47
0
2816 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 2: TRỞ VỀ


Thời Sơ mơ màng tỉnh dậy giữa không khí ngập tràn hương hoa hải đường quen thuộc. Nàng khẽ đưa tay xoa xoa mi tâm, chỉ cảm thấy đầu đau muốn vỡ tung, nhất thời không phân biệt nơi này là chốn nào.

 

Chậm rãi mở mắt, nàng mới phát hiện bản thân thế mà lại đang ngồi dưới một gốc hải đường đang trổ hoa đỏ rực. Một trận gió nhẹ thổi qua, khiến vài cánh hoa sắp tàn bị cuốn theo, phiêu phiêu rơi xuống như một làn mưa hoa rực rỡ.

 

Dưới chân chợt nặng, nàng rũ mắt, liền bắt gặp một tiểu hài tử đang ôm chân mình ngủ ngon lành, hai cái tai mập đầy lông trên đầu chốc chốc lại rung rung trông vô cùng ngốc nghếch.

 

"Tiểu Vô Ngạn? Sao ngươi lại ở đây?"

 

Nghe gọi tên, tiểu hài tử nọ lập tức tỉnh giấc. Nó nâng gương mặt phụng phịnh non nớt ngước nhìn người trước mặt, có chút mờ mịt, rồi lập tức sáng rực, hớn hở

 

"Tiên thượng, tiên thượng! Người cuối cùng cũng trở về rồi? Ta đã ở đây đợi người suốt hai mươi hai ngày lẽ một giờ năm khắc. Ta thật sự rất nhớ rất nhớ người, ngày nào cũng mong người mau mau trở về đó."

 

Tách nguyên thần rời khỏi thân thể, đem nguyên thần nhập luân hồi độ kiếp, thì ra nàng đã hạ phạm được hai mươi hai ngày. Hai mươi hai ngày, hai mươi hai năm, cái gọi là "một đời một kiếp", cũng chỉ vỏn vẹn hai mươi hai ngày mà thôi. Nàng khẽ cười, chẳng qua, cũng chỉ là một hồi độ kiếp.

 

"Tiên thượng? Người cười gì đó?"

 

Thấy chủ nhân không để ý đến mình, Tiểu Vô Ngạn vội nắm lấy tay áo nàng, kéo kéo, vẻ mặt vô cùng tủi thân. Thơi Sơ thu lại tâm tình, đưa tay xoa đầu nó, đáp

 

"Không có gì. Chỉ là lâu ngày không hoạt động cơ thể, gân cốt có chút cứng, ta cười một chút thư giãn cơ mặt thôi. À phải rồi, những ngày ta không ở đây, mọi chuyện đều ổn chứ".

 

Tiểu Vô Ngạn tâm tính đơn thuần, không nghĩ ngợi nhiều, liền bắt đầu thao thao bất tuyệt chuyện lớn chuyện nhỏ trong tiên phủ. Đến cả chuyện mấy hôm trước Thái Bạch Kim Tinh say rượu đi nhầm vào phủ của Nhị Lang Thần, còn mém chút nữa đã bị Hóng Thiên Khuyển cắn nát mông mà nó hóng hớt được cũng kể hết sức tỉ mỉ, chi tiết.

 

"A, còn nữa. Mấy hôm trước Nguyệt Hạ Tiên Nhân có ghé qua. Nói là khi nào tiên thượng độ kiếp trở về, thì đến phủ tìm ngài ấy."

 

Thời Sơ rũ rũ vạt áo đứng dậy, lại chỉnh chỉnh góc tay áo bị Tiểu Vô Ngạn kéo lúc nãy, thấp giọng

 

“Cố Vi Hạ tìm ta sao? Hắn còn nói gì nữa không?”

 

 

Tiểu Vô Ngạn ai oán nhìn tàn hải đường trước mặt, đáp

 

 

"Còn ạ. Trước khi rời khỏi ngài ấy còn vặt cả một nhánh hải đường thật lớn trong phủ chúng ta mang đi. Còn nói..."

