bởi Tuyết Dy

3
0
1954 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Mùa hạ tàn – mùa chia ly? (tiếp)


Rồi năm tháng tĩnh lặng, yên bình ấy cũng đến lúc phải kết thúc. Thi xong đại học, cô bé với 28,75đ như cô vui vẻ cầm giấy báo nhập học của trường đại học với ngành học mà cô yêu thích, đến với thành phố mà người ta thường hay gọi là thành phố hoa lệ ấy. Còn anh, với mức điểm không được cao của mình anh chẳng đủ điểm để đậu vào các trường đại học top đầu mà anh thích nên đành xét tuyển học bạ vào một trường tư, trường tư đó khá nổi tiếng, chất lượng giáo dục được đánh giá rất tốt, và quan trọng là cũng có chi nhánh ở tại Hồ Chí Minh. Cô đã khuyên anh học ở Sài Gòn, như vậy hai đứa lại có thể tiếp tục những năm tháng cắp sách đến trường đồng hành cùng nhau, và dẫu cho không cùng một trường nhưng ít nhất là cùng một thành phố, như vậy cũng không tính là yêu xa. Cô dùng hết mọi lý lẽ để thuyết phục anh chọn Sài Gòn, nhưng đến cuối cùng, bỏ qua tất cả anh chọn Đà Nẵng, còn cô một thân một mình đến Sài Gòn. Cô không có nhiều bạn, những năm tháng tuổi thần tiên của cô chỉ có anh, xoay quanh anh. Cô của khi ấy giống như một chú chim nhỏ yếu đuối lạc lõng giữa cả một bầu trời rộng lớn, đâu đâu cũng là mây cô đã bay đến mỏi cánh nhưng không tìm thấy cho mình một đồng loại, cũng không có một chốn dừng chân.

Người ta thường hay dùng câu nói: “Cố lên, thi lên đại học xong học đại học nhàn lắm.” Chỉ để dụ dỗ những học sinh cấp ba cố gắng chăm chỉ và nỗ lực hơn đấy, đó thật sự là một lời nói dối, cuộc sống của môi trường đại học khó khăn hơn bạn nghĩ nhiều, nhất là trong những ngành có điểm trúng tuyển top đầu lại càng khó khăn hơn nữa. Sự áp lực khi đâu đâu cũng là học sinh giỏi, vấn đề học hỏi thì lại vừa nhiều vừa khó, hơn nữa ai cũng chỉ chăm chăm học hành và thường sẽ chọn những người giỏi, có giá trị để kết bạn. Hơn nữa, khi còn học cấp ba, có những việc đã có ba mẹ làm, quyết định thay nhưng khi lên đến đại học tất cả mọi thứ đều do bản thân mình lựa chọn và phải tự chịu trách nhiệm với những hành động hay quyết định của chính mình. Những áp lực cứ đè nặng dần lên đôi vai của cô, muốn tìm một nơi để dựa vào nhưng đất khách quê người không một người thân thiết, không bạn bè, người duy nhất cô trông mong vào là anh; nhưng không nhận được sự vỗ về như mong muốn, những cảm xúc tiêu cực cứ dồn nén vào trong, thất vọng hết lần này đến lần khác cuối cùng tình cảm này cũng đến lúc bị nổ tung.

Dòng nước mắt ấm áp lăn xuống gò má, Hạ Chi mới ý thức được rằng mình đang khóc, cả căn phòng lúc này tối đen như mực, hoàng hôn đã tắt từ lúc nào nhưng cô của lúc này không còn đủ sức lực để dậy bật đèn, cũng không muốn bật đèn, cô thích như vậy thích việc nhốt mình vào đêm đen để bóng tối từng chút nuốt chửng cả trái tim, cả thân xác đang lạnh lẽo này của cô. Từng kỷ niệm như những thước phim phát chậm cứ hiển hiện trước mắt, vui vẻ có, buồn đau có, ấm áp có, đến cuối cùng tất cả vỡ tan thành giọt nước mắt lăn dài trên mi cô.

