12
0
2517 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một đêm không say


The Slient

The Silent nằm ở một góc khuất giữa lòng Shibuya nhộn nhịp. Từ giao lộ nổi tiếng phải len lỏi thêm vài ba con ngõ chằng chịt, xuống thêm hai đoạn dốc nữa mới thấy bảng hiệu nhỏ xíu. Xung quanh, nếu buộc phải kể đến một điểm nhấn, cũng chỉ là một bãi đậu xe 24 giờ. Không nhiều người biết đến nhưng đây là địa điểm thân thuộc của giới underground. Chủ của The Silent là một cựu idol, một đàn anh trong giới underground mà Sato đã quen biết từ tháng ngày chập chững những bước đầu tiên làm quen với dòng nhạc dễ chơi nhưng khó thân này. Sato sinh ra ở Nhật, đến năm chín tuổi cậu về Hàn Quốc, mười một tuổi bắt đầu có hứng thú với loại nhạc bụi bặm này. Đó là thời điểm người ta thấy một đứa nhóc hay lẽo đẽo theo sau huyền thoại trong làng Rap – Disappear, năm đó vẫn còn đang là cậu học sinh cấp Ba nổi lên từ cuộc thi Hide me the Spirit. Disappear hay người có tên thật là Kieru, một người Hàn gốc Nhật khác, cũng là chủ nhân của The Silent hôm nay. 

The Silent cũng là nơi mà những ngày đầu khởi nghiệp ở Nhật đầy gian truân, chứng kiến sự ra đời những sáng tác của Sato. Không gian Café – Studio này cũng là địa điểm hẹn hò của Sato và người con gái cậu yêu nhất – Eibe. 

Hôm nay đã là lần thứ ba Eibe đến trễ hơn giờ hẹn. Nhưng đây có phải thời điểm thích hợp để hoài nghi điều gì đó không, khi mà tất cả mọi chuyện giữa cả hai đều vẫn đang diễn ra tốt đẹp?

 - Xin lỗi, em đến trễ. “Cục Đường” đừng giận em nha.

Trong tiếng Nhật, Sato có âm đọc giống “đường”, loại gia vị nêm độ ngọt cho vị giác. Eibe bảo, sự xuất hiện của Sato đã nêm cho cuộc đời mình thêm nhiều ngọt ngào, nên dùng biệt danh Cục Đường để gọi cậu. 

 - Không sao, anh không gấp mà. Chọn ngày nghỉ để được thoải mái hẹn hò với em đó chứ.

Sau đó, khi Sato còn đang định khoe với Eibe ca khúc mà mình mới viết dành cho cô, thì vào đúng lúc này, sự lưu tâm của Eibe lại đặt vào một số máy với tên gọi “K” trên màn hình chiếc điện thoại đang nhấp nháy lẫn trong tiếng rung đang ở trên bàn. Ánh mắt của Eibe vào lúc đó bỗng dưng khiến cậu phân vân đôi chút. Cậu có nên nổi giận? Có nên ghen? Bởi thế giới trong cậu lúc này, trọng tâm không còn nghiêng về nửa cầu Nam hay nửa cầu Bắc, mà là nghiêng về vị trí có Eibe mất rồi.

 - Em nghe điện thoại một chút.

Và cũng là từ lần đó, ánh nhìn của Eibe dồn vào chiếc điện thoại kia nhiều hơn. Số lần lặp lại đủ nhiều để khiến Sato hiểu rằng, chữ cái duy nhất hiện lên trên màn hình đó, không đơn giản chỉ là một sự đổ chuông đánh động trong phút chốc.

*

*

*

Một con hẻm nhỏ không tên nối liền hai con đường lớn của Shibuya, trong rất nhiều con hẻm không tên khác. Sa vừa bước ra từ một quán ăn, ngước vội lên trời, cố nén tiếng thở dài còn đang lưng chừng nơi lồng ngực. Trạng thái vừa khớp để Sa nhận thức được rằng, mình, cần một chút đồ uống có cồn.