 

Thời Sơ nhíu mày

 

"Hắn nói gì?"

 

Tiểu Vô Ngạn làm như vẻ đang cố lục lại trí nhớ

 

"Ngài ấy hình như là nói...à, nói là...hoa nở đẹp thế này lại không có người biết thưởng thức, thật là đáng tiếc".

 

Thời Sơ đưa tay đỡ trán, cơ mặt cũng nhất thời giật giật mấy cái. Cái tên Nguyệt Lão này, rõ ràng đã nhận của nàng ba vò Hải Đường Hồng do chính tay nàng tự ủ, vậy mà vẫn có thể "biên kịch" cho nàng cái "tình kiếp" cẩu huyết thế kia. Đã vậy còn mặt dày đến tận phủ nàng cướp bóc, xem ra cũng nên đến cung của hắn tử tế thăm viếng một trận.

 

Đổi bộ y phục mới xem như tẩy trần, Thời Sơ để Tiểu Vô Ngạn ở lại trông coi tiên phủ, một mình đằng vân đến thẳng phủ Nguyệt Lão. Thế nhưng vừa bước vào bên trong điện, nàng suýt chút nữa đã bất tỉnh bởi khung cảnh hãy hùng khiếp vía trước mặt.

 

Văn thư, thoại bản, điển tịch ngỗn ngang đầy đất, xung quanh tơ hồng đang se dỡ từng cuộn từng cuộn chất đống thành mấy ngọn núi nhỏ, ngay cả một chổ đặt chân cũng không có. Cơ mặt Thời Sơ lại giật giật mấy cái. Rõ ràng trước lúc hạ phàm, nàng có đễn chỗ hắn một lượt, lúc ấy mọi thứ vẫn rất gọn gàng ngăn nắp. Vậy mà chỉ đi chưa tới một tháng, hắn lại có thể biến điện mình lại trở thành một đống chiến trường thế này. Nếu không phải Tiểu Vô Ngạn nói mấy hôm trước hắn có đến phủ tìm nàng, có khi nàng còn cho rằng hắn cũng vì hạ phàm độ kiếp, phủ điện không ai trông chừng nên bị trộm ghé viếng cũng nên.

 

Điểm nhẹ mũi chân, Thời Sơ khẽ nâng người lướt nhẹ trên mặt đất, cuối cùng cũng có thể xuyên qua đám hỗn độn lúc nãy.

 

Đi qua đại điện, lúc đi qua cầu Nhân Duyên, không hiểu sao nàng đột ngột thả chậm cước bộ, vô thức nhìn xuống mặt hồ Nhân Sinh phía dưới. Sương khói trên mặt hồ bất chợt tan đi, trước mặt dần dần hiện ra một quang cảnh khác.

 

Trong quang cảnh phản chiếu bóng lưng một nam nhân. Y đứng dưới gốc hải đường thật to, vì quay lưng nên không nhìn rõ nét mặt. Giữa cơn mưa hoa rơi lả tả, y chỉ đứng cô độc một mình, trông có chút cô tịch. Bóng nước dao động, lúc yên ả trở lại lần nữa, đã thấy khung cảnh xuất hiện thêm một nữ nhân. Nàng dung trang diễm lệ, say đọng lòng người, trên tay mang theo một kiện áo choàng lông bạch hồ, ôn nhu săn sóc mà khoát lên người nam nhân nọ.

 

Dường như đang mãi mê nghĩ chuyện gì đó, nam nhân không hề phát hiện có người đến, chỉ thấy y có chút giật mình, nghiêng mặt nói gì đó với nữ nhân vừa đến. Nữ tử nọ không nói gì, nàng chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực nam nhân. Dưới làn mưa hoa đỏ rực, rõ ràng là khung cảnh tình chàng ý thiếp ngọt ngào như vậy, không hiểu sao Thời Sơ lại cảm thấy cổ họng mình chỉ toàn vị đắng chát.

