1
0
1825 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Quyết định đầu tiên


Nắng sáng ngập tràn trước sân, Tương Quân vui vẻ thức dậy chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công việc mới mà cô chưa hề nghĩ đến.
- Con đi đây ạ! - Cô nói với mẹ khi bà mở cửa cho mình.
Trước đó vài ngày, tại trung tâm trực thăng cứu hộ.
- Thôi nào Marc, anh phải biết cô bé có thể làm tốt công việc mà! - Tâm Loan kiên nhẫn thuyết phục cấp trên của mình.
- Anh nghĩ sao Hanso? - Marc hỏi. Ông ấy muốn nghe thêm ý kiến từ bác sĩ Hanso đầy kinh nghiệm.
- Tôi chưa biết, nhưng công việc của chúng ta rất vất vả và nguy hiểm. Liệu cô bé có chịu nổi không? - Hanso chưa nêu rõ ý kiến. Ông ấy khá mơ hồ vấn đề này.
- Tôi tin là được! - Tâm Loan nhìn Jolh. Cô ấy muốn tìm kiếm thêm đồng minh.
- Phải! Hãy để cô bé học việc một thời gian đi! - Jolh mỉm cười với Tâm Loan. Lẽ dĩ nhiên anh ấy hoàn toàn tin tưởng nhận định từ cô.
- Ừm, được thôi! Nếu mọi người nói vậy thì tôi sẽ để cô bé thử sức! - Marc mỉm cười chấp thuận. Xem ra, cấp trên đã bị Tâm Loan thuyết phục hoàn toàn.
- Marc, anh thật tuyệt đấy! - Tâm Loan cười tươi, cô biết mình nhất định làm được. Tiếp theo đây cần thông báo cho Tương Quân biết. Lại có thêm những ngày bận rộn và vất vả rồi.
...
Ngày đầu tiên đi làm, Tâm Loan bắt đầu giới thiệu Tương Quân với mọi người trong đội.
- Đây là sếp của chúng ta, tên ông ấy là Marc Grenkowitz!
Tương Quân gật đầu chào lễ phép, bác thợ máy đến gần và tự giới thiệu luôn.
- Gọi bác là Ben nhé!
- Dạ! - Cô lễ phép cúi đầu. Trông ông ấy thật hiền biết bao.
- Phi công Jolh, y tá Anna, phi công Alex, y tá Quang Nhật, bác sĩ Hanso! Toàn đội có tất cả mười người, trong đó nhân viên cứu hộ thêm cả em nữa là tám, à còn chó Lucky nữa chứ! - Tâm Loan gọi con chó giống Akita inu lại, nó có vẻ thích cô.
- Này Tâm Loan, Frank đâu rồi? - Jolh hỏi.
- Em đây! - Cậu ấy vừa vào tới cùng với bộ trang phục cứu hộ trên tay.
- Nè, cậu cũng nhanh nhẹn đấy! - Jolh chợt phì cười.
- Tương Quân, đây là trang phục cứu hộ của em! - Tâm Loan trao tận tay cô, Tương Quân thấy phấn khởi lạ lùng.
- Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm nên chị sẽ nói luôn về đội hình nhé! Đội chúng ta tách ra làm hai nhóm, nhóm một là đội của bác sĩ Hanso, Anna, Alex, Quang Nhật. Nhóm hai gồm chị, Jolh, Frank, em và Lucky. Chúng ta thay phiên nhau trực trong tuần.
- Dạ! - Tương Quân nhẹ nhàng cười. Trong lòng nôn nao hẳn lên.
Một ngày vừa mới mẻ vừa lạ lùng, cô được mọi người giới thiệu các vật dụng cứu hộ, công việc phải làm và sự nguy hiểm của nó. Cũng thật ngạc nhiên khi mọi người ở đây đến từ nhiều quốc gia ấy thế, họ nói rất tốt tiếng Việt, cô thấy vui lắm.
