0
0
2572 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Một ngày biển động


Tương Quân gấp cuốn nhật ký lại, khóa vào trong tủ. Cô quyết định sẽ không bao giờ mở nó ra xem nữa. Tương lai có thể mờ mịt chăng? Cô đã từng mơ ước rất nhiều nhưng giờ đây lại mệt mỏi với những giấc mơ đó. Có thể cô đã sai khi chọn lựa nghề nghiệp nhưng giờ đây cô không biết rốt cuộc mục đích sống của mình là gì nữa. Không còn hy vọng gì vào tương lai, mọi thứ dường như mù mịt và u ám! Cô biết điều đó hơn ai hết và cô vẫn sống như không có gì cả.
Cô đang sắp bước ra ngoài cuộc sống mưu sinh bộn bề. Thật khó biết được cô đang nghĩ gì trong khi mẹ cô lúc nào cũng vất vả. Bà sống một cách khổ sở với ngày tháng nặng nề cơm áo gạo tiền. Cô cảm thấy vui vẻ bên mẹ và em gái nhưng nỗi buồn lúc nào cũng vây lấy cô. Thế nên kiểu sống của con người hai mặt trở nên bình thường từ lúc nào không hay biết. Mặc kệ sự thật có ra sao cô vẫn đinh ninh rằng mình đang bị kẹt trong một giấc mơ. Khi ấy cha cô vẫn còn sống và mọi người hạnh phúc bên nhau. Cô tự lừa dối bản thân mình như thế mãi cho đến một ngày đột nhiên cô nhìn thấy chiếc trực thăng bay trên bầu trời...
- Như thế là quá đủ cho một kẻ lông bông! - Tương Quân tự nhủ khi cầm lá thư trên tay. Mở chìa khóa chiếc xe máy, nó bắt đầu lăn bánh trên con đường miền quê. Nắng vẫn trong, trời vẫn đẹp vậy mà chẳng làm cô vui nổi. Những bản hợp đồng tạm bợ không đủ kiếm sống cho cả gia đình, cô có thể làm gì với hai bàn tay trắng? Bản thân mơ mộng rất nhiều, ngặt nỗi mẹ cô luôn nhấn mạnh hai chữ thực tế và cô mệt mỏi vì điều đó.
Rốt cuộc lý do mình sống là gì?
Chóc!
Tương Quân ném hòn đá xuống hồ. Cô không về nhà. Mà có về thì không biết nói sao cho mẹ cô hiểu rằng cô đã không đậu kỳ thi tuyển viên chức. Chắc mẹ cô cũng biết từ trước rồi. Thật đau đầu!
Những chiếc xe máy chạy bon bon trên đường xả đầy khói bụi. Tương Quân nhìn sang bên kia đường, hai chiếc xe máy tông vào nhau. Mọi người chạy lại xem rất đông, cô không đi chỉ ngồi bên bờ hồ nhìn sang. Có vẻ nặng đấy, hai người bị thương máu loang đầy đường. Một lúc sau nghe tiếng động cơ rất lớn, Tương Quân giật mình vì lần đầu tiên nhìn thấy chiếc trực thăng ở khoảng cách gần thế này. Đột nhiên cô đứng dậy, các nhân viên cứu hộ chạy xuống chỗ hiện trường. Họ mặc trang phục màu xanh dương đậm nhìn khá giống quân nhân. Thật nhanh chóng, chiếc trực thăng bay nhanh lên trời và mất hút trong đám mây trắng, cô vẫn còn kịp nhìn hàng chữ bên thân trực thăng Medicopter E17.
Nếu mình cũng làm công việc ấy thì sao nhỉ?
Chợt cô mỉm cười một mình...
* * *
Một ngày đẹp trời, Tương Quân ra hiệu sách. Ngoài phố người xe qua lại nhộn nhịp, thỉnh thoảng cô bỏ quyển sách xuống và nhìn ra.
Giá như trong đám người ấy có ai là quý nhân đến giúp mình không?
