bởi Huy Phong

17
7
1140 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nàng Có...


Thử hỏi trên đời thứ gì khiến người ta vui sướng nhất?


Có người nói là tiền bạc, một số kẻ khác lại trả lời là quyền lực, không ít người cho rằng khi đạt được ước vọng, vài kẻ nghĩ là khoái cảm xác thịt và đa phần người ta đều nói là...


Tình yêu!


Thử hỏi trong trời đất này thứ gì khiến người ta đau đớn thống khổ nhất?


Có người nói là sự nghèo khổ, một số khác cho rằng là bệnh tật và cái chết, không ít người khẳng định là nỗi đau tinh thần và phần lớn người ta đều nói là...


Tình yêu!


Ái tình là thứ khiến người ta vui vẻ nhất, vui vẻ như chết đi sống lại.


Ái tình là thứ khiến người ta đau đớn nhất, đau đớn đến mức chết đi sống lại.


***


Trắng.


Một màu trắng xoá.


Tuyết.


Trắng xoá, vạn vật trắng xoá. Màu trắng trải dài tận đường chân trời, bầu trời trắng xoá.


Tuyết rơi phủ lên mọi thứ, phủ lên mái đầu trắng xoá.


Một con người trắng xóa. 


Tóc, mắt, đôi môi, làn da, trường bào tung bay, đũng quần ngập trong tuyết, trắng xoá. Trắng xóa như tuyết, như hòa lẫn vào tuyết.


Một cái đuôi trắng xóa buông thõng trên nền tuyết lạnh lẽo.


Tuyết thật lạnh, bầu trời thật lạnh, vạn vật thật lạnh, thật lạnh lẽo.


Y có thấy lạnh không?


Không! Y không thấy lạnh, y đứng đó nhìn về phía xa...


Y có thấy buồn không?


Có! Y rất buồn, y đứng đó nhìn về phía xa...


Y có thấy vui không?


Có! Y rất vui, y vẫn đứng đó nhìn về phía xa...


Phía xa là một màu đen vô cùng vô tận như bầu trời buổi đêm không trăng không sao, như bóng tối dày đặc và đen kịt.


Một màu đen trống rỗng, không có gì cả, chỉ độc nhất một màu đen.


Bầu trời, mặt đất, cũng chỉ một màu đen.


Trong khoảng tối trống rỗng ấy, y đang nhìn, nhìn thật lâu. 


Một cành hoa đào lung linh như ngọc thạch. Một bàn tay nhẹ nhàng nâng cánh hoa lên, đôi bàn tay long lanh như bạch ngọc.


Mái tóc đen dài thướt tha phủ lên đôi bờ vai nhỏ nhắn run lên từng chập vì cái lạnh. Xiêm y đen tuyền óng ánh những hoa văn cổ quái phủ lên bóng tối, nhẹ nhàng, mềm mại.


Y vẫn nhìn, nhìn đến ngẩn ngơ.


Làn da trắng như tuyết, lung linh như pha lê. Đôi môi đỏ thắm như bông hồng ửng đỏ trong sương sớm. 


Đôi mắt long lanh như hai viên ngọc bích. Đôi mắt tròn trĩnh, cực kỳ đáng yêu pha chút u sầu, thêm chút mơ hồ. 


Đôi mắt ấy nhìn về phía y, cái nhìn vô tình, ánh mắt hững hờ.


Trong làn mưa tuyết, gương mặt y thật lạnh lẽo, lạnh lẽo như tuyết. 


Nhưng gương mặt lạnh lẽo ấy đang mỉm cười, nụ cười thật nồng ấm, nồng ấm như có thể làm tan chảy băng tuyết.


Y mỉm cười, nàng thì không.


Nàng đứng đó như ánh trăng đêm khuya, lạnh lùng, cao quý, thanh khiết, không thể với tới được, không thể chạm vào được.


Như mặt trời buổi trưa, rực rỡ, sáng chói, cao cao tại thượng.