Sa đang ở Shibuya, một trong những con phố đông đúc nhất thủ đô Tokyo. Nhưng lại cảm thấy trơ trọi. Lần nào đến Shibuya cũng cũng mang trong mình một "nỗi buồn trong vắt". Cụm từ trong ngoặc kép đó, được Sa dùng để miêu tả những khi tâm trạng cực kỳ xấu, mà không biết nguồn cơn là gì. Có thể, đó là bản hợp đồng với khách hàng đã gần trước mắt nhưng không cách nào với tới. Cũng có thể, là kết quả thi chứng chỉ nghiệp vụ cách điểm chuẩn chưa đầy một gang.Hoặc cũng có thể là đơn đề cử thăng chức vào đợt tới bị gạt sang một bên vì phụ thuộc vào hai thứ vừa kể.

Là gì và là vì sao đi chăng nữa thì điều này cũng trở nên thân quen một cách tiêu cực mất rồi. Biết sao được. Chính Sa đã từ bỏ công việc ở Việt Nam để lựa chọn đến nơi này. Lựa chọn rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng cho sự lựa chọn đó. Hai chữ “trách nhiệm” nghe thật lớn lao, nhưng không kém phần nặng nề.

 - Hi anh Shiro!

 - Hôm nay lại tính uống đến sáng hả Sa?

 - Cho em một ly soju coke nha anh!

Không có câu trả lời nào cho câu hỏi của Shiro. Sa cũng thừa biết Shiro sẽ chẳng để bụng việc cô không "đếm xỉa" đến câu hỏi của anh. Vì không lần nào cô trả lời câu hỏi đó. Hoặc là những câu hỏi tương tự cả. Nhưng cô sẽ luôn hiện thực hoá câu nói đó của anh, sẽ luôn là người ngồi lại cuối cùng, sau đó cùng anh dọn dẹp quán sạch sẽ, rồi mới đón chuyến tàu đầu tiên của ngày mới để về nhà.

Hub là một quán bar mà Sa hay đến, nhất là những lúc va phải "nỗi buồn trong vắt" đã kể ở trên. Nếu cần phải miêu tả Hub kĩ hơn thì nó là một quán rượu nhỏ theo phong cách Anh quốc, nơi mà mọi người thường tụ tập cùng xem ngoại hạng Anh và uống bia. Nhưng nó đặc biệt với Sa. Sa thích đến Hub một phần vì nó là kiểu quán xá trong những bộ phim Hong Kong mà ngày xưa khi xem, Sa đã luôn thích rất thích. Trùng hợp là, người đưa Sa đến Hub lần đầu tiên cũng chính là người đã gây ra chuyện không suôn sẻ đầu tiên của Sa ở Nhật. Tatsuya, bạn trai cũ. Cũng may, sau khi chia tay Sa chưa gặp lại Tatsuya lần nào ở Hub. Hoặc cũng may nữa, là Tatsuya không muốn chuyện cũ dây dưa nên chọn không xuất hiện ở Hub nữa. Ừm, tóm lại, câu chuyện với Hub về cơ bản là như thế. Nhưng may mắn nhất có lẽ vẫn là sở thích order đồ uống có thành phần soju khá "đỏng đảnh" của Sa, chưa lần nào bị Shiro từ chối.

Trong hơi thở đẫm mùi rượu sau khi ngồi ở quán một lúc lâu, xen lẫn những lờ mờ dọc ngang, "mode" ký ức của Sa đã bật nút "play", tua lại những đoạn phim dài. Từng đoạn ký ức quay chậm, quay chậm, tưởng chừng như có thể đếm được cả nhịp chân Sa hăm hở ngày đầu đến Nhật. Những cuộc giao lưu hội nhập văn hoá xứ sở anh đào, hội nhập môi trường công sở. Bẵng một cái đã là hai năm, định hướng công việc không rõ ràng nên làm mãi vẫn không thấy công việc hiện tại đạt hiệu suất. Cứ cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, đấu tranh ý chí giữa sự ổn định của công việc hiện tại và sự bứt phá thực hiện ước mơ khiến bản thân Sa không ít lần mệt lả. Rồi đêm nào đấy lại đột nhiên rúc vào gối khóc một trận ngon ơ.