Tương Quân nhướng mày, thỉnh thoảng sự tưởng tượng khiến cô thấy thoải mái hơn, ít ra trong lúc này. Chọn được vài quyển sách ưng ý, cô trả tiền rồi về. Tiếng trực thăng trên trời khiến cô thích thú và người tạo cho cô sở thích đó chính là cha cô. Thật ngông nghênh khi cô từng ước rằng một ngày nào đó mình sẽ được ngồi máy bay. Có lẽ chỉ là ước mơ nhưng cô muốn tin như thế.
Hôm nay khá buồn chán vì mọi người đều đi vắng chỉ mình cô ở nhà. Chiều rồi, hoàng hôn mới đẹp làm sao, Tương Quân vỗ nhẹ lên mình chú chó Nhật mà đùa nghịch. Có thể một ý tưởng táo bạo nhưng đột nhiên cô muốn ra biển.
- Ôi mình điên rồi!
Cô lẩm bẩm và chạy xe đi, tự dưng thèm chút không khí mát lành của biển cả. Bầu trời vốn dĩ rất đẹp vào buổi chiều, mọi người cũng biết rõ đây là mùa mưa ở Việt Nam nên cô luôn đem theo một chiếc áo mưa. Sau ánh hoàng hôn đẹp rực rỡ, đám mây cuồn cuộn đen kịt kéo đến, chiếc trực thăng đi dạo quanh khu vực biển lấp lánh ánh sáng buổi chiều. Cảnh tượng trông nguy hiểm khi cơn mưa sắp nuốt chửng nó.
- Này Jolh, về thôi! Thời tiết xấu quá!
- Được rồi Frank!
Mưa tuôn xối xả, bất ngờ lúc ấy một tia sét đánh xuống.
- Rẹt!
- Píp! Píp! Píp! Trung tâm gọi trực thăng cứu hộ E17!
- A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe!
- Các anh ổn cả chứ?
- Trực thăng bị sét đánh trúng, hiện tại chúng tôi...
- Rẹt! Rần!
Chiếc máy bay rung lên dữ dội khi tia sét thứ hai giáng xuống.
- Hạ cánh khẩn cấp đi Jolh!
- Không được! Chúng ta còn quá xa bờ!
- Bay thấp đi!
- Tôi sẽ cố!
Jolh bắt đầu hạ máy bay thấp xuống, nước biển bị sóng đánh nhấp nhô, dần dần những cột sóng cao dần lên.
- A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe rõ trả lời! A lô! Trực thăng cứu hộ E17...
- Rầm!
Một ô cửa kính bị vỡ, có thứ gì đó tác động cộng với gió quá mạnh. Cơn mưa thật lớn, Tương Quân cảm giác nó gần như bão. Cô định về nhà nhưng ánh chớp xanh rờn lóe lên, chiếc trực thăng cứu hộ E17 trông rõ mồn một.
- Ồ... - Cô giật mình vì có cái gì đó không ổn.
Phải rồi, đuôi máy bay bị sét đánh và nó đang bốc khói trong đêm mưa!
Tương Quân ngồi trong chòi, mắt nhìn ra xa. Chiếc trực thăng cứu hộ đã vào gần đến bờ, không hiểu thế nào nó lại lao xuống nước. Tương Quân nhoài người ra ngoài, cô chợt lấy điện thoại và gọi số khẩn cấp. Xung quanh chẳng có ai cả và cô biết mình là đứa con gái liều mạng trong đêm mưa.
Khoảng năm phút sau có hai người bơi được vào bờ, cô vội chạy lại gần, cơn mưa tạnh hẳn. Một người đàn ông và một phụ nữ, họ đều là nhân viên cứu hộ.
- Có chuyện gì thế ạ? - Cô đánh bạo hỏi.
- Chúng tôi... - Người đàn ông nói giọng run rẩy và ông ta ngả người ra, có vẻ ông ta bị thương ở chân. Trong lúc này, người phụ nữ đã bất tỉnh. Tương Quân vội giúp đưa họ vào trong chòi.
- Để tôi xem thử! - Cô nhìn vết thương của họ, người phụ nữ khẽ ho vài tiếng. Chân người đàn ông giống như bị vật mạnh kẹp vào, nó bầm đen. Trong ánh đèn pin cô thấy họ còn khá trẻ.