Tình cảm này của cô không thắng nổi khoảng cách địa lý, không vượt qua nổi khác biệt về quan điểm, càng không thể trụ được việc hết lần này đến lần khác hi vọng rồi lại thất vọng, Tình yêu này thật tầm thường, tầm thường vì có đôi khi thứ con người ta cần là một bịch cháo nóng hổi, một gói thuốc thay vì câu nói “nhớ uống nhiều nước, nhớ mang thêm áo”; tầm thường bởi vì đôi lúc ta cần một cái ôm chứ không phải dòng tin nhắn lạnh tanh qua màn hình điện thoại “cố gắng lên, không sao đâu, ai cũng vậy”; và đôi khi chỉ là một bờ vai ở bên cạnh, lặng lẽ đợi ta khóc, đôi bàn tay khẽ lau giọt nước còn sót lại trên khóe mắt, cách biệt một cái màn hình thôi lại vừa đủ để giết chết một tình yêu. Tình yêu…thật sự quá khó khăn rồi.

Tiếng chuông điện thoại bỗng rung lên âm thanh messenger quen thuộc. Cầm điện thoại lên, là tin nhắn của Phương Nguyên, người bạn từ thuở cấp 2, cấp 3 đã lâu lắm rồi cả hai không nhắn tin liên lạc gì với nhau. Lướt nhìn dòng tin nhắn:

“Đang làm gì á mụ?”

“Đang lạc lõng bơ vơ cần một bờ vai, điểm tựa.” Cô mỉm cười gõ từng dòng chữ.

“Qua Vincom không? Ta dắt mụ đi ăn nè.” Ta, mụ cái cách xưng hô mà không phải ai cũng biết tới, chỉ có một bộ phận nhỏ trong những người thuộc thế hệ cuối 9X mới dùng đến nó, và đó là cách xưng hô chỉ những người bạn thân với nhau mới có.

Phương Nguyên là cô bạn duy nhất của cô ở đất Sài Gòn này, trước đó giữa cô và Nguyên không có quá thân thiết với nhau, nhưng từ khi biết hai đứa đều chọn học ở Sài Gòn thì cô và Phương Nguyên đã liên lạc nhiều hơn, cũng nhờ có cô ấy mà cô cảm thấy ở Sài Gòn này cũng không quá cô đơn. Phương Nguyên là người dẫn cô đi làm thêm trong những ngày cuối tuần, giúp cô kiếm thêm một chút nguồn thu nhập, hay là người dẫn cô đi khám phá những thứ mới mẻ ở vùng đất này như một shop quần áo mới, cửa hàng trà sữa mới, trung tâm tiếng Anh hay nhiều những thứ khác nữa. Gần một năm qua, cô ấy đã dần trở nên rất quan trọng trong cuộc sống của cô.

“Ta còn chưa tắm nữa.” Cô đáp.

“7h nha, tắm đi.”

Bỏ điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu cô nhanh chóng bật dậy lấy quần áo từ trong tủ bước vào nhà tắm. Một khi Phương Nguyên đã hẹn giờ thì điều duy nhất cô có thể làm đó là đi thay quần áo thật nhanh và đến điểm hẹn đúng giờ. Nếu không chỉ e là tình bạn này không thể tiếp tục được nữa.

Để dòng nước lạnh chảy từ vòi hoa sen thẳng từ đỉnh đầu, xuống cổ, ngực, bụng, chân rồi rơi xuống sàn. Những ký ức của năm học lớp 7 ngày tháng ấy lại quay trở về.

“Hôm nay lớp chúng ta chào đón một bạn mới nhé, bạn ấy chuyển từ trong EaKpam ra, các em cố gắng giúp đỡ bạn nhé. Em giới thiệu với mọi người đi.”

“Chào mọi người, mình tên Nhật Duy, mình sẽ học chung mọi người từ hôm nay, mong mọi người giúp đỡ.”