Y không dám nhìn, y không thể nhìn nhưng y vẫn nhìn, vẫn cố gắng chạm vào nàng.


Vì...


Y nhìn nàng, ánh mắt thật ấm áp, ấm áp như có thể khiến tuyết tan. 


Nàng nhìn y, ánh mắt thật lạnh lùng, lạnh lùng như có thể làm tuyết đông thành băng.


Y nhìn nàng, y mỉm cười rồi... Y chỉ hỏi một câu, một câu là quá đủ, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ gói gọn trong một câu này:


"Nàng... có... yêu... ta... không?"


Giây phút đó, hai ánh mắt chạm vào nhau.


Tuyết ngừng rơi, nhuộm trắng cả khoảng tối. 


Khoảng tối ngọ ngậy, nuốt lấy tuyết trắng.


Y như hóa thành khoảng tối. 


Tóc, mắt, đôi môi, làn da, trường bào tung bay, đũng quần ngập trong tuyết đều hoá thành màu đen, đen kịt.


Nàng như hóa thành tuyết trắng.


Mái tóc dài thướt tha, đôi mắt long lanh, chiếc áo đen óng ánh những hoa văn cổ quái đều hóa thành tuyết trắng, trắng xoá.


Giây phút ấy thiên địa cuồng chuyển, bầu trời gầm thét, mặt đất phẫn nộ, vạn vật xoay tròn, sinh linh than khóc.


Giữa vòng xoáy cuồng nộ ấy có hai người vẫn đứng đó, khoảng tối của y càng lúc càng nuốt chửng tuyết trắng xung quanh y thành một chấm đen trền nền tuyết trắng xoá.


Tuyết trắng trong nàng càng lúc càng nhộm đen khoảng tối nơi nàng đang đứng tạo thành một chấm trắng trên nền tối đen.


Trời đất xoay tròn, vạn vật như bị nghiền ra thành từng mảnh nhỏ, thật nhỏ, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Có mảnh bị cuốn vào vòng xoáy điên cuồng của đất trời, có mảnh tan biến vào hư vô, mãi mãi.


Mái tóc của y, y phục của y, nhục thể của y, như đang tan ra thành từng mảnh nhỏ, như đang tan biến vào hư vô, mãi mãi.


Y vẫn nhìn nàng, ánh mắt vẫn nồng ấm như vậy.


Y ôn nhu mỉm cười, nụ cười vẫn ấm áp như vậy.


Y cất tiếng, vẫn là câu hỏi như lúc trước, không hề thay đổi:


"Nàng... có... yêu... ta..."


Y chưa nói hết câu, vẫn chưa nói hết câu, đã tan biến vào hư vô, đã hóa thành hư vô.


Mãi mãi.


Vĩnh viễn.


Trên bầu trời cao thăm thẳm đang gào thét, vang lên một chuỗi âm thanh như sấm sét, điên cuồng bạo lệ:


"Hai ngươi... vĩnh viễn không thể đến gần nhau... vĩnh viễn không thể bên nhau..."


"Dù vạn kiếp nhân sinh... dù thiên địa hoán đổi, vũ trụ câu diệt... vĩnh viễn không thể bên nhau..."


Như một lời nguyền, như một lời sấm truyền, ngay cả ông Trời cũng chống lại họ.


Tàn nhẫn, đau thương, thống khổ.


Nàng vẫn đứng đó.


Lạnh lùng, cao quý, thanh khiết.


Nàng có đau lòng không?


Không ai biết được. Chỉ thấy hai dòng lệ long lanh như sương sớm lăn dài trên má, rơi nhẹ nhàng.


Giọt lệ tan biến thành hư vô.


Nàng cũng tan biến vào hư vô.


Thiên địa hoán chuyển, xung động kịch liệt, hoà vào nhau, triệt tiêu lẫn nhau rồi tan biến thành hư vô, hoá thành hư vô.


Hư vô, trống rỗng, thật trống rỗng.


Hư vô không có ái tình nhưng con người lại có ái tình.


Vậy ái tình là gì?