 

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì đừng nhìn nữa".

 

Hư ảnh trên hồ bất chợt bị người khác đánh tan, sương khói lại kéo nhau bao phủ lấy như lúc ban đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn phía bên kia cầu, đã thấy Nguyệt Lão một thân hồng y, đang khoanh tay dựa người vào cột đình bên cạnh hồ, nhìn nàng cười cười.

 

Thời Sơ phất tay áo, lửng thửng bước qua chỗ hắn, vừa đi vừa nói

 

"Ta chỉ tiện đường nên nhìn qua một chút, ngươi gấp cái gì, chỗ bằng hữu lâu năm, ngươi cũng đừng keo kiệt như thế chứ".

 

Cố Vi Hạ nhún vai

 

"Không phải ngươi không biết, trí nhớ ta vốn không tốt, cho nên ta mới dùng pháp lực của mình ngưng tụ thành hồ Nhân Duyên này, mục đích là để ta xem lại chấp niệm của nam nữ nhân giới, dựa vào đó mà sắp xếp tình kiếp kế tiếp cho bọn họ. Ngươi là thần tiên, làm gì có phàm duyên, ngươi xem cũng đâu có ích gì".

 

 

Thời Sơ phe phẩy chiếc phiến trên tay, chỉ khẽ mỉm cười. Cũng phải. Nàng chỉ đi độ kiếp, chứ làm gì có phàm duyên. Rồi chợt liếc mắt sang hắn, lườm giọng

 

 

"Nói như vậy, ngươi ngày đêm vất vả vì các thiện nam tín nữ se tơ, xem ra Hải Đường Hồng của ta quá ít, không đủ hiếu kính Nguyệt Hạ Tiên Nhân ngài thì phải?"

 

Nghe Thời Sơ đột nhiên xưng hô trịnh trọng, Cố Vi Hạ vội xua xua tay

 

"Đâu có đâu có, đủ, rất đủ. Ngươi đừng quá khách sáo".

 

 

"Ồ, thế mà ta còn cho rằng ba vò quá ít, khiến Nguyệt Hạ Tiên Nhân không đủ tinh thần, nên mới viết cho ta một vở tình kiếp đặc sắc như thế chứ".

 

Thấy sắc mặt người đối diện chợt lạnh lẽo, Cố Vi Hạ bất giác lùi một bước. Thời Sơ được đà, lại tiến một bước

 

 

"Cố Vi Hạ, lẽ nào ngươi cho rằng, ta là một kẻ rất dễ trêu ghẹo?"

 

 

Hắn lùi một bước, nàng lại tiến một bước

 

"Nếu đã không thể châm chước cho ta hạ phàm đỡ vất vả, ngươi hà tất còn nhận lễ của ta? Xong chuyện lại còn không biết xấu hổ, lại có thể vác mặt đến phủ ta tìm người, đã vậy, còn tự tiện cướp bóc phủ ta?"

 

Lưng hắn bị nàng ép dựa sát vào thân cột. Thấy không còn đường lui, mà Thời Sơ vẫn không có vẻ nhường bước, Cố Vi Hạ đành ỉu xìu, xuống giọng

 

"Thời Sơ, ngươi bình tĩnh. Ta cũng chỉ hái của ngươi có một nhánh hoa, sao có thể gọi là cướp bóc. Còn chuyện sắp xếp nhân duyên của ngươi dưới phàm, ta thật sự không có ý trêu ghẹo ngươi. Thật đó. Lẽ nào làm bằng hữu mấy trăm năm với nhau, ngươi còn không tin tưởng ta. Chỉ có điều..."

 

"Làm sao?"