Một tuần trôi qua, mọi việc có vẻ êm xuôi, cô được ngồi trên chiếc trực thăng đi vòng quanh bờ biển. Mùa này, công tác cứu hộ, cứu nạn vô cùng cần thiết. Trong đội mỗi người mỗi tính, bác sĩ Hanso nghiêm khắc nhưng đôi lúc hài hước, Alex khá sôi nổi còn Quang Nhật thì trầm lặng. Chị Anna kĩ tính, anh Jolh lại cực kì ga lăng. Chị Tâm Loan dịu dàng, Frank thì có vẻ khó hiểu. Ông sếp lúc nào cũng im re trong khi bác Ben vô cùng vui tính. Dù vậy mọi người có chung mục đích là cố gắng mang lại hy vọng cho người bị nạn.
Tương Quân đã tiếp thu các kĩ năng trong vòng một tuần lễ, dù sao cô cũng đã học ở trường và giờ đây đi ứng dụng thực tế. Mọi người chưa biết rõ năng lực của cô. Tất nhiên cô cũng không muốn mình trở nên vô dụng. Ngày làm việc tám tiếng, tối có khi đi trực đêm.
Thật kì lạ...
Cô thì thầm lúc ngồi ngoài sân. Đêm nay cô trực, bác sĩ Tâm Loan đã đi nghỉ một lúc, Jolh thì chưa biết còn Frank lại quanh quẩn bên đóng sách của anh ấy.
- Em không ngủ sao? - Frank bất ngờ đưa cho cô tách trà nóng rồi ngồi xuống.
- Dạ... - Tương Quân đón lấy ly trà và uống chậm rãi. Frank chỉ hai mươi bốn tuổi, vóc người dong dỏng cao và khá gầy. Anh ấy vốn người Nhật nhưng sống ở xứ Bắc Âu thế nên mọi người gọi anh là Frank. Tên thật của anh là Hanji, nghe cũng rất hay. Cô cũng muốn gọi anh là Hanji nhưng không biết anh nghĩ thế nào.
- Anh làm việc ở đây lâu chưa? - Cô khẽ hỏi.
- Cũng gần hai năm rồi! - Frank đáp. Trông anh khá mệt mỏi.
- Thế... anh ở Việt Nam luôn chứ? - Tương Quân hơi ngại, thật ra cô cũng không biết hỏi sao.
- À... anh... chưa rõ nữa! - Frank chợt quay sang nhìn cô. Trông ánh mắt anh có chút gì đó lạ lùng, khó giải thích được.
* * *
Những ngày sau đó...
Tương Quân chưa quen lắm khi chuyện trò cùng mọi người. Cô khá rụt rè nhút nhát. Đêm ấy, khi trực ở trung tâm thì chuông báo vang lên.
- Reng!
- A lô! Trực thăng cứu hộ E17 nghe!
- Vâng! Chúng tôi sẽ đến ngay!
Tương Quân vội vã xách ba lô, tất cả lập tức lên trực thăng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Cảm giác khá căng thẳng, cô ngồi trên buồng lái phi công cạnh Jolh. Có vẻ máy móc của con chim sắt này cuốn hút cô.
- Xác định tọa độ chưa Jolh? - Bác sĩ Tâm Loan hỏi. Chị ấy đang chuẩn bị một số loại thuốc.
- Tìm thấy rồi! - Jolh nhanh chóng bắt được tín hiệu. Anh ta quả là lợi hại.
Trong đêm tối, Tương Quân không nhìn rõ lắm nhưng khi chiếc trực thăng đáp xuống một đồng cỏ, qua ánh đèn pin cô thấy có hai người. Một vụ tai nạn ô tô, chiếc xe bị lật úp, một nam và một nữ. Người đàn ông có vẻ không sao nhưng bạn ông ta thì bị thương. Jolh chạy sau mang cáng, Tương Quân xách ba lô, mỗi người một việc. Cô cực kì phấn khích vì việc mình đang làm là của một nhân viên cứu hộ thực thụ. Nó giống hệt trong phim!
- Frank! Có dấu hiệu chấn thương cổ! - Tâm Loan khẩn trương bảo.
