1
0
2766 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Bắt đầu từ những giấc mơ


Từ lần gặp đầy ngẫu nhiên đó, không dưng đôi khi Sa lại nghĩ về Theo và mong gặp lại Theo! Nhưng trong Sa cùng lúc tồn tại một mâu thuẫn, rằng ví dụ như Theo không phải là một người nổi tiếng nhường ấy, thì liệu Sa có dùng nhiều thời gian để tò mò trong những suy nghĩ về Theo như vậy hay không? Có lẽ là không. Sa cũng biết rõ câu trả lời của mình nhất định sẽ là như thế. Như sự thật hiện giờ lòng Sa cứ có thật nhiều mường tượng về lần gặp tiếp theo với Theo, phần trăm rất cao cũng có thể sẽ không đến. 

Quay trở lại với mức giới hạn mà Sa đang gặp phải với công việc của mình vào lúc này, Sa bắt đầu tìm một công việc khác. Bất giác, Sa lân la gõ thử từ khóa về công ty quản lý của Theo. Và thực sự như là một định mệnh, chi nhánh ở Nhật Bản của họ đang tuyển dụng rất nhiều vị trí, trong đó có vị trí Marketing vốn là sở trường của Sa.

Sa mạnh dạn ứng tuyển, sau cả tuần trời tập trung cho việc viết CV. Cũng mất một khoảng thời gian kha khá, Sa mới nhận được điện thoại xác nhận và email mời đến phỏng vấn của EHB. Thực sự khốc liệt vì có quá nhiều ứng viên giỏi cạnh tranh ở vị trí này. Làm test tiếng Anh, test nhận dạng tính cách, test IQ, phỏng vấn với bên tuyển dụng, cuối cùng Sa cũng đến được vòng quyết định, là phỏng vấn trực tiếp với Sếp tổng của bộ phận Marketing - một người đàn ông trung niên mang quốc tịch Hàn Quốc.

Buổi phỏng vấn bắt đầu với vài câu giới thiệu về bản thân, tạo không khí trò chuyện. Sau đó, vị Sếp tổng mới từ từ đi vào chủ đề chính.

- Đối với Marketing cho ngành giải trí, cụ thể là cho công ty chúng ta, thì theo cô Sa đây, thị trường nào có thể kiếm được lợi nhiều nhất?

Câu hỏi khá hóc búa, đúng phong cách người tạo chiến lược Marketing. Bởi nếu ứng viên trả lời quá sơ sài thì sẽ không được đánh giá cao, nhưng nếu trả lời quá cụ thể thì sẽ rất mất thời gian và dễ lộ ra sơ hở trong việc trình bày phương án chỉ bằng lời. Đó là còn chưa kể đến việc “chảy máu chất xám”, khi một vài doanh nghiệp còn tận dụng ý tưởng của ứng viên đến phỏng vấn để dùng “chùa” mà không có ý định tuyển dụng ứng viên đó.

- Ở tất cả những nơi có niềm vui, có tiếng cười, đều là chỗ chúng ta có thể kinh doanh mảng giải trí được. Bởi giải trí ban đầu ra đời với mục đích đơn thuần là khiến con người ta vui vẻ. Niềm vui được đặt đúng chỗ sẽ mang lại lợi nhuận cho chúng ta nhanh thôi. Nhật Bản là một thị trường tiềm năng nhưng còn thiếu một chút bùng nổ, người Nhật làm việc rất chăm chỉ và đối với những nhu cầu thiết yếu về mặt tinh thần như giải trí, tôi tin là họ cũng sẽ rất nghiêm túc. Chúng ta có thể thu được lợi nhuận từ sự nghiêm túc giải trí đó của họ, dựa vào những sản phẩm giải trí nghiêm túc của chúng ta. Hiện tại mọi nơi đều đổ về Digital Marketing nhưng bản thân tôi cảm thấy Marketing bằng tâm lý học cũng là một phương án rất đáng để chúng ta cân nhắc trong tương lai.

Người đặt câu hỏi khá ngạc nhiên trước câu trả lời của Sa. Vốn là một câu trả lời nhưng lại không phải là một câu trả lời. Hơn nữa, nó vô tình cũng là định hướng Marketing lâu dài dành cho EHB trong tương lai của người sếp nhiều năm kinh nghiệm. Kết quả là sau buổi phỏng vấn ba ngày, Sa nhận được thư offer của công ty giải trí hàng đầu EHB, trụ sở tại Nhật Bản. 

