được để nỗi sợ hãi xâm chiếm tâm trí. Thầy chắc chắn sẽ biết phải làm gì.
Họ nhanh chóng băng qua suối bằng thân cây đổ, không gặp bất cứ phiền toái hay đám đông tọc mạch nào khác. Cho đến khi chỉ còn cách đồi Flod một cánh đồng lúa mì, Merle nhìn thấy người lính đầu tiên.
Cờ hiệu phấp phới trên mũi giáo anh ta cầm, lá cờ xanh sẫm có gia huy mười ngôi sao xếp thành hai vòng tròn đồng tâm. Nối bước anh ta, cả một đội chiến binh vòng qua khúc ngoặt dưới chân đồi, áo giáp sáng lấp lánh dưới nắng. Người cưỡi ngựa đi giữa lưng đeo thanh trường kiếm, khoác áo choàng lông thú gài bằng ghim bạc hình ngôi sao mười cánh, mái tóc đen dài buông xoã xuống tận thắt lưng. Vòng qua trán ông ta là một dải băng cũng màu bạc, đính lam ngọc. Đoàn người chầm chậm men theo con đường dẫn đến khu rừng phía Đông, một màn bụi mỏng tung lên mù mịt phía sau họ.
Merle đã nghe nhiều về ngài, nhưng đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy Lãnh chúa Sterling - người cai quản vùng Blanford rộng lớn - bằng xương bằng thịt. Mũi cậu ngập đầy mùi sắt thép và da thuộc. Mùi của mùa đông, của chiến trường, và của niềm kiêu hãnh bất diệt. Sterling là một chiến binh vĩ đại, nhưng cư dân vẫn đồn rằng trái tim ngài ta đã bị băng giá thay thế. Ngài cai trị với sự công bằng, nghiêm khắc tuyệt đối, không bao giờ để tình cảm xen vào công việc, và dĩ nhiên chưa từng mỉm cười. Nhìn từ khoảng cách xa thế này mà cậu đã thấy hơi sợ Lãnh chúa, nỗi sợ xen lẫn với lòng ngưỡng mộ. Thứ áp khí bức người kia đủ khiến kẻ gan góc nhất, ngông cuồng nhất cũng phải quỳ gối. Được phục vụ ngài là một vinh dự lớn lao, song Merle biết một đứa trẻ mờ nhạt, bị cư dân xa lánh như mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được Lãnh chúa để mắt đến.
Cậu nhăn mặt, xua đi nỗi tủi hờn vừa vô cớ dâng lên, tự hỏi là vấn đề nào đủ nghiêm trọng để Lãnh chúa Sterling phải thân chinh đến ngôi làng nhỏ bé hẻo lánh này. Khác với các Lãnh chúa bình thường, Sterling chỉ rời lâu đài để xử lí công chuyện, chứ không phải vì thú vui tiêu khiển như săn bắn hoặc dạo mát. Cậu nghe kể thú vui duy nhất của Sterling là tiêu diệt quái vật bằng thanh kiếm gia truyền vĩ đại của mình. Đó là lí do vì sao một số nơi gọi ngài ta bằng biệt danh Thợ Săn. Thậm chí còn có tin đồn rằng thời trẻ, ngài đã một mình du hành đến những rặng núi mờ sương phía Bắc và chiến đấu bên các chiến binh Tiên.
"Họ vừa rời khỏi nhà chúng ta." Dargan lẳng lặng nói, như đọc được nỗi băn khoăn trong Merle.