- Frank... - Người phụ nữ thì thào, người đàn ông định đứng dậy thì cơn đau ở chân khiến ông ta khuỵu xuống.
- Xin lỗi... tôi có thể giúp gì cho các bạn? - Cô thử đề nghị.
- Chúng tôi còn một thành viên nữa... có thể cậu ấy còn mắc kẹt trên trực thăng!
- Chờ tôi nhé! - Tương Quân cởi áo khoác và chạy ngay ra bờ biển. Chiếc trực thăng còn nổi trên biển, sóng đánh khiến nó sắp chìm.
Cô lội thật nhanh khi mực nước đang dâng lên, vớ lấy cái phao gần đó cô kéo nó theo. Nước tràn vào khoang, qua ô cửa kính cô thấy có người bên trong. Chật vật mãi mới mở được cửa ra, một nhân viên cứu hộ còn mắc kẹt, người ấy hình như bị chiếc ghế chèn chặt. Cố gắng lắm cô mới lôi nhân viên kia ra được.
- Frank! - Người đàn ông cố gọi nhưng anh ta vẫn nằm im lìm.
Tương Quân khẩn trương tháo chiếc nón bảo hiểm của anh ta ra, có một ít máu quanh đầu. Người phụ nữ lúc này gượng dậy.
- Jolh, ba lô chúng ta đâu rồi?
- Có lẽ trong trực thăng, tôi không chắc nhưng...
- Nó kia phải không? - Tương Quân chiếu đèn ra bờ biển, có một thứ hệt như ba lô, cô chạy ra và xách nó vào.
- Phải rồi! - Jolh lập tức mở ba lô ra, có vẻ anh ta tự chăm sóc cho chân mình được. Tương Quân được người phụ nữ hướng dẫn sơ cứu cho họ, ba mươi phút sau xe cấp cứu đến...
- Ơ tôi không rõ, họ là cấp cứu viên! - Cô ngại ngùng nói khi được người ta hỏi.
- Được rồi, cảm ơn cô!
Họ đẩy lần lượt từng người vào trong xe, lúc ấy người phụ nữ chợt gọi khi đi ngang qua cô.
- Chờ đã cô bé! Cô tên gì?
- Ơ... à... tên tôi là Tương Quân!
* * *
Hai tuần sau, như thường lệ cô chở mẹ đi chợ rồi về chăm sóc vườn rau của mình. Con chó của cô có vẻ không hài lòng với những vị khách đi qua đi lại trước cổng nhà. Nó sủa lên inh ỏi. Một chiếc xe hơi màu trắng đậu trước nhà, cô không quan tâm mấy nhưng chú chó sủa càng lúc càng to khiến cô phải quay đầu ra xem. Có ba người và một con chó đang đứng nhìn cô, họ cười rất tươi còn cô thì cứ ngây người ra.
- Xin chào em! - Người phụ nữ nói giọng dịu dàng.
Tương Quân chợt nhớ ra, cô vội mở cửa và mời ba vị khách vào nhà.
- Cảm ơn em rất nhiều! - Người phụ nữ thái độ vô cùng dễ mến.
- Ơ... không có gì đâu ạ... chỉ là... - Tương Quân ngập ngừng thì người phụ nữ tiếp lời:
- Tên chị là Tâm Loan và là một bác sĩ, còn đây là Jolh, anh ấy là phi công. Frank nhân viên cứu hộ cũng là y tá.
- Ơ vâng... làm sao mọi người biết nhà em ạ? - Tương Quân bối rối, cô chẳng biết cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì.
- Tất nhiên cô bé! Hôm đó em đưa áo khoác cho anh cầm hộ mà, trong túi có bằng lái xe cả địa chỉ nữa! - Jolh cười, anh ta là người nước ngoài nói tiếng Việt khá chuẩn.
- Bọn chị không biết cảm ơn em thế nào, đây là số điện thoại của chị, gặp khó khăn gì em hãy gọi cho chị nhé! - Tâm Loan niềm nở bảo.
- Ơ dạ... - Tương Quân càng lúng túng hơn, nói chuyện một lúc thì họ xin phép về, lúc ra cổng đột nhiên Frank dừng lại.
