Chương 2: Những vết rạn.
Tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. À không! Thật ra là cực kì hoàn hảo. Tôi tên là Cao Ngọc Huyền Diệu, bố tôi tên là Cao Lê Sinh Cường và mẹ tôi tên là Nguyễn Lệ Thanh. Bố tôi làm ông chủ của nhà hàng nổi tiếng mang tên Ngũ Sắc. Sau một thời gian phát triển thì các chi nhánh của nhà hàng Ngũ Sắc đã bao phủ khắp thành phố. Nhờ vậy mà lợi nhuận tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Các vị khách đều đánh giá năm sao đối với món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên trong nhà hàng. Bố tôi là ông chủ lớn nên ngày đêm phải đi tiếp khách, đối tác nên rất ít khi về nhà. Tình cảm giữa tôi với bố cũng không được gần gũi cho lắm.
Mẹ tôi làm nhân viên kế toán trong Công Ty may mặc Kim Đạt. Số tiền mẹ kiếm được rất nhiều vì mẹ là người có tiềm năng khiến sếp của mẹ rất hài lòng. Mẹ đi làm để cho mẹ cảm giác không phải là người ăn bám bố. Vì bố tôi đã nhiều lần đề nghị mẹ nghỉ việc nhưng mẹ nhất định không chịu. Mẹ muốn tự chủ về kinh tế, trong suy nghĩ của mẹ thực sự rất tiến bộ.
Mỗi ngày mẹ đều đi đến công ty với chiếc áo sơ mi trắng, thẻ nhân viên và một chiếc váy ôm qua đầu gối. Trông mẹ thật trẻ trung, trên người mẹ cũng nồng nàn hương nước hoa Pháp quen thuộc. Tôi đã từng ước sau này mình sẽ trở thành một người phụ nữ tuyệt vời giống mẹ. Thành công và rực rỡ như đóa hoa hồng.
Tôi đã từng gặp nhiều người phụ nữ chỉ ở nhà làm nội trợ. Họ trông thật tội nghiệp, cuộc sống gò bó ngột ngạt đến khó tả. Chẳng được đi đến đâu nên cũng chẳng có cơ hội đi ra ngoài khoác lên mình chiếc váy thật đẹp. Tồi tệ hơn nữa là họ bị phụ thuộc vào kinh tế từ chồng nên dễ bị chồng mình coi thường. Tôi thật sự không muốn làm người phụ nữ như vậy chút nào.
Nhưng tôi vẫn thích học nấu ăn, may vá, làm việc nhà cùng với người giúp việc để sau này dù có sống một mình thì tôi vẫn sống tốt mà không cần dựa dẫm vào ai cả. Tôi tính là sẽ sống độc thân vì tôi nghĩ cuộc sống một mình vẫn ổn. Ít nhất thì cũng không có tiếng trẻ con khóc lóc cả ngày, tôi cũng không tốn cả núi tiền vào cho chúng. Số tiền đó, coi nào thật nhiều đấy. Tôi sẽ đi sưu tầm truyện tranh, tiểu thuyết,.... Nói chung là thích lắm.
Độc thân muôn năm!
Giấc mộng về một gia đình hạnh phúc đã tan tành ngay trước mắt tôi vì đó chỉ là ý nghĩ của những ngày trước. Bức màn đã được vén lên, gia đình tôi tan vỡ rồi. Mẹ tôi đã ngoại tình với ông sếp trong công ty. Bao nhiêu lâu nay, bố mẹ vẫn cố gắng đóng giả là một đôi vợ chồng hạnh phúc. Cả khoảng thời gian sống với họ, tôi chỉ thấy họ cãi nhau một lần duy nhất vào lúc tám tuổi.
Không phải bố tôi cũng rất yêu chiều mẹ hay sao? Trang sức, vòng vàng và cả những lời ngon ngọt. Mẹ còn muốn điều gì nữa? Nếu tôi là bố, tôi cũng không muốn tha thứ cho mẹ. Tâm sinh lý còn người mỗi lúc mỗi khác nhưng hành động của mẹ thì không thể nào nhận được sự dung thứ từ tôi được. Tôi đã hơn mười tám tuổi nên không cần phải quyết định sẽ đi theo ai sau khi cả hai ly hôn. Tôi đã chuyển ra nơi khác để sống một mình cho khuây khỏa, không muốn vướng bận đến sự mất mát khá lớn về cái cách tôi nhận thức về thế giới này về hôn nhân.
Hôm ấy vào một ngày trời nắng đẹp, không một gợn mây trên bầu trời rộng lớn. Phiên tòa kết thúc mẹ tôi tháo chiếc nhẫn trong tay ra đưa lại cho bố rồi rời đi. Nhìn mẹ chẳng có chút đau khổ nào và bố cũng vậy. Phải chăng đây chính là sự giải thoát cho hai người. Khi ra khỏi phiên tòa tôi thấy bố tôi nói với mẹ:
“Mong rằng cô sẽ sống thật hạnh phúc bên thằng đàn ông đó.” Vừa nói xong, bố bật cười thật lớn trước đám đông, ai đi qua cũng nhìn bố bằng ánh mắt kì lạ.
Mẹ tôi cũng đáp lại: “Vâng tôi sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh đã gửi lời chúc. Tạm biệt.”
Mẹ quay lưng bước đi, chiếc xe ô tô hạng sang của sếp mẹ đang đứng đợi. Ánh mắt của ông ấy đối với mẹ chính là sự nuông chiều và nâng niu. Tôi biết được điều ấy vì, ông ta đã xuống xe mở cửa và đỡ tay lên thành xe để mẹ tránh bị đụng đầu. Ông ấy và mẹ lái xe rời đi khỏi nơi này. Có lẽ đây chính là lần cuối tôi nhìn thấy mẹ. Trong thâm tâm tôi mách bảo: “Sẽ chẳng bao giờ có sự tha thứ nào trong trái tim tôi dành cho mẹ.” Chắc mẹ cũng không bao giờ thương tôi đâu nhỉ?
Tưởng chừng như tôi và mẹ sẽ mất đi mọi liên lạc với nhau kể từ ngày hôm đó. Vì tôi là người đã chủ động cắt đứt hết tất cả liên lạc của mẹ. Rồi vào một ngày mưa tầm tã sau khi phiên tòa kết thúc được tròn một tháng. Một lá thư trông có vẻ đắt tiền được đề tên người gửi Nguyễn Lệ Thanh và người nhận con gái Cao Ngọc Huyền Diệu. Ở ngoài bìa thư mẹ nắn nót viết: “Mẹ biết con gái sẽ rất hận mẹ, nhưng mẹ xin con hãy đọc bức thư bày để hiểu nỗi lòng của mẹ.” Tôi khi nhìn thấy chỉ muốn xé nó ngay đi lập tức nhưng rồi tôi lại bình tĩnh lại mở ra đọc từng chữ mẹ viết. Thú thật, nếu không có bức thư này, tôi sẽ ghét mẹ rất nhiều mà vẫn không biết giữa bố và mẹ cũng có những vết rạn to lớn đến thế. Tất cả chỉ là những màn kịch hai người họ dựng lên để tôi tự ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc đầy những vết nứt không thể hàn gắn.