 - Anh Shiro ơi, một ly nữa!

Vì ngồi ngay counter trước mặt Shiro nên Sa có thể dễ dàng gọi món và nhận món ngay tắp lự. Shiro cũng dần nhận ra dường như càng ở những lần đến đây về sau này, Sa càng uống nhiều hơn. Và mặc dù cũng đủ thân thiết, nhưng tính cách cố hữu của một người bản địa không cho phép Shiro quá thắc mắc chuyện cá nhân của Sa.

Nhưng hôm nay, chuyện Shiro luôn lo lắng, đã xảy ra...

Soju nhuộm hơi thở Sa nồng đượm, cảm giác chuếnh choáng ập tới, Sa đổ gục, áp mặt mình lên mặt bàn. Trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mắt. Và cùng lúc, khi những hình ảnh trước mắt đó dần dần mờ đi thì cũng chính men rượu đã dẫn ánh mắt của Sa đi lạc vào góc chếch phía đối diện. Nơi mà ở đó, một ánh nhìn đáp trả hắt lên trên võng mạc của Sa. Nhịp tim chợt rung lên ồn ào. Không gian vây quanh quện sánh trong phút chốc. Sa, trong khung cảnh đầy tràn ngổn ngang như thế bỗng bật dậy khỏi mặt bàn, vớ lấy ly cocktail nồng nặc soju đang ngạo nghễ trước mặt, làm một ngụm đầy điệu nghệ, mạnh dạn bước đến nơi vừa có ánh nhìn phản hồi đó.

Trước khi Shiro nghe một tiếng đổ gục. Rầm.

*

Sa bần thần nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt. Rồi nhìn lại bộ pyjama thơm tho đang trên người mình. Bên cạnh, không có người nào. Nữ không. Nam càng không. Sa rảo mắt một vòng. Quần áo hôm qua Sa mặc đang được treo chỉn chu trên mắc áo ở ngay tầm mắt.

"Đây là... nhà anh Shiro... sao?"

Ở một phía bên cạnh khác của Sa, có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn ra một căn phòng khác, hoặc là, Sa cần tìm vị trí chính xác của nhà vệ sinh.

Sa xô chăn đứng dậy. Mở cánh cửa đã nhìn thấy, nó thực sự dẫn ra một phòng khác. Một cánh cửa khác nữa, chắc là nhà vệ sinh rồi. Một bộ sofa đầy đặn. Bên cạnh là một chiếc bàn. Trên bàn để ngay ngắn một dòng chữ: Welcome to Destiny hotel. Định mệnh? Bên ngoài cánh cửa lớn kia, chắc là hành lang rồi. Thay đồ xong, Sa nhất định sẽ rời đi bằng hành lang đó, để xuống sảnh check out. Nhà vệ sinh đâu? Sa vẫn còn nhận thức được rằng mình đang cần nhà vệ sinh trước. Ánh mắt cô lại đảo một vòng.

Khoan. Có người đang nằm trên sofa. Nhưng, chỉ với dáng lưng (còn đang trong giấc ngủ) kia thực sự chẳng đoán được là ai cả, chí ít chắc chắn không phải anh Shiro. Không có lý do gì để anh ấy đến khách sạn cùng Sa rồi ngủ ở sofa thề này. Sa ơi, tối qua không xảy ra chuyện gì mà, đúng không?

Sa dùng tay mình, gõ mạnh vào đầu mình.

Với một ngàn hình dung nghi vấn trong đầu, Sa mạnh dạn bước thêm bước nữa về phía người lạ, mong tìm được đường nét rõ hơn của con người này. Cũng là mong tìm được chi tiết rõ nét hơn về câu chuyện đã xảy ra tối qua. Người nằm trên sofa khẽ cử động khiến sự tò mò của Sa miễn cưỡng bị dừng lại. Rồi cô rón rén trở vào phòng trong, thay lại quần áo của mình. Và cũng theo cách rón rén đó, Sa định rời khỏi phòng. Nhưng khi đang chuẩn bị đẩy cánh cửa để bước ra thì có tiếng gọi với theo:

- Này, đợi một chút!