Và Sa bắt đầu tiến hành thủ tục xin thôi việc ở công ty hiện tại đã chuẩn bị từ trước, dọn đồ đạc chuyển khỏi ký túc xá.

*** 

Thử việc tận sáu tháng nhưng chế độ công ty khá tốt. Nhân viên cũng đến từ nhiều quốc gia khác nhau nên môi trường nhìn chung thoải mái, cởi mở. Sa dùng tiếng Anh khi báo cáo trong những cuộc họp chung toàn cầu. Giờ thì Sa cũng hiểu tại sao nội dung tuyển dụng lại yêu cầu tiếng Anh. Còn tiếng Nhật, Sa dùng để giao tiếp với staff bản địa và tiếng Hàn cho liên lạc với staff phía công ty mẹ. Khởi đầu không mấy thuận lợi do phải gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch trở lại của Fire sau thời gian tạm ngưng các hoạt động vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Tiến độ cứ gấp gáp không thể thở được. Cộng thêm một vài kế hoạch dự trù cho những nhóm chuẩn bị ra mắt ở Nhật, kiểm tra bản dự đoán rủi ro cho các nhóm khác trong các công ty nhỏ trực thuộc EHB nên từ tháng thứ hai trở đi thì Sa đã bắt đầu tăng ca dày đặc. Chủ yếu là do việc soạn báo cáo. Mấy lúc như vậy Sa ước đã học viết luận tiếng Anh tử tế hơn. 

Sang đêns tháng thứ ba làm việc ở công ty, Sa gặp lại Theo. Khi đang trên đường đến phòng họp lớn ở đại sảnh. Theo lại là người nhận ra Sa trước.

- Này! Cô gái lần sau nói tên! Bây giờ là cái lần sau rồi đó, cô biết phải làm gì mà, đúng không?

- Sa. 

- Bốn cái gì? 

Sa trong tiếng Hàn còn có nghĩa là bốn, số bốn.

- Tên tôi là Sa.

- Tôi mời cô uống cà phê.

- Cám ơn anh. Nhưng tôi uống rồi. Với lại bây giờ tôi cũng đang có việc phải làm. Xin lỗi, lại hẹn anh lần sau nhé.

Và không đợi người muốn mời cà phê nói thêm câu nào níu kéo, Sa vội vã bỏ đi trước.

Khi vào làm ở EHB rồi, guồng công việc khiến Sa quên luôn khởi nguồn của tất cả những gì đang xảy ra lúc này này là mong muốn gặp lại Theo! Vậy mà giờ, Sa chỉ quan tâm đến công việc, tập trung hết mức. Làm việc ở một tập đoàn lớn có lợi như thế nào thì ai cũng biết. Sa cũng mong chờ cuộc gặp gỡ với Theo. Nhưng Sa chỉ canh cánh trong lòng là, liệu Theo có còn nhớ Sa là ai hay không. Bữa nay thì có được câu trả lời rồi. Vừa lòng chưa, Sa?

- Hi! – vừa từ chối lời mời cà phê của Theo và đi được một đoạn, Sa gặp lại Jim trong công ty.

- Chào anh, Jim!

- Tôi chưa biết tên cô nhỉ, thật bất công.

- Sa.

- Bốn cái gì cơ? 

Sa thực sự muốn kêu trời.

- Tên tôi là Sa.

- Tôi là Jim – anh chàng vừa nói vừa nở một nụ cười mắt một mí hấp háy – cô gặp Theo chưa, cậu ấy vừa đi trước tôi.

- Vâng, tôi có gặp rồi. À mà, hai anh có vẻ không ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện ở đây nhỉ?

- Oh, có chứ. Nhưng hôm nay không cần ngạc nhiên. Vì trước đó đã ngạc nhiên đủ rồi.

- Lúc nào cơ?

- Là sau khi cô vào công ty được một tháng, chúng tôi có xem thấy tên cô trong danh sách nhân viên mới, cùng với kế hoạch lưu diễn lần này.

- À, ra vậy.

- Cô đến đây vì Theo? Hay vì tôi?

- Vì tiền – Sa đáp.

Jim cười sặc sụa. 

- Cô vẫn thú vị như hôm gặp ở Hub nhỉ!