- Cảm ơn em! - Anh ta nói thật nhẹ nhàng, gương mặt có chút lạ lùng. Cô không thể diễn tả được. Dẫu vậy, bản thân cô cũng hơi ngượng nghịu. Đợi họ lên xe rồi đi thẳng, cô khẽ cười một mình. Ít ra cô cũng làm vài việc mình cho là phải.
* * *
Hai ngày sau, Tâm Loan đột nhiên đến nhà Tương Quân nói chuyện. Cô bé chưa chuẩn bị kĩ tâm thế nên trông khá ngây ngô và vụng nói.
- Em định con đường tương lai thế nào? - Tâm Loan đưa cái nhìn chân thành đến cô bé. Cảm giác người phụ nữ này có thể mang đến hy vọng nào đó.
- Thật ra thì em không rõ, em khó tìm được việc làm ở cái xứ sở này! - Tương Quân khá ủ rũ. Cô bắt đầu thấy thiếu tự tin về tương lai.
- Em tốt nghiệp y sĩ phải không? - Nét mặt mong đợi của Tâm Loan làm Tương Quân hơi e ngại. Cô gật đầu nói:
- Dạ!
- Em nghĩ sao nếu em trở thành người có ích và cứ nghêu ngao trên lưng trời? - Tâm Loan đưa thêm một ý kiến. Đúng là cô ấy rất am hiểu về tâm lý con người.
- Dạ? - Tương Quân nhướng mày.
- Em nghĩ đến điều đó chưa? - Tâm Loan nắm hờ tay cô.
- Ơ thật ra thì em cũng từng nghĩ như vậy... nhưng nếu sống mãi vì người khác liệu có tốt không? - Tương Quân tỏ ra thành thật. Rõ ràng cô cũng muốn nói điều này từ lâu lắm rồi, chỉ là không biết có ai muốn nghe thôi.
- Thật trùng hợp! Chị cũng từng nghĩ thế! Khi thật sự bắt đầu công việc thì chị đã thay đổi cách nghĩ. Sai hay đúng không phải dễ dàng biết được. Quan trọng là cách em nhìn nhận nó thế nào. - Tâm Loan tâm sự một cách mộc mạc. Thực tế thì Tương Quân đủ hình dung thế giới này ra sao rồi. Người ta vẫn có thể hy sinh mọi thứ đổi lại chẳng có gì, thế mà vẫn làm đấy thôi. Cuộc đời mà! Ý nghĩa sinh tồn nó sâu xa lắm.
- Em hiểu...
- Này cô bé, sao em không thử làm một nhân viên cứu hộ nhỉ? - Tâm Loan thực đang muốn vào vấn đề chính.
- Dạ? - Tương Quân ngơ ngác vài giây.
- Chị thấy em có kĩ năng đấy! Em nghĩ sao? - Tâm Loan đưa ánh mắt đầy sự khích lệ đến cô bé.
- Ơ... dạ... - Tương Quân ú ớ nói không ra câu. Tâm Loan như nắm được câu trả lời trong tay, cô ấy đứng dậy cùng nụ cười dịu dàng.
- Hãy suy nghĩ và điện cho chị khi có câu trả lời nhé!
Tối hôm đó, Tương Quân cứ trằn trọc mãi...
Thôi được! Dù sai hay đúng thì miễn tìm được công việc mình sẽ làm!
* * *
Bảy giờ sáng ngày một tháng tám, một cuộc điện thoại vang lên.
- A lô, tôi là bác sĩ Tâm Loan đây!
- Được! Ngày mai nhé! Hẹn gặp lại em!
Cúp máy, Tâm Loan vội thông báo cho các cộng sự của mình. Cô ấy hết sức hào hứng:
- Nghe này các cậu, tổ chúng ta sắp có thêm thành viên mới!
- Thật thế sao Tâm Loan? Tôi nghĩ đội chúng ta chỉ có ba người và một con Lucky! - Jolh đặt tách cà phê xuống bàn.

- Phải như thế thôi! Chuyện này tôi đã nói với Marc lâu rồi! Chúng ta cần quân bình quân số! Được rồi, chuẩn bị thôi, tối nay đến lượt thay ca cho đội của Hanso!
Truyện cùng tác giả