bởi Tthanh

84
6
1676 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Năm năm tuổi


Đó là một ngày mùa hè tháng sáu, tuy là tháng sáu nhưng hôm đó, trời không quá nóng với những tia nắng vàng giòn, xuyên qua từng kẽ lá làm bừng sáng một khoảng trên mặt đất.

Tôi rất thích mùa hè, bởi vì mùa hè tôi lại được về quê thăm ông bà và đương nhiên cũng được gặp một người rất quan trọng đối với tôi- Thịnh.

Hôm nay, tôi ngồi cạnh Thịnh dưới gốc đa trước cổng làng, đưa con ngươi đen láy ngắm nhìn gương mặt điển trai vương đầy ánh nắng của Thịnh, trong lòng bây giờ chỉ toàn là cảm giác mãn nguyện, tôi nghĩ cứ ngồi cùng Thịnh như thế này mãi cũng không hề cảm thấy ê mông.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Thịnh liền quay sang làm tôi lúng túng quay đi chỗ khác hai má không hiểu sao cứ hồng lên dưới khoảng nắng lúc ẩn lúc hiện theo từng chuyển động của tán cây. Tôi thật sự không muốn cho Thịnh nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này một chút nào!!!

Nhưng hình như Thịnh không quan tâm đến khuôn mặt ửng đỏ của tôi, nó khẽ gọi tên tôi. Tôi qua lại. Nó nói:

- Ê! Hưng, tao thích con Đào đấy! Mày... giúp tao tỏ tình được không?

Nghe câu này, tôi chợt sững người lại, cứng nhắc đưa đôi mắt dần chuyển sang màu đùng đục nhìn Thịnh. Tôi thực sự không tin, cũng không muốn tin những lời nó nói. Hình như có cái gì đó chèn giữa cổ tôi, nghèn nghẹn, lòng tự nhiên cảm thấy nhói lên một cơn đau mơ hồ, không quá cụ thể nhưng cũng đủ để tôi nhận ra. Câu nói đó như một bàn tay vô tình tát thẳng vào mặt tôi y như tôi đã làm với nó như mười một năm trước vậy.

Năm đó là khi tôi sáu tuổi.

Vẫn là mùa hè, phượng nở đỏ rực trên con đường tôi đi làm cho ánh nắng càng trở nên gay gắt. Tôi vốn không thích ngủ trưa, mặc kệ cho mẹ nhắc nhở, bố cảnh cáo, mỗi buổi trưa tôi đều miễn cưỡng lên giường ngủ nhưng mắt vẫn mở thao láo, đợi cho cả nhà say giấc mới lẻn ra ngoài.

Bà tôi nói, trẻ con không nên đến gần bờ mương hay bờ ao đặc biệt là vào giữa trưa hay bởi đêm bởi vì sẽ rất dễ bị ma da rút chân.

Tôi nghe rất nhiều chuyện bà kể về con ma ở dưới nước này, trong lòng tuy sợ nhưng vẫn dỏng tai lên nghe kể. Nhưng mà nỗi sợ hãi này rất nhanh sau đó đã bị nỗi tò mò trong lòng làm bay màu. Cái ý nghĩ ra ao, hồ chơi và mười hai giờ trưa để xem con ma da có hình thù như thế nào vẫn luôn đeo bám tôi từ ngày này qua ngày khác đến nỗi chúng đi vào cả những giấc mơ của tôi khiến tôi không thể nào ngon giấc.

Vì thế trưa nay tôi quyết định lẻn ra cái ao gần đồng lúa xem thử.

Nhưng ai ngờ đâu, con ma da nó không những không thèm bắt tôi mà còn chẳng thèm ngoi lên mặc dù tôi lượn lờ xung quanh một nghìn lần. Nó chỉ muốn cái dép mới mua của tôi! Đúng vậy, tôi đã làm rơi dép xuống ao nhưng tôi không muốn nhận lỗi về mình cho nên cứ đổ lỗi có con ma dưới ao đi.

Tôi đi kiếm một cành cây khô để khều cái dép lại gần. Tôi không biết bơi, cũng không muốn cái dép cứ nằm ở dưới ao như thế. Nếu bố mẹ tôi phát hiện thì việc tôi bỏ đi chơi vào buổi trưa thế này đương nhiên cũng bị phát giác.

Ai ngờ đâu, tôi lại bị trượt chân, ngã xuống ao. Tôi chỉ kịp cảm nhận xung quanh là làn nước lạnh lẽo, nỗi sợ hãi lại bắt đầu ngự trị trong đầu vì hình ảnh con ma da trong câu chuyện bà kể lại hiện lên. Tôi cố chới với giữa dòng nước với trong tuyệt vọng.

Một tiếng " tùm" vang lên. Có ai đó nhảy xuống dưới ao, người đó bơi lại gần tôi, đưa tay vòng qua người tôi và kéo tôi vào trong bờ. Bạn không biết cảm giác lúc ấy tôi sung sướng đến thế nào đâu! Y như người chết đuối vớ được cọc vậy. Trái tim vẫn còn rộn lên trong lồng ngực, run rẩy theo từng hơi thở. Tôi được người đó đặt xuống đất. Mặc dù vẫn chưa hết hoảng loạn nhưng tôi vẫn ý thức được đó là thằng Thịnh- hàng xóm của tôi.

Thằng Thịnh có nước da ngăm ngăm đen, không trắng trẻo như tôi nhưng bù lại gương mặt nó rất dễ nhìn, nếu không nói khiêm tốn thì phải là đẹp.