Tiếng xì xào giữ các bạn trong lớp bắt đầu vang lên ‘Nhật Duy, tên hay thế’, ‘chời ơi bạn ấy cười lên cũng đẹp nữa’, ‘con trai gì mà da trắng quá nè’. Đúng vậy, đây là học sinh mới chuyển trường của lớp Hạ Chi, chàng trai trước mắt cô sở hữu một da trắng sáng, ngũ quan hài hòa và nụ cười tỏa nắng, chàng trai này xuất hiện như một ánh mặt trời sáng rực rỡ trước mắt các bạn trong lớp, và với Hạ Chi cũng vậy, cô nhìn cậu ấy có một cảm giác dường như rất quen thuộc, như đã gặp nhau từ rất lâu trước đó rồi. Đây có lẽ là cảm giác cảm nắng một ai đó, mà Hạ Chi của khi ấy còn chưa biết cảm nắng là nghĩa gì.

“Được rồi, cả lớp im lặng đi. Vì bạn mới chuyển đến nên cô sẽ sắp cho bạn cạnh Hạ Chi nhé, Hạ Chi nhớ kèm cặp bạn ấy cho theo kịp bài học.”

Cô giáo nhìn cô, cô khẽ nhẹ nhàng gật đầu đáp nhỏ: “Vâng ạ.”

“Em về chỗ đi.” Cô giáo quay sang nói với Nhật Duy.

Hạ Chi cứ ngỡ với người bạn mới chắc sẽ rất khó để nói chuyện nhưng ngay khi Nhật Duy vừa đặt cặp sách ngồi xuống cả hai đã ríu rít không ngừng về ngôi trường cũ của cậu ấy như thế nào, nhà của cậu ấy ra sao, còn có tại sao cậu lại chuyển trường, cứ trò chuyện mãi như vậy rồi hai đứa như thành bạn thân từ lúc nào không hay, hoặc ít nhất là Hạ Chi của lúc đó cho rằng hai đứa đã trở thành bạn thân của nhau.

Giờ ra chơi.

Bỗng dưng ở ngoài cửa sổ chỗ ngồi của cô và Nhật Duy thập thò hai quả đầu tóc của con gái. Lúc bấy giờ hai có trò các bạn nữ sẽ thường đến ngó cửa sổ và trò chuyện với các bạn nam mình thích vào giờ ra chơi, và cô chỉ đơn giản nghĩ lần này cũng vậy. Hai khuôn mặt dần lộ ra trước mắt cô là một cô gái có khuôn mặt tròn trắng xinh, nụ cười với hai má lúm đồng tiền còn có mái tóc dài đặc trưng của người con gái truyền thống đã ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Hạ Chi.

Cô bé kia chẳng hề quan tâm gì đến ánh mắt của cô mà khẽ gọi: “Duy… Duy… mi răng rồi, ổn không?”

Lúc này cô mới để ý Nhật Duy cũng cười vô cùng tươi rói nhìn cô gái bên ngoài kia, đáp: “Ổn, răng rứa?”

“Không, mệ mi nhờ tau qua ngó mi mờ. Rứa thôi đi hề.” Cô gái kia đáp.

Nhìn hai người thân thiết nói chuyện với nhau, cô nghĩ là hai người là bạn, nhưng sau đó lời ra tiếng vào, qua đồn đại của bạn thì cô gái là người yêu của Nhật Duy, điều này là nút thắt trong lòng của cô rất lâu. Mãi đến sau khi nghe ngóng khắp nơi cô biết được cô gái ấy là Phương Nguyên. Hạ Chi của lúc này đã ngấm ngầm nhận định cô ấy chính là tình địch của mình. Mãi đến sau này mỗi lần khi nhắc vì sao hai đứa trở thành bạn thì Phương Nguyên và cô đều trả lời là “vì trai” cả.

Cô chợt bật cười, nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài của xe buýt. Thầm nghĩ cái tuổi mười một, mười hai ấy mới ngây thơ làm sao. Chính hiểu lầm ngày đó đã khiến cô và Phương Nguyên, còn có Song Song (bạn thân của Phương Nguyên) trở thành bạn của nhau. Thời đó, kết bạn thật dễ, chỉ cần tiến lên và nói câu “xin chào” liền trở thành bạn, tình bạn của thuở ấy cũng không cần phải có điểm thi luôn nằm trong top hay giỏi ca, hát, nhảy múa như bây giờ. Thời thế thay đổi, tham chiếu để đánh giá giá trị của con người, của tình cảm cũng thay đổi.