20
5
1311 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một bóng hình quen thuộc.


Trong giấc mơ, tôi vẫn thường hay mơ về một nơi lạ lẫm và một chàng trai lạ mặt. Anh ấy rất đẹp nhưng đôi mắt luôn đượm buồn. Mỗi lần nhìn thấy anh ấy, trong lòng tôi luôn cảm thấy đau nhói. Tôi không biết mình bị gì nữa. Nhiều khi, tôi mơ về điều đó nhiều đến nỗi tôi đã bị trầm cảm và phải đến gặp bác sĩ để điều trị tâm lý. 


Tôi có rất nhiều giấc mơ sau vụ tai nạn về một nơi mà mọi thứ đều màu đỏ, cái cây, căn nhà và mọi thứ đều màu đỏ hết chỉ có đám cỏ ở dưới đất tôi mới nhìn thấy nó hơi xanh xanh một chút. Mỗi ngày tôi đều mơ thấy anh ấy. Lúc thì anh ấy ở trong một căn nhà rất cổ ngồi đọc sách. Lúc thì anh đi đến một nơi nào đó có cái thác nước chảy rất đẹp. Lúc thì anh lại ôm một đứa bé rất nhỏ, hai mắt thâm quầng và ngồi khóc như đang nhớ đến một người nào đó. Tôi nghĩ đó chắc là mẹ của đứa trẻ ấy chăng. Mỗi ngày tôi đều mơ thấy anh và căn nhà ấy. Trong giấc mơ, tôi thấy anh chăm sóc vườn hoa và trồng rất nhiều loại rau củ. Cuộc sống của anh qua những giấc mơ của tôi rất đa dạng, chưa bao giờ tôi không mơ về anh khi đi ngủ. Khi anh bế đứa bé, tôi có lại gần và quan sát và tôi phát hiện ra đứa bé khá giống tôi dù đây là một đứa bé trai. Tôi muốn bế đứa bé thử nhưng tôi không thể chạm vào đứa bé được. Trái tim của tôi cứ đập thình thịch, thình thịch mãi và nhói lên như thể tôi đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng khi nhìn thấy anh ấy và đứa nhỏ. Thời gian trong giấc mơ trôi đi rất nhanh thoáng cái tôi đã mơ về anh ấy tám năm ở ngoài đời thực nhưng trong giấc mơ anh ấy từ một thanh niên trai tráng nay đã ngày càng già và trở thành một lão già đầu tóc bạc phơ và đứa trẻ thì đã lớn và đi học ở tận một nơi rất xa không mấy khi quay về ở cùng với anh ấy nữa.


Tôi ngày càng nôn nao và muốn biết về người đàn ông và đứa bé nhỏ trong giấc mơ có gì liên quan đến mình. Tôi đã coi nhiều những nội dung liên quan về chuyện tôi gặp phải mỗi đêm nhưng không gì có thể giải thích được điều đó. Tôi đã bị hoảng và rơi vào những tháng ngày u tối do bản thân đã có một khoảng thời gian bị rơi vào trầm cảm nên căn bệnh này dễ bị tái lại lắm. Tôi đã nhờ người thân tìm chỗ và đặt lịch để đi điều trị tâm lý và uống thuốc nhưng nó dường như chẳng có tác dụng gì cả. Đến đêm khi ngủ tôi vẫn mơ thấy anh ấy.


Anh ấy trong giấc mơ của tôi thì cũng không nhìn thấy tôi. Chỉ có tôi nhìn thấy anh ấy thôi. Anh ấy chẳng làm gì hại đến tôi hết nhưng tôi thì mỗi lần nhìn thấy anh ấy trái tim đều nhói lên như có một mũi nhọn xuyên vào trái tim mình. Nước mắt tôi cứ tự nhiên trào ra mà bản thân tôi cũng không cản lại được. Dù là khóc trong giấc mơ nhưng cơ thể của tôi cũng đang khóc thiệt vì khi thức dậy cái gối của tôi ướt đẫm toàn nước mắt.