Thịnh thấy tôi nằm bất động, liền lo lắng lay lay người tôi, còn định cúi xuống hô hấp nhân tạo.

Tôi thấy điều này thật không thể chấp nhận liền hoảng hồn đẩy nó ra, ngồi bật dậy, thở hồng hộc nói:

- Cảm ơn, cảm ơn! Tao không sao!

Thịnh thở phào, mắt ánh lên vẻ nhẹ nhõm có phần an tâm:

- Không sao là tốt, tao còn cứ tưởng...

-Bậy! Tưởng gì?- Rồi dường như nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi quay sang nói với Thịnh- Mà đừng nói chuyện này cho bố mẹ tao biết đấy, không thì tao lại bị nhốt trong nhà cả mùa hè mất!

- Được rồi! Tao hứa- Thịnh đồng ý vô điều kiện.

Nhưng tôi vẫn không tin tưởng lắm liền bắt nó ngoắc tay đóng dấu và nó đương nhiên vui vẻ làm theo.

Tôi yên tâm, ngồi đó một lúc với Thịnh, vắt áo lên cây đợi khô rồi mới dám về nhà.

Thịnh nhìn tôi không rời mắt, con ngươi trong vắt ánh lên vẻ ngạc nhiên:

- Da mày trắng thật, chẳng bù cho tao!

Điều đó là đương nhiên, họ hàng ai cũng khen tôi có nước da trắng như con gái. Tôi không thích sự ví von này một chút nào, nhiều lần tôi còn ghen tị với làn da ngăm đen trông đúng chất con trai của Thịnh. Ngày nào tôi cũng đứng ngắm mặt trời thế mà không hiểu sao vẫn không đen đi được. Vì vậy tôi coi câu này như một lời mỉa mai, cho nên tôi quay sang Thịnh, cau mày, gắt:

- Thì sao?

Thịnh nhìn thấy tôi như vậy liền ngơ ngác:

- Tao... tao chỉ nói thế thôi! Sao mày phải tỏ thái độ?

Tôi không nói đứng dậy kiểm tra xem áo khô chưa rồi mặc lên người, đi về nhà, còn không quên nói lại với Thịnh:

- Nhớ đấy! Không được nói đâu!

Nhưng ai ngờ vào buổi tối hôm đó, ăn cơm xong, tôi đi chơi cùng đám trẻ con trong xóm, khi về đến nhà đã thấy bố mẹ đứng trước cửa, mặt mũi đằng đằng sát khí, tay còn cầm một chiếc " Đồ Long" roi mây siêu to khổng lồ.

Đúng vậy! Bố mẹ đã biết chuyện tôi bị ngã xuống ao, hai người đang vô cùng tức giận.

Khỏi phải nó, sáng hôm sau, tôi chạy sang nhà Thịnh với bao nhiêu ấm ức còn sót lại từ trận đòn đêm qua, mắt tôi đỏ kè vì khóc cũng vì không ngủ được, bao nhiêu tức giận liền dồn hết vào cái bạt tai lên mặt Thịnh. Hành động nóng nảy trẻ con ấy thực sự tôi không nghĩ quá nhiều về hậu quả. Tôi chỉ biết cảm xúc hiện hữu của bản thân. Hình như lúc tức giận, người ta thường không suy nghĩ quá nhiều để rồi sau đó mới day dứt hối hận vì sai lầm đó.

Thịnh nhìn tôi đơ người, sau cùng hai khóe mắt dần hồng lên, hàng nước trong mắt từ từ chảy ra, nó mếu máo:

- Sao mày đánh tao?

- Cái này tao phải hỏi mày mới đúng! Tại sao mày lại nói cho bố mẹ tao biết chuyện hôm qua?

- Tao không có!

- Mày nói dối! Tao không tin!- Tôi gắt lên.

- Tao nói thật!

Lúc này, nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến phát tôi của Thịnh, ngọn lửa trong lòng tôi mới dịu xuống và tôi mới có thể bình tâm suy nghĩ lại. Thằng Thịnh tại sao cứ chối đây đẩy như vậy? Lẽ nào tôi đã trách lầm nó chăng.

Tồi liền dịu nét mặt, nhìn vệt đỏ đỏ trên má Thịnh mà tôi vừa gây ra tận thâm tâm cảm thấy vô cùng day dứt, lại có chút đau xót. Tôi đưa tay nhẹ xoa lên má Thịnh, trầm giọng:

- Tao xin lỗi...

Thịnh là một đứa vô cũng dễ thương, thấy tôi không giận nữa liền nở nụ cười như ánh nắng buổi sớm mai. Tôi nhìn nụ cười này chẳng hiểu sao trống ngực cứ đập liên hồi.

- May quá... tao tưởng là mày không chơi với tao luôn chứ...

- Làm gì có chuyện đó! Nhưng mà tại sao bố mẹ toa lại biết được chuyện trưa qua?

- Chắc là có người thứ ba nhìn thấy! Để tao giúp mày tìm ra người đấy!

Tôi nhìn Thịnh định cảm ơn nhưng phát hiện vết đỏ trên má Thịnh vẫn còn hằn khá sâu, đây đều là lỗi của tôi, tôi đau lòng nhìn Thịnh, rồi lại móc ra từ trong túi một lọ thuốc:

- Bôi đi. Sẽ đỡ hơn đấy!

- Cảm ơn!

Thịnh không có lỗi, Thịnh không cần cảm ơn nhưng tôi không muốn nói, cứ âm thầm nhận lời cảm ơn này trong sự day dứt lặng lẽ của mình.




Truyện cùng tác giả