- Có ngay! - Jolh đặt cáng sát bên nạn nhân.
- Nẹp cổ cứng! - Tâm Loan chìa tay ra khi Frank trao chiếc nẹp.
Mọi người thao tác nhanh chóng, Tương Quân hơi rối nhưng cố nắm bắt yêu cầu của bác sĩ Tâm Loan.
- Chuyện gì xảy ra với các vị? - Jolh hỏi.
- Xe chúng tôi tránh một con gia súc nên bị lật!
- Xong chưa? - Jolh nhìn Tâm Loan. Đợi cô ấy gật đầu là anh ta và Frank nhấc nạn nhân lên cáng.
- Nào, chuẩn bị, một... hai... ba! - Người phụ nữ được chuyển lên trực thăng. Jolh khởi động máy bay, tất cả gấp rút lên đường.
* * *
- Làm tốt lắm cô bé! - Tâm Loan nhìn Tương Quân cười khi họ trở về căn cứ.
- Em có làm gì đâu ạ! - Mặt cô đỏ ửng cùng nụ cười rúc rích.
- Đừng khiêm tốn quá, mới một tuần trôi qua mà em có vẻ như trong ekip vậy! - Tâm Loan tỏ ra rất hài lòng.
- Dạ... - Tương Quân nghe vậy thì thấy trong lòng có chút phấn khởi, mấy năm nay cô cứ nặng trĩu nỗi buồn. Giờ có công việc và lương bổng, ít ra mẹ cô đỡ vất vả hơn nhưng cô không biết mình còn chờ đợi việc gì nữa. Chắc là chưa đủ, cô thấy trống vắng thứ gì đó.
- Cúc cu! - Alex và Anna vừa đến, trời sáng hẳn, họ đi khá sớm.
- Chào Tương Quân! - Alex nháy mắt tinh nghịch, cô chỉ gật đầu cười một cách lịch sự.
- Này Alex, cà phê của tôi đâu? - Tâm Loan chỉ vào ngực Alex.
- Ơ... ớ... hình như... - Alex gãi đầu liên tục.
- Quên rồi hả? - Tâm Loan nhướng mày, ông Alex này muốn lạnh xương sống!
- Thôi đi Tâm Loan, của cô nè! - Anna cười lấy túi cà phê mới toanh ra. Bác Ben cũng vừa tới nơi, trông bác ấy tươi trẻ hơn so với tuổi. Bác có thân người khá béo bù lại vô cùng nhanh nhẹn.
- Nè chú! - Jolh ngáp ngủ. - Động cơ có vấn đề gì ấy, tôi nghe nó kêu lạ lắm!
- Được, để tôi trị nó! - Bác Ben nói xong thì xách ngay hộp đồ nghề ra thăm con chim sắt. Phải nói là ông ấy mê chú chim này vô cùng.
Bác sĩ Hanso lái chiếc xe xịn của ông ấy vào, mọi người có mặt đông đủ cho ngày mới. Công tác bão lũ không đơn giản, phải cập nhật tin tức thường xuyên.
- Frank, xem nè! Có một cô gửi thư tình cho cậu đấy! - Jolh cười nham hiểm đưa cho Frank.
- Ồ em trai, cậu sướng thật! - Alex hú hét lên trông thật phát hờn.
- Im nào! - Frank thở dài mở phong bì ra.
- Frank đã thành công khi cứu một cô gái. Cậu là người hùng rồi! - Anna cố chọc.
- Nè nè, tránh ra cho người ta xem thư chứ! - Alex thúc hông Jolh.
- Chào anh Hanji ạ! - Alex ghé mắt vào, đọc ngay dòng chữ đầu tiên.
- Ôi trời ơi Alex! - Frank ôm đầu. - Đừng đọc to như thế chứ!

Cả phòng cười ầm lên, Tương Quân cũng cười, mọi người như một gia đình vậy. Hay tại cô quá nghi kỵ về thế giới cô đang sống hoặc giả những gì cô thấy chỉ là xã giao thông thường? Khó nói quá!
Truyện cùng tác giả