bởi Huy Phong

19
1
1795 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Khởi Đầu


Ngày 3 tháng 3 năm Thuận Thiên thứ nhất.

Sa mạc Qua Bích, hoàng cung Đôn Hoàng Đế Quốc.


Một gã thiếu niên trạc mười bảy mười tám tuổi vận một cái áo choàng đen sì, tà khí nồng đượm, trên trán có một cái bớt hình ngọn lửa màu đen.


Đứng đối diện hắn ta là một người thanh niên tóc đỏ rực khoảng hai mươi bốn tuổi, chính khí hạo nhiên, người này chính là Đôn Hoàng Đại Đế nổi danh khắp trung nguyên lẫn ngoại vực.


Hai tay Đôn Hoàng Đại Đế đang chống lên một thanh cự kiếm, cự kiếm tỏa ánh sáng dọc theo các hoa văn kì dị.


"Ngươi chắc chắn về việc này chứ?"


Đôn Hoàng Đại Đế cất tiếng trước.


Gã thiếu niên thản nhiên trả lời:


"Ta chắc chắn!"


Đôn Hoàng Đại Đế tựa hồ có chút do dự, một gã không rõ lai lịch từ đâu tới tự xưng là Khởi Nguyên Hoả Vương hơn nữa còn nói rằng sẽ chữa khỏi tâm bệnh cho con trai chàng, chàng đương nhiên sẽ do dự.


"Ta tin tưởng ngươi được chứ?"


Khởi Nguyên Hoả Vương mỉm cười, nụ cười của hắn thật cổ quái, bởi vì nó tràn ngập sự chết chóc.


"Đương nhiên, ngươi nên nhớ ta là một trong "bảy vị vua không ngai" dưới trướng Hoàng Đế. Chỉ chút chuyện cỏn con này sao có thể làm khó ta?"


Đôn Hoàng Đại Đế im lặng, chàng không biết Hoàng Đế, vua không ngai hay Khởi Nguyên Hoả Vương là gì nhưng chàng biết Khởi Nguyên Hoả Vương có thực lực, ngay cả chàng đã viên mãn Vô Sắc Hoả cũng không nhìn rõ nông sâu của hắn ta, chuyện này đáng để thử.


"Được rồi! Vậy ta giao nó cho ngươi. Hoàng hậu, đã đến lúc rồi, dẫn nó ra đây!"


"Nhưng ta phải nhắc cho ngươi một điều, nếu thằng bé bị xây xước dù một chút thì ta không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu!"


Khởi Nguyên Hoả Vương tươi cười, nụ cười của một kẻ vừa tìm được món đồ chơi tiêu khiển mới. Hắn nhún vai:


"Khửa khửa, đã bao lâu rồi ta mới nghe được có kẻ dám đe doạ ta nhỉ? Lê Thái Dương à, ngươi có thể là một người cha tốt nhưng ngươi đã quên người Việt chúng ta có câu "Thương cho roi cho vọt" hay sao? Thằng bé ngỗ nghịch như bây giờ là do phu phụ các ngươi quá nuông chiều nó! Ta nói có sai không?"


Lê Thái Dương là tên thật của Đôn Hoàng Đại Đế, chàng cùng với Khởi Nguyên Hoả Vương đều xuất thân từ nước Đại Việt. Đứng trước những lời trách móc của Khởi Nguyên Hoả Vương chàng chỉ có thể lặng im, vì hắn ta nói không sai, mối hoạ hôm nay đều do chàng quá yêu thương con mình mà ra.


Khởi Nguyên Hoả Vương đột nhiên bật cười, khoé miệng hắn bốc cháy, bốc cháy một ngọn lửa màu đen mang âm hưởng của cái chết và địa ngục.


"Dù sao mà nói thì mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị hơn rồi!"


Đôn Hoàng Đại Đế cũng mỉm cười, nụ cười rực rỡ sự thánh thiện.


Từ khóe mắt chàng bốc cháy, bốc cháy một ngọn lửa đỏ rực tràn ngập hào quang của thần thánh.


"Ta cũng hy vọng là như vậy!"


***


Ngày 3 tháng 3 năm Thuận Thiên thứ nhất.