Sa ước gì được nhìn lại bộ dạng của mình vào hôm đó dù chỉ một lần, sau khi nghe lời Jim nói. 

- Tôi xin phép đi trước, vì còn có việc phải làm. Hẹn gặp lại anh sau nhé.

- Okay!

Vài ảo tưởng tích tụ nhiều năm qua, có lẽ sắp thành hiện thực. Đó là suy nghĩ trong Sa lúc này. Sa từng bị bố mắng vì cái thói mơ mộng của mình khá nhiều. Nhưng chắc bố cũng không ngờ rằng chính từ việc “bảo tồn” cái sự mơ mộng đó, Sa mới có đủ can đảm bước chân vào làm Marketing ở lĩnh vực giải trí hoàn toàn xa lạ. Sa cũng không cho rằng ước mơ bước chân vào ngành công nghiệp giải trí sẽ ám ảnh đủ lâu để được Sa nuôi dưỡng và thực hiện, chỉ là, chỉ thực sự là định mệnh. Ai có ngờ được rằng cô gái nhỏ bé đến từ một đất nước nhỏ bé lại có thể chen một chân vào công ty tầm cỡ với dàn sao quốc tế hùng hậu như thế này. Ai có ngờ được rằng giờ đây tình cảm trong Sa lại quay về lối mòn cũ với đối tượng lại là một người nổi tiếng khác. Ai mà ngờ được chứ!

*

Bộ phận chiến lược Marketing thường ít tiếp xúc với nghệ sĩ trong công ty, không giống như bộ phận hậu cần. Cho nên ngay từ đầu khi nghe Jim nói nhìn thấy hồ sơ của Sa trong danh sách nhân viên gì đó của đợt trở lại Nhật Bản này, Sa đã đoán được đó là một lời nói dối, vì sự ít tiếp xúc và không liên quan mà cô nghĩ. Tuy nhiên Sa hiểu, bởi lý do họ chính là cổ đông. Các hoạt động gắn liền với vấn đề tài chính thường sẽ được cập nhật đều đặn cho các cổ đông của công ty. Và đương nhiên, những bộ phận có liên quan đến doanh thu của công ty như bộ phận Kinh doanh, hoặc bộ phận chiến lược Marketing của Sa, thì dễ gì tình hình nhân sự không được cập nhật mới nhất. Nhưng việc nhìn thấy hồ sơ của Sa và việc Jim tham dự vào tiệc mừng công của bộ phận Sa, hẳn là sẽ có một việc điên rồ hơn.

Bộ phận chiến lược Marketing đã thống nhất từ trước đó là sẽ tụ tập, để chúc mừng thành tích của tháng này. Và cũng là buổi liên hoan, dù khá muộn, để chào mừng Sa gia nhập. Vào buổi chiều hôm nay, một thứ Sáu, một cuối tuần với sự căng tràn nhiệt huyết cho phần công việc cuối cùng trước khi bước vào một đêm “quẩy tung” của bộ phận Sa. Lúc mọi người đợi ở sảnh để cùng nhau đến địa điểm ăn tối, lại thật tình cờ, nhóm Fire cũng vừa tan một buổi tập và đang đi ra từ hướng phòng tập của công ty ở tầng một, cùng sảnh. Khi Fire và mọi người chào hỏi nhau, có một cảm giác rờn rợn đã chạy dọc sau gáy Sa. 

- Mọi người chuẩn bị đi đâu cùng nhau sao? – Jim hướng vào đám đông, hỏi.

- À, là một buổi liên hoan.

Misaki, nhóm trưởng của Sa nhanh nhẹn đáp lời. 

Có lẽ có đến chín mươi chín phần trăm nhân viên nữ trong công ty này không cưỡng lại được sức hút của Fire, dù cho công ty còn nhiều đội nhóm và thực tập sinh nam trẻ tuổi khác. 

- Jim có muốn đi chung không? – lại là Misaki, nhưng lần này giọng nói có chút rụt rè hơn, bởi khả năng bị từ chối khéo là rất cao.

- Các cậu đi chung luôn nhé? – Jim chưa vội trả lời Misaki mà quay lại hỏi những người khác trong nhóm. 