Tôi cảm thấy những giấc mơ này kì lạ vì tôi đã có người yêu rồi. Anh ấy kém tôi hai tuổi, anh ấy yêu chiều tôi lắm. Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai và tôi cảm thấy rất may mắn vì có anh ấy ở bên cùng đồng hành với tôi trong suốt khoảng thời gian tôi phải hồi phục sau một tai nạn kinh hoàng tám năm trước. 


Tôi và anh ấy đã nghĩ đến việc tổ chức một đám cưới vì chúng tôi đã quen nhau được sáu năm. Gia đình hai bên thúc giục chúng tôi tổ chức một đám cưới sớm để nhanh có cháu bế bồng. Vừa nghĩ về anh ấy một chút thì đã thấy anh ấy từ đằng xa rồi. Anh ấy như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy tôi. Tôi vui lắm vì anh vừa hoàn thành xong dự án hôm qua ở Hà Nội đã tức tốc đặt một vé máy bay về đây để gặp tôi rồi. 


Anh ấy nũng nịu hỏi tôi:


"Em có nhớ anh không?"


Tôi gật đầu hôn vào má anh một cái rồi nói:


"Em nhớ anh lắm."


Nghe vậy anh liền ôm tôi chặt hơn và thủ thỉ:


"Em biết không, anh nhớ em phát điên lên được. Vừa thu xếp xong công việc là anh muốn về với em ngay."


Sau đó, tôi tủm tỉm cười nắm lấy tay anh nhưng đột nhiên anh quỳ xuống lấy ra hộp nhẫn và nói:


"Anh quyết định rồi, từ nay mình trở thành gia đình của nhau được không?"


Nước mắt của tôi tự nhiên lăn xuống, đây là những giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vì hôm nay tôi được anh ấy cầu hôn và xác định mối quan hệ để chúng tôi có thể cùng nhau đi được một đoạn đường dài hơn trong tương lai. Tôi đã gật đầu và nói:


"Em đồng ý. Em cảm ơn anh rất nhiều."


Anh đeo nhẫn vào tay của tôi sau đó lau đi những giọt nước mắt của tôi và nói:


"Từ nay về sau, anh đã được ở bên em mãi mãi rồi anh hạnh phúc lắm."


Tôi mỉm cười lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp đeo vào ngón áp út của anh. Sau đó, chúng tôi đan tay vào nhau và trao nhau một nụ hôn nồng nàn. Tôi nhìn vào thực tại và chấp nhận việc tôi sẽ yêu và bên anh mãi mãi. 


Nhưng khi nhận lời cầu hôn của người sẽ trở thành chồng sắp cưới của tôi trong tương lai thì tôi vẫn nhớ đến anh ấy. Trái tim tôi vẫn nhói lên, tôi mong đêm nay tôi sẽ mơ thấy anh ấy và gửi lời tạm biệt vì tôi sẽ lấy chồng và không muốn mơ và để ý gì đến anh ấy nữa. Nhưng kì lạ thật, khi tôi mong gặp anh ấy thì đêm đó tôi trằn trọc cả đêm mới ngủ được nhưng trong giấc mơ tôi không hề gặp được anh ấy. 


Đến tối ngày tiếp theo tôi quyết định đi ngủ sớm để có thể mơ mà tôi không hề mơ thấy gì cả. Nó chỉ toàn là một màu đen. Điều ấy như là tôi đã mất kết nối với một người tôi đã mơ đến trong suốt tám năm qua. Tôi đã mơ thấy mọi cảnh ăn ở, sinh hoạt của anh ấy và nhìn thấy khoảng thời gian trưởng thành của đứa bé từ nhỏ đến lớn mà tự nhiên hai hôm nay tôi đều không mơ được gì cả.


Tôi cố gắng nhớ lại lần cuối hai ngày trước mình đã mơ thấy gì. Hình như đó là lúc anh ấy đã già lắm rồi trong một đêm đông lạnh giá anh ấy cố gắng dọn dẹp, sắp xếp lại căn nhà của mình. Anh ấy sắp xếp lại những quyển sách, quần áo và bộ quân phục đã cũ rồi sau đó đi ngủ. Chính lúc đó tôi đã bị thoát ra khỏi giấc mơ.