 

Hắn vốn là kẻ ưa cứng không ưa mềm. Thời Sơ không muốn nghe hắn dong dài, liền lạnh lùng gắt. Hắn nhăn nhó

 

"Trước lúc độ kiếp ngươi cũng đã biết vị tiên quân mà ngươi độ là nhân vật thế nào mà. Hắn dù sao cũng từng là sư huynh cùng tọa của Thiên Đế, ta cũng không thể qua loa".

 

Thời Sơ cười cười

 

"Nói thế có nghĩa là...với hắn thì không thể qua loa, còn với ta thì có thể?"

 

Cố Vi Hạ vội khoát tay

 

"Không không không! Ta không có ý đó. Vị tiên quân kia hắn vốn không giống những tiên nhân bình thường. Nguyên thần của hắn trước kia vốn từng bị nhiễm ma khí của ma tộc, nếu chỉ là những kẻ đóng vai phụ trong kiếp của hắn, chỉ cần tùy tiện sắp xếp cho hắn phàm nhân bất kì nào mà chẳng được. Nhưng đối với nhân vật chính thường xuyên cận kề bên hắn, lại có yếu tố tác động đến vận mệnh của hắn, chịu ngược vì hắn thì không thể chọn bừa. Nếu là phàm nhân, chấp niệm quá sâu, nhất định sẽ bị ma khí trong nguyên thần hắn làm thương tổn hồn phách, khó nhập luân hồi. Mà đối với hắn cũng sẽ chịu phản phệ song song. Chỉ có tìm cho hắn một tiên nhân có nguyên thần thuần triệt, lại cùng tu luyện thuật phát hệ hỏa với hắn mới có thể áp chế ma khí của hắn, đảm bảo suốt quá trình lịch kiếp không phát sinh biến cố. Thiên Đế đã tìm khắp tiên giới, ngoài ngươi ra, nào còn ai thích hợp hơn đây chứ. Hắn dù sao cũng là một đại nhân vật, ta làm sao dám vì ngươi mà châm chước quá nhiều tình tiết. Ngươi cũng nên hiểu khổ tâm của ta".

 

Thời Sơ ũ rũ ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình, thấp giọng

 

"Chuyện ngươi nói Thiên Đế cũng đã từng nói qua với ta. Trước kia ta từng nợ lão ấy một ân tình, nên mới chấp nhận hạ phàm độ kiếp, xem như hoàn trả".

 

Cố Vi Hạ trố mắt

 

"Ngươi đã biết? Vậy ngươi còn trách ta cái gì?".

 

Đúng vậy? Nàng đang trách hắn cái gì? Trách hắn nhận hối lộ của nàng mà không giúp đỡ sao? Hắn cũng chỉ là kẻ đứng ở kẽ giửa, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh, không thể làm gì khác. Trách hắn sắp xếp cho nàng một kiếp quá mức khổ sở sao? Là thật sự kiếp quá khổ, hay vốn dĩ là do nàng chưa buông bỏ được chấp niệm, trong lòng khổ sở, chỉ muốn tìm một người để đổ hết trách nhiệm. Thời Sơ nhất thời trầm mặc.

 

Thấy nàng không nói gì, Cố Vi Hạ lại tiếp

 

"Thời Sơ, ta biết ngươi mới trải qua một kiếp hồng trần, tâm trạng có chút khó chịu. Ngươi đừng quá để ý, qua vài hôm sẽ lại tốt lên thôi."

 

Thời Sơ trầm mặc

 

"Ngươi vẫn còn tức giận ta sao? Tuy ta không thể thay dổi kết cục chung, nhưng tiểu tiết ta cũng dụng tâm không ít mà. Ví như tình tiết phế hậu, ta vì không muốn ngươi quá đau lòng, đã cố tình sắp xếp thêm nữ nhân cho hắn, để ngươi dần dần có sự thích ứng trước sự thay lòng đổi dạ của hắn. Lại ví như tình tiết ngươi vì hắn tự sát, ta sợ ngươi chưa đủ quyết tâm chết, sẽ lại kéo dài đau khổ nên cố tình sắp xếp tình tiết hắn diệt cả tộc nhà ngươi, còn mặc ngươi quỳ dưới tuyết. Ta dù không công lao, thì cũng có khổ lao mà".