Và kết quả là một món hời vượt quá mong đợi của mọi người. Sự háo hức của phái nữ có mặt tại phòng ăn riêng biệt của một quán nướng Hàn Quốc đã nói lên tất cả. Dù các thành viên của Fire đều không phải người thông thạo tiếng Nhật nhưng thứ tiếng Nhật “đẹp trai” của họ thực sự đã san bằng tất cả. Họ rất hòa đồng với mọi người và thoải mái đi ăn mà không hề có mặt quản lý. Khi được Nami – một đồng nghiệp khác của Sa hỏi lý do vì sao thì trưởng nhóm Dan cho biết, thông thường ngoài công việc thì nhóm của họ cũng ít ra ngoài cùng quản lý. Hình ảnh nhóm Fire ngôi sao trong trí tưởng tượng của Sa vơi đi ít nhiều, bởi không hiểu vì lý do gì nhưng họ thực sự quá thân thiện, chẳng trách mà nhà nhà yêu mến, người người mê say. Dịp này Sa cũng được mở rộng tầm mắt hơn, khi điều đó được chứng minh bởi mấy chị em và cả các anh nữa, một “tăng” chưa đủ sao mà còn vì đam mê mà mời họ đi tiếp “tăng hai”. Và chắc ca hát là niềm đam mê lớn lắm nên ca sĩ hát trên sân khấu chưa đủ mà còn theo người ta đi karaoke nữa.

Cũng xem như là nhân vật chính của buổi liên hoan này nên Sa, lại một lần nữa được … mơ. Những điều điên rồ nhất có lẽ đều bắt đầu từ những điều đơn giản nhất, đó là mơ. Nếu như không có những mơ mộng điên rồ ngấm vào người từ hồi “mới nhú” thì có lẽ sẽ không thể nào có được Sa của ngày hôm nay, đang song ca với giọng ca chính của Fire. 

Nó bắt đầu như thế này.

- Sa, em hát một bài “debut” nhé?

Anh Shota, người có chức vị cao nhất trong số những người có mặt ở buổi tiệc lên tiếng. Và Sa đương nhiên, không thể nào nói không.

- Em sẽ hát với chị ấy.

Cactus, giọng ca chính của nhóm Fire cũng hồ hởi xin tham gia, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những người có mặt.

Họ cùng nhau hát một bài song ca nổi tiếng của một cặp đôi đình đám nước Mỹ, sau khi Cactus xác nhận là Sa cũng biết hát bản nhạc này. Đây còn là bài hát Cactus đã từng song ca với ca sĩ gốc nữa chứ. Nên trong khi mọi người ngạc nhiên vì sự nhiệt tình của cậu thì Sa chỉ nghĩ: muốn “chơi” mình hay gì đây, giọng ca chính! 

Giọng của Cactus quả là không thể đùa được. Thảo nào lại đông fan nhất nhóm. Giọng vừa ấm vừa ngọt, tuy Sa không thấy Cactus đại diện nhóm phát biểu nhiều tại Mỹ nhưng khả năng phát âm tiếng Anh của cậu ấy rất tuyệt, khi cậu bắt đầu thể hiện với nửa đầu của bài hát. Còn nửa sau, theo đúng kịch bản của bài gốc, là phần của Sa.

- Trời đất ơi! Theo, cậu hãy nói đây là một trò đùa đi!

Khi Sa vừa cất giọng hát thì Jim lập tức quay qua nói với Theo. 

Đó cũng là điều Theo đang muốn nói với Jim. Nét mặt của mọi người cũng ít nhiều thảng thốt. Rồi sự thảng thốt đó dần lắng xuống và được thay thế bằng sự cổ vũ nồng nhiệt. Bởi nếu xét về mặt kĩ thuật thanh nhạc có thể Cactus sẽ thắng thế, nhưng nếu xét về chất giọng, thì giọng của Sa cũng thuộc dạng khó ai đùa được. Vào lúc này.

- Hóa ra cái hôm ở Shibuya đó, chúng ta chỉ mới thấy được mặt “bét nhè” của cô Bốn này thôi Jim à, ha ha.

Theo “thật lòng” chia sẻ với Jim.

Rồi hai người họ phá lên cười lén lút khi mọi sự chú ý đều còn đang đổ dồn vào màn trình diễn (bất đắc dĩ) của Cactus và Sa. Nhưng, trong một tích tắc chưa đến hai giây, nụ cười của Theo và Jim đột ngột tắt lịm, sau một pha “cắt gọt” sắc lẹm của Sa, chỉ với một ánh mắt.