Đại Việt, cao nguyên tây bắc.


Trên một đồng cỏ xanh ngát có hai bóng người đang bước đi, một nam một nữ.


Người nam là một thanh niên tuổi trạc mười bảy tuổi, mái tóc trắng, lông mày trắng, đồng tử cũng màu trắng. Chàng ta cũng là một trong bảy vị vua không ngai, Khải Huyền Lôi Vương. 


Khải Huyền Lôi Vương đang đi đột nhiên dừng lại.


Nữ nhân là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp,

bề ngoài khoảng mười sáu tuổi, mái tóc cùng làn da đều trắng như tuyết. Nàng đi đằng sau không để ý nên va phải Khải Huyền Lôi Vương, nàng ôm mũi làu bàu:


"Chàng đi đứng kiểu gì thế hả? Gãy mũi thiếp mất rồi! Bắt đền! Bắt đền!"


Khải Huyền Lôi Vương đứng trước người vợ kết tóc xe tơ của mình dù không có lỗi cũng phải xin lỗi, nếu không sẽ gặp hoạ lớn. Chàng vội vàng xoa mũi của nàng rồi nói:


"Ta xin lỗi, mũi nàng không sao đâu. Chỉ là lúc nãy ta cảm nhận được gã quậy phá kia, xem ra gã lại chuẩn bị đi gây chuyện. Hơn nữa lần này không nhỏ đâu."


Thê tử của Khải Huyền Lôi Vương là Quang Minh Tinh Linh, một thực thể được sinh ra từ lúc vũ trụ mới thành hình nhưng nghe đến "gã quậy phá" cũng phải cau mày:


"Khởi Nguyên Hoả Vương chết tiệt! Ngươi sống bình yên một ngày thì không được sao? Ai rảnh mà suốt ngày đi dọn dẹp cho ngươi chứ? Phu quân, hay là để thiếp xin Hoàng Đế ra mặt giải quyết hắn ta?"


Khải Huyền Lôi Vương tươi cười:


"Hoàng Đế đã nghỉ hưu, hiện giờ nghe nói ngài ấy đang ở thế giới khác, nàng muốn gặp cũng không được. Người Giám Sát thì chỉ quan sát không can thiệp vào dòng chảy của đa vũ trụ. Hơn nữa hắn ta muốn gây chuyện ở vũ trụ khác, chúng ta cũng không cần phải quản."


"Không phải tất cả đa vũ trụ đều do chàng và sáu vị vua Hỗn Mang cai quản hay sao? Không lẽ ngoài kia vẫn còn..."


Vua Hỗn Mang là cách gọi khác của vua không ngai, Khải Huyền Lôi Vương gật đầu:


"Đúng vậy, ngoài kia vẫn còn một số nơi không thuộc quyền cai quản của bọn ta. Nhưng nàng đừng quá lo lắng, nếu có chuyện gì Người Giám Sát sẽ xuất hiện can thiệp."


"Vâng!"


Quang Minh Tinh Linh cười thật tươi, nụ cười có thể động lòng tất thảy chúng sinh.


***


Ngày 7 tháng 5 năm 2015, Phan Thiết, Bình Thuận.


Trường trung học phổ thông P.B.C


Hai cậu học sinh lớp mười hai đang đứng trên ban công, một người tóc trắng một người tóc đen.


Nam sinh tóc trắng mặc áo sơ mi ngắn tay lộ ra cơ bắp săn chắc, cậu ta tên là Nguyễn Huy Hoàng, đồng thời cũng là Hồng Hoang Tử Vong Vương, một trong bảy vị vua không ngai, hiện thân của cái chết.


"Ối!"


Huy Hoàng đột nhiên đánh rơi sáu cây kem chuối đang ngậm trong mồm xuống đất. 


Nam sinh đứng bên cạnh là bạn thân nhất của Huy Hoàng, pháp sư có biệt hiệu "Đứa Con Của Đất Mẹ" - Trần Quốc Khánh. Quốc Khánh thấy Huy Hoàng làm rơi kem liền nhăn mặt trách móc:


"Tui đã nói đừng có nhồi nhét rồi mà không nghe! Giờ thấy hậu quả chưa? Thấy chưa?"