 

Thời Sơ rũ mắt

 

"Đa tạ khổ lao của ngươi"

 

"Vậy ngươi không giận ta nữa?"

 

Nàng thở dài

 

"Ta chỉ tiếc ba vò Hải Đường Hồng".

 

Cố Vi Hạ cũng thở dài

 

"Hồ Nhân Sinh ngoài việc nhìn thấy chấp niệm của người khác, còn có thể giúp ngươi xem những chuyện ngươi muốn biết dưới phàm giới. Ngươi có muốn xem thử, hắn dưới kia hiện tại thế nào không?"

 

Thời Sơ lắc đầu. Chỉ là một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, nàng cũng chỉ thay người ta độ kiếp một chuyến mà thôi, hà tất để tâm.

 

"Vậy thì ngươi cũng chớ để chấp niệm trong lòng, hiểu không?".

 

Có lẽ thấy nàng rầu rầu, Cố Vi Hạ phá lệ nhỏ giọng an ủi. Không muốn tiếp tục chủ đề, Thời Sơ lại hỏi

 

"Ngươi tìm ta đến đây chắc không phải chỉ để nói bao nhiêu chuyện đây thôi?"

 

Cố Vi Hạ gật đầu, xem như thừa nhận, rồi lấy từ trong ngực áo ra một quyển sách đưa đến trước mặt nàng

 

"Xem đi"

 

Thời Sơ vừa giơ tay nhận lấy, vừa tùy tiện hỏi

 

"Đây là gì?"

 

Hắn đáp

 

"Sổ ghi chép tình kiếp "Lạc Trường Khanh và Triệu Vấn".

 

Trong lòng Thời Sơ lại chợt dâng lên cảm giác khó chịu. Nhưng nàng vẫn nhịn ép xuống, thờ ơ

 

"Ngươi đưa ta xem làm gì?"

 

Cố Vi Hạ bộ dáng tiếc rèn sắt không thành, hắn đoạt lại quyển sổ, lật qua mấy trang, chỉ chỉ

 

"Trong sổ có ghi "Năm Tông Nhân đế thứ mười lăm, sau khi truyền lại ngôi hoàng đế cho hoàng trưởng tử thì băng hà. Thọ bốn mươi hai tuổi".

 

Thấy Thời Sơ vẫn không nói gì, hắn lại tiếp

 

"Hiện tại hắn đã ba mươi mốt, thọ còn mười một năm nữa. Cũng là nói, qua hơn mười ngày nữa hắn sẽ lịch kiếp trở về."

 

Thời Sơ cảm thấy tim chợt thắt lại, nhưng giọng vẫn dửng dưng

 

"Thì đã sao?"

 

Hắn ý tứ liếc nàng một cái, lại tiếp

 

"Thần quân lịch kiếp trở về, thiên giới theo lệ sẽ mở yến tẩy trần. Mà ngươi và hắn cùng nhau lịch kiếp, ngươi nghĩ sẽ thế nào?"

 

Thì ra hôm nay hắn tìm nàng đến là vì chuyện này. Bên tai nàng lại bất chợt văng vẳng

 

"Trường Khanh, kiếp này chúng ta đều đã nhìn lầm nhau, nếu có kiếp sau, kiếp sau của kiếp sau nữa, ta nguyện vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng, vĩnh viễn không cùng chàng tiếp nối lỡ lầm thêm một lần nào nữa".

 

Thời Sơ đưa tay đập trán mình bốp một cái, nhăn nhó

 

"Hôm đó ta có thể cáo bệnh không đến không?"

 

Cố Vi Hạ ý vị thâm trường

 

"Ngươi nói xem?"

 

 

Truyện cùng tác giả