Chương 1: Mùa hạ tàn – mùa chia ly?
Ba giờ sáng.
Giữa căn phòng có màu sơn xỉn vàng của khu ký túc xá đại học. Hạ Chi đang chùm chăn nhìn chằm chằm dòng tin nhắn cuối cùng trong hội thoại của hai đứa, vọn vẹn hai chữ "Đợi anh chút" được gửi đến từ lúc 22 giờ. Đây không phải lần đầu tiên anh nói với cô câu này. Từ lúc hai đứa chấp nhận yêu xa đến giờ không biết bao nhiêu lần anh để cô một mình rồi chạy theo cuộc vui với bạn bè, đợi đến khi anh nhớ ra cô vẫn đang còn đợi thì đã là chuyện của ngày hôm sau rồi. Cô thật sự rất mệt mỏi, đôi lúc cô chỉ cần một lời động viên hay vài câu an ủi nhưng anh cũng chẳng có thể dành cho cô chút thời gian, cửa miệng của anh bao giờ cũng là câu "Anh đang bận", "Đợi sau nha". Cô cứ như vậy ngây ngô đợi anh hết lần này đến lần khác. Anh lại chẳng hề mảy may rằng cô có đang thức đêm chờ đợi anh hay không. Có phải khi đã trở nên quen thuộc rồi người ta sẽ chẳng còn trân trọng nữa?
Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, tắt điện thoại cố gắng ép bản thân đi vào giấc ngủ vì ngày mai cô còn có tiết học trên lớp.
"Hôm qua anh đi đâu đấy?"
"Anh nhậu."
"Rồi anh có thấy tin nhắn của em không?"
"Anh có biết hôm qua em thức đến mấy giờ đợi anh không?"
"Anh không. Anh thấy muộn tưởng em ngủ rồi nên không nhắn em."
"Nhưng mà anh kêu em đợi, thì sao em có thể đi ngủ được ạ?". Với sự kiên nhẫn cuối cùng cố kiềm nước mắt cô nhắn cho anh.
"Anh xin lỗi."
Lại xin lỗi, câu anh có thể nói chỉ là lời xin lỗi, anh hứa thay đổi nhưng đến cuối cùng thứ cô đợi được chỉ là một lời xin lỗi, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Cô thực sự kiệt sức rồi, sự kiên nhẫn của cô cũng dùng đến cạn kiệt rồi.
"Xin lỗi? Thứ em đợi không phải là lời xin lỗi của anh."
"Em mệt rồi, mình chia tay đi."
Nhắn tin nhắn cuối cùng cũng là cô dùng sức lực cuối cùng, dũng khí cuối cùng để dứt khoát với anh.
Cô thực sự rất mệt rồi, cô không thể cứ hết lần này đến lần khác tha thứ cho những lỗi lầm, hay sự vô tâm của anh được nữa. Cô muốn một lần được sống vì bản thân mình, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Trước giờ cô chưa từng một lần đối đãi tốt với bản thân, lần này cô muốn nghĩ cho mình trước khi nghĩ đến người khác, tha thứ cho chính mình trước khi tha thứ cho người khác.
Tạm biệt, tạm biệt những năm tháng thanh xuân chúng ta đã từng có cùng nhau.
Để cái tên quen thuộc vào danh sách đen, xóa hết tất cả mọi phương thức liên lạc, cô thực sự quyết định rồi lần này cô sẽ không quay đầu nữa.
Chuyện tình 4 năm của cô cứ như thế kết thúc, không phải vì người thứ ba, không phải vì hết yêu, mà là khoảng cánh địa lý, cùng việc thiếu sự thấu hiểu, một chuyện tình ngỡ thiên trường địa cửu cứ như thế kết thúc rồi.
Yêu xa, người ta cứ hay nói có gì mà đáng sợ. Nhưng những kẻ chưa từng trải nghiệm qua cảm giác yêu xa là sao hiểu được để phán xét cơ chứ. Những mâu thuẫn mà vốn dĩ chỉ cần một cái ôm thật chặt, những giọt nước mắt mà chỉ cần người nhẹ nâng tay lau thì sẽ lại mỉm cười ấy, vì khoảng cách mà dần dần khiến trái tim nguội lạnh. Sự thật, xa mặt sẽ cách lòng như cái cách mà người ta thường nói đấy.
Tiết học hôm nay thật mệt mỏi, cô chẳng thể nào mà tập trung được, nỗi đau trong tim cứ quằn quại, cô chỉ muốn thật nhanh kết thúc để trở về nhà, cuộn trong chăn mà ngủ thiếp đi một giấc. Tiếng giảng bài của giáo viên cứ chui vào tai bên này rồi lại tuột sang tai bên kia, chẳng lưu lại chút gì. Người bạn cùng bàn tốt bụng hỏi thăm: "Hạ Chi, bà ốm hả?"
Thầm nghĩ sắc mặt của cô hiện tại chắc đang rất tệ, một phần vì thức khuya, một phần vì khóc. Cô mỉm cười, đáp: "Tui không sao." Rồi tiếp tục nằm dài ra bàn.