Huy Hoàng cười chống chế, anh bá vai Quốc Khánh, mặt mày nhăn nhúm như khỉ ăn phải ớt:


"Bạn tôi à, tên điên đó... là cái tên phun ra lửa ấy, hắn ta chuẩn bị làm điều gì đó điên rồ rồi! Dù sao cũng đang rảnh, hay là chúng ta đi xem thử?"


Quốc Khánh nghe đến Khởi Nguyên Hoả Vương liền xua tay trối chết:


"Thôi thôi con xin... Đừng! Đừng như thế! Tui không muốn dính líu gì tới mấy vụ phá làng phá xóm! Nhưng không phải hắn ta đang ở triều Lý quá khứ à? Sao ông có thể cảm nhận được hắn?"


Huy Hoàng nhún vai, khuôn mặt cực kỳ đắc ý, anh ta vỗ ngực nói:


"Ông nghĩ tui là ai chứ? Tui là thần cấp độ Hỗn Mang, vua của cái chết, chúa tể của địa ngục, hiện thân của bóng tối, mấy chuyện vặt vãnh này có là gì?"


Quốc Khánh bĩu môi:


"Bớt xạo đi cha nội, chứ không phải hắn liên tục qua lại giữa các chiều không gian và thời gian khác nhau khiến dòng chảy thời gian bị xáo trộn nên ông ở tương lai của quá khứ mới cảm nhận được à?"


"Thực ra cũng vì bảy người chúng tớ có mối liên kết đặc biệt, dù đang ở dòng thời gian nào cũng dễ dàng cảm nhận được mấy tên kia muốn làm gì."


Quốc Khánh ngước nhìn bầu trời đang trong xanh đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, cơn mưa này chắc hẳn sẽ rất lớn.


"Hoàng Đế vô địch của chúng ta khi nào mới trở về đây? Tên Hoả Vương vì sự vắng mặt của ngài ấy mà lộng hành chẳng coi ai ra gì!"


"Ha ha ha, thôi nào! Vui lên bạn tôi ơi! Chúng ta vẫn còn Người Giám Sát mà! À mà biết đâu ở nơi đó hắn ta gặp được Hoàng Đế thì sao nhỉ?"


"Còn sao nữa, chắc chắn là tanh bành khói lửa rồi!"


***


Ở một vũ trụ khác vô cùng xa xôi cũng có một Trái Đất, tuy nhiên Trái Đất này chỉ có hai lục địa, phần đất liền chiếm một phần tư diện tích hành tinh.


Hai lục địa có tên là Mùa Xuân và Mùa Đông, lục địa Mùa Xuân có mười quốc gia lớn nhỏ, đứng đầu là Thiên Thần Đế Quốc còn ở lục địa Mùa Đông chỉ có một quốc gia duy nhất, Ma Thần Đế Quốc.


Thiên Thần Đế Quốc tương truyền do các vị thần sống sót sau Thần Ma Đại Chiến và các anh hùng loài người lập ra với mục đích là duy trì trật tự thế giới cũng như đề phòng ma tộc quay trở lại.


Ma Thần Đế Quốc do hậu duệ Ma Vương lập nên với mưu đồ xâm chiếm Trái Đất, ở quốc gia này chỉ có ma tộc và nhân tộc đã quy hàng Ma Vương. 


Nhân tộc và ma tộc, Thiên Thần và Ma Thần, một chính một tà, một thần một ma,

xuyên suốt chiều dài lịch sử một ngàn năm chiến tranh không ngớt, tử thương vô số vẫn không dừng lại, vĩnh viễn không có hồi kết.


Vì sứ mệnh?


Hay vì dã tâm? 


Giữa chiến tranh và khói lửa, một vị vua mới của chín cõi sẽ giáng lâm từ cõi xa xăm.


Vị vua mới sẽ chấm dứt chuỗi chiến tranh vô nghĩa hay sẽ huỷ diệt tất thảy? Đưa mọi thứ về cõi hư vô?


Dù sao thì thế giới này cũng đang dần đi đến hồi kết.