55
1
1071 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1: MỘT KIẾP HỒNG TRẦN



“Người đâu, mau đến đây! Cháy rồi, Vạn Xuân Cung cháy rồi!”


Giữa tiếng hô hào thất thanh của gã thái giám nọ, Vạn Xuân Cung ở phía Tây đã bắt đầu bừng bừng ánh lửa. Đêm thu gió lớn, lại càng khiến lửa đỏ lan nhanh, chỉ trong phút chốc, khói lửa đã bốc lên cao, tưởng chừng thắp sáng cả một góc hoàng cung diễm lệ. Mấy gã thị vệ tuần đêm ngang qua, nghe tiếng người hô cháy, vội vã cử ra một người chạy đến Thượng Càng cung bẩm báo, số còn lại lập tức gia nhập vào đám cung nhân đang nhốn nha nhốn nháo dập lửa trước cửa Vạn Xuân Cung. Người tới kẻ lui, huyên huyên náo náo, quả thật là một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.


“Mau dập lửa đi, mau, lấy thêm nước tới đây!” “Đang yên đang lành sao tự dưng lại cháy kia chứ!”


“Hoàng hậu điên rồi! Là nàng ta tự mình phóng hỏa!”


Phải, hoàng hậu đã điên rồi. Là chính nàng đã tự mình phóng hỏa. Nếu là trước đây, những kẻ dám buông lời bất kính thế này, sớm đã bị nàng cho người trượng tễ. Thế nhưng hiện tại, giữa đám nhốn nháo hỗn loạn dưới kia, vị hoàng hậu nọ chỉ đạm mạt đứng trên đỉnh Vọng Nguyện Lâu tươi cười nhìn bọn họ, nàng cười thật thoải mái, cười đến nước mắt đầm đìa.


Thuở nhỏ, nàng thường nghe phụ thân kể về thần thoại "phượng hoàng niết bàn trùng sinh". Lúc đó nàng cho rằng phượng hoàng thật sự rất lợi hại, cũng thật kiêu hãnh, rồi cũng ước một ngày mình cũng có thể giống như phượng hoàng, bất kể gặp khó khăn hay thống khổ thế nào, cho dù chỉ còn một nắm tro tàn, phượng hoàng vẫn có thể tự mình hồi sinh. Rồi sau mỗi một lần hồi sinh ấy, nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn, lại càng thêm rực rỡ. Thế nhưng giây phút lửa dữ cháy lan đến vạt phượng bào dưới chân, nàng biết, bản thân nàng dù sao, cũng chẳng phải phượng hoàng.


Từ xa bỗng nhiên vọng lại tiếng cung nhân hô giá, dường nàng còn nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ:.

"Nếu hôm nay các ngươi không cứu được hoàng hậu, thì trẫm sẽ để các ngươi cùng tuẫn theo nàng".


Hơi nóng bỏng rát tràn lên khóe mắt, nàng không nhìn rõ được người đến, nhưng nàng biết, người ấy chính là chàng. Trong thoáng chốc, nàng như trở về một năm nọ, thiếu niên bạch y như ngọc đứng dưới tàng hải đường hồng, chàng nắm chặt tay nàng, tình ý triền miên:

 

"Trường Khanh ta xin thề, kiếp này chỉ thú duy nhất một mình Triệu Vấn làm thê, tuyệt không thay đổi".


Là một năm kia, chàng nắm tay nàng, từng bậc từng bậc đi lên đài cao, nhận lễ vạn dân bá quan triều bái, chàng nhìn nàng, trịnh trọng:


"A Vấn, giang sơn này của trẫm, từ nay nguyện chia sẽ cùng nàng. Hậu cung ngoại trừ ngôi vị hoàng hậu, tuyệt không chiêu phi, nạp thiếp."


Là một năm kia, chàng quay lưng về phía nàng, thấp giọng "An mỹ nhân rất hiểu lòng người, rồi nàng nhất định sẽ thích nàng ấy".


Là một năm kia, chàng thiên nhan đại nộ, một kiếm chém lìa Song Phi cầm mà chàng từng tặng nàng thành hai mảnh, lạnh lùng nói:


"Hoàng hậu, nàng quả thật là một đố phụ. Chỉ vì tranh sủng mà cả hoàng tự của An quý phi cũng nhẫn tâm mưu hại, là trẫm khi xưa đã nhìn lầm nàng".


Sau đó, một đạo thánh chỉ ban xuống, từ đó nàng liền trở thành một hoàng hậu hữu danh, vô thực.


Lại là một năm, nàng quỳ giữa đại tuyết, cầu xin chàng cho nàng được gặp mặt phụ thân lần cuối, quỳ thật lâu, thật lâu, cuối cùng cánh cửa Thượng Càng Cung vẫn không hề mở ra, chỉ có nội quan thay hoàng thượng thông truyền khẩu dụ:


"Hoàng thượng đang bận chính sự, không tiện gặp người".


Tâm nàng đã lạnh từ lâu, thế nhưng hôm nay, giữa biển lửa ngút trời, nàng lại cảm thấy thật ra lửa đỏ kia không nóng một chút nào, ngược lại còn khiến nàng cảm thấy thật ấm áp.


"A Vấn, nàng lập tức nhảy xuống đây cho ta, ta sẽ đón nàng, nhanh lên!"


Gió đêm thổi phượng bào của nàng bay lên phần phật, cũng làm lửa đỏ cháy càng thêm đượm. Mà bên kia biển lửa, hoàng đế Bắc triều khuôn mặt cũng đã tái nhợt, tròng mắt như muốn nứt ra, y vươn tay về phía trước, liên tục gọi tên nàng. Nếu không có đám cung nhân giữ y lại, có khi y đã tự mình xông vào biển lửa. Cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Nàng nhắm mắt lại, tự giễu chính mình. Lửa đã lan đến đầu gối, hơi nóng bỏng rát không ngừng cắn nuốt lấy từng tất từng tất thân thể nàng. Lúc mở mắt ra lần nữa, nàng đã có thể nhìn rõ vẻ mặt thê lương không còn chút huyết sắc nào của người bên dưới. Người kia, thế mà lại là chàng thật.


Nàng lại bật cười, cười đến run rẩy. Rốt cục, khó khăn lắm nàng mới có thể dừng lại được, hờ hững nhìn nam nhân đang điên cuồng gọi tên nàng phía dưới kia, vân đạm phong khinh mà đáp:


"Trường Khanh, kiếp này chúng ta đều đã nhìn lầm nhau, nếu có kiếp sau, kiếp sau của kiếp sau nữa, ta nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng, vĩnh viễn không cùng chàng tiếp nối lỡ lầm thêm một lần nào nữa".


Năm Tông Nhân Đế thứ ba mươi mốt, đương triều hoàng hậu Triệu thị Triệu Vấn băng thệ. Hoàng đế vô cùng thương tiếc, truy phong thụy hiệu Tuệ Đức Hoàng hậu, an táng tại Hoàng Lăng Bắc Triều. Đồng thời, cũng đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của gia tộc Trấn Bắc Hầu Triệu Thị. Một đại gia tộc hiển hách một thời, cuối cùng, cũng chỉ còn lưu lại hậu thế qua vài dòng sử sách.

Truyện cùng tác giả