Một ngày cứ thế trôi qua, ngẩng đầu thật cao nhìn bầu trời trong xanh, mỉm cười để giọt nước mắt lăn dài trên má. Chiều... chiều tà, dù bầu trời hôm nay có trong xanh như thế nào, ánh ban mai có rực rỡ ra sao, đi hết 12 tiếng đồng hồ ban ngày, hoàng hôn sẽ buông xuống nhường chỗ cho đêm đen. Ánh ban mai của cô có lẽ đã qua rồi. "Tạm biệt... tạm biệt mối tình đầu."
Cô một mình bước lững thững về ký túc xá, ánh chiều tà chiếu rọi trên người, cô đưa mắt tìm kiếm, từ bầu trời, áng mây, ngọn cây rồi từng viên gạch, cô chẳng thấy gì chỉ biết rằng trong trái tim mình hình như có thêm gì đó, nặng trĩu, đau nhói. À, thì ra là một lỗ hổng, cô vừa cắt bỏ đi một phần trong trái tim mình bỏ nó vào hồi ức. 'Đau thật đấy!' cô thầm nghĩ cũng thầm tự mỉa mai bản thân mình. Về đến phòng, bỏ cặp sách trên bàn, cô nằm dài ra giường ánh mắt chăm chăm nhìn trần nhà, trống rỗng, không chút sức lực, không động đậy. Cô muốn được đi dạo, muốn được hóng gió, muốn có người cùng cô nâng vài ly, hoặc có chăng chỉ là ngồi bên cạnh cho cô mượn bờ vai để khóc một chút thôi cũng được. Nhưng cô không có ai cả, ở cái thành phố xa lạ này, cô không có lấy một người bạn, không có lấy một người đủ thân thiết để cô tìm đến lúc cần. Cô ở bên anh lâu quá, thế giới của cô từ lâu đã nhỏ đến mức chỉ có mỗi một mình anh rồi. Nhưng giờ cô với anh chia tay rồi, cô dường như đã đánh mất cả thế giới rồi. Một mình cô, chìm trong bóng tối của vô vọng, cô rơi dần xuống vực thẳm, nhưng cô không hề la hét, cũng không vẫy vùng 'nếu thực sự phải rơi xuống đáy vực, vậy thì cứ rơi đi, dù sao hiện tại cô cũng chẳng còn đủ sức lực để bám víu hay níu kéo bất cứ điều gì nữa'.
Cô là Hạ Chi, một người con của vùng đất nắng gió Tây Nguyên, là sinh viên năm nhất của một trường đại học có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn anh là Duy Anh, cũng là sinh viên năm nhất giống như cô, nhưng lớn hơn cô một tuổi. Anh và cô là bạn học cấp ba, tuy không cùng một lớp, nhưng vì lớp của cô và anh cũng gần nhau hơn nữa còn ở cùng khu bán trú của trường nên mới biết đến nhau. Anh và cô gặp nhau lần đầu trong sân của khu bán trú, bởi là ngày đầu tiên nhận phòng, nên học sinh đều phải tập trung tại sân để nghe về những nội quy chung của khu bán trú, bổn phận, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cá nhân. Khi ấy, một chàng trai điển trai và vui vẻ như anh được các bạn rất yêu thích và chuyện trò rất vui vẻ, còn cô thì khá nhút nhát và hiền lành, chỉ đứng yên ở một góc. Khu bán trú không có quá nhiều người nên việc nhớ mặt nhau là một điều rất bình thường. Cứ thế rồi từ bao giờ mà một chàng trai tỏa nắng hay cười cứ chạy sau đuôi trêu chọc một cô bé ít nói, nhút nhát như cô. Rồi mùa đông năm ấy, cô với anh cứ thế bất tri bất giác mà trở thành người yêu của nhau. Vòng bạn bè của cô từ một thế giới đa màu sắc của một học sinh giỏi, nhiều bạn bè dần thu nhỏ lại chỉ còn lại anh và những người xung quanh anh, bạn của cô cũng là bạn của anh, và bạn của anh là của anh. Bởi vì anh nói anh rất sợ người khác sẽ cướp đi cô, nên anh không thích việc cô tiếp xúc với người khác, những người bạn khác giới trong vòng tròn các mối quan hệ của cô ngày càng ít dần, và nếu có cũng chỉ là những người anh quen biết hay bạn của anh. Anh dành quyền kiểm soát trong mỗi quan hệ nhưng cô chưa một lần phản bác hay làm trái ý anh, vì với cô như vậy chính là biểu hiện của việc anh yêu cô, anh quan tâm cô. Cứ như thế, anh và cô cùng trải qua bao mùa thi cử, luyến tiếc khi tạm biệt nhau và mùa hè, háo hức đợi tắt tiếng ve kêu, đón chờ mùa thu mới, cô với anh lặng lẽ yêu nhau như vậy. Người mà cô nắm tay tuổi mười lăm khi ấy là người mà cô thật sự muốn được ở bên nhau trọn đời.