Sa quay lại. Chàng trai nằm ngủ trên sofa khi nãy đã thức giấc. Nhìn không giống người Nhật lắm, nhưng khuôn mặt lại bỗng dưng trở nên rất quen. Đường nét này dường như đã gặp ở đâu đó. Cậu chủ động tiến về phía Sa. Và không đợi từ Sa bất kì câu hỏi hay phản xạ nào thêm đã bắt đầu nói.

 - Tôi là Theo Kim. Người Hàn Quốc. Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở Hub.

Theo Kim – như vừa giới thiệu, bắt đầu nói chuyện với Sa bằng tiếng Nhật.

 - À… ờ … hôm qua đã xảy ra chuyện gì sao?

Sau câu hỏi đó của Sa thì Theo có vẻ lúng túng, dường như anh gặp trở ngại trong ngôn ngữ. 

- Anh có thể nói bằng tiếng Hàn cũng được – Sa tốt bụng chuyển ngữ để nói với Theo câu đó bằng tiếng Hàn. Theo như trút được gánh nặng.

 - Ồ, cô nói được cả tiếng Hàn sao? Hôm qua sau khi gặp ở Hub, chúng ta có cùng uống một chút. Sau đó cô say, tôi và bạn tôi đã đưa cô về đây do không biết nhà của cô. Quần áo của cô là do nhân viên nữ của khách sạn thay giùm cô…

 - Thì ra là vậy. Cảm ơn anh. Xin lỗi nhé, đã làm phiền anh. Giờ tôi cũng tỉnh táo rồi, nên xin phép ra về trước. Tôi cần phải trả tiền khách sạn cho anh, nhỉ?

Câu hỏi của Sa khiến Theo không nhịn được cười. Cô gái này cũng quá thẳng thắn rồi.

 - À, không cần đâu. Nhưng… tên cô là gì vậy?

 - Tôi tên … à mà thôi, tôi sẽ nói về tôi vào lần gặp sau nhé. Thực sự cảm ơn rất nhiều. Chào anh.

Sau khi rời khỏi tòa nhà của khách sạn đó, một đoạn không xa, vô tình lọt vào tầm mắt Sa một banner quảng cáo ở giao lộ lớn nhất Shibuya, là hình ảnh quảng bá cho tour diễn Nhật Bản của nhóm nhạc đình đám Fire từ Hàn Quốc. Trên đó, có một người là người mà Sa vừa gặp: Theo Kim. Công nghệ photoshop thực sự nợ Sa một lời xin lỗi tử tế. 

*

“Cô nói được cả tiếng Hàn sao?". Theo có lẽ đã biết Sa không phải người Nhật? Dựa vào đâu nếu không phải đã nhìn thấy thẻ ngoại kiều của Sa? Vậy sao không đưa Sa về địa chỉ trên tấm thẻ đó mà lại đến khách sạn? Chẳng phải có ý đồ xấu? Nhưng nếu có ý đồ xấu thì tại sao lại không có điều gì xấu đã xảy ra? Tại sao nhỉ?

Tối hôm trước. Sau tiếng đổ ầm trên sàn Hub.

 - Một hai ba! Dô! Hai ba! Dô! Dô!

Theo và Jim ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, không hiểu đang là chuyện gì. Nhưng điệu bộ thú vị của cô gái khiến hai anh chàng cũng cầm ly của mình chạm vào ly của cô gái để hưởng ứng. 

 - Anh, cô ấy đang nói ngôn ngữ nào vậy? – Theo vừa cười khoái chí vừa cất giọng hướng vào quầy pha chế, hỏi Shiro. 

 - À, đó là tiếng Việt. Tụi em cũng may mắn đó. Ha ha. Vì con bé hiếm khi đạt đến tình trạng này lắm. 

 - Cô gái này mới may mắn đó anh Shiro, vì Jim nhà em vốn còn chẳng thích con gái say xỉn, thế mà lại ngồi đây cùng con nhà người ta mới ghê chứ.

 - Thế thì để Jim đưa con bé về đi. Ha ha ha!

(Còn tiếp)