Chương 1: Nàng đây là xuyên rồi!
Nhà bá hộ Trần sáng
sớm nay không giống với những ngày trước, mấy người hầu trong nhà bếp chạy
tới chạy lui vô cùng bận rộn, nhưng không mảy may có chút rối loạn. Con Nhã
sau khi đưa điểm tâm cho nhà chính xong, liền quay trở về phòng bếp, chỉ là
sắc mặt có hơi khó coi.
"Mày làm sao thế, nhìn mặt mũi khó coi quá?"
Ba Tám mặc chiếc áo ngắn tối màu thấy thế, liền đưa một chén nước ấm trong
bình cho nó, có chút ngạc nhiên hỏi tiếp: "Không phải mày đưa cháo đến
nhà chính à, sao lại..."
"Dì đừng nhắc đến nữa, sáng sớm nay mợ cả vừa mới tỉnh, đám người chuyên làm
những việc lặt vặt như con đâu có được vào trong nhà chính nói chi đến
phòng của mợ, chỉ gặp con Mẫn, người hầu ở bên cạnh mợ cả thôi."
Nói đến đây, con Nhã nốc một ngụm nước, liếc nhìn xung quanh rồi đè thấp
giọng xuống nói: "Dì Tám, con thấy sắc mặt mấy người ở phòng mợ cả không
ổn lắm, nên vội vàng quay về luôn. Ai biết đứng sớ rớ đó có bị lạc đạn
trúng không."
Nghe xong những này, bà Tám nhìn đứa cháu gái của mình thở dài, nửa như
đang xem náo nhiệt nửa như thương hại nói: "Haiz, tuổi còn trẻ mà..."
Con Nhã nhìn dì của
mình cũng có chút đồng tình với chuyện của mợ cả. Mợ ấy được gả
vào nhà bá hộ Trần chưa đến hai năm, nhưng từ sau đêm tân hôn cậu Cả chưa
từng bước chân vào phòng ngủ của cậu mợ, còn vợ lẽ thì liên tiếp
cưới về. Hai ngày nay mợ bệnh rất nặng nhưng cậu Cả chỉ tới đó ngồi một
lát rồi đi luôn, cũng khó tránh sắc mặt người ở đó lại không tốt. Nó cũng may
mắn được gặp mặt mợ cả mấy lần, phải nói người mợ Cả mới vào cửa dung
mạo đoan trang nền nã, dáng vẻ cũng rất xinh đẹp, chẳng biết cậu Cả nhà này
không thích ở điểm nào.
"Đừng nói năng linh tinh nữa, vừa nãy tao nhìn thấy con Mận bên cạnh mợ Hai
đi sang đó."
Bà Tám không nói hết câu nhưng trong lòng cả hai người đều hiểu cả, bèn dừng
lại không nói tiếp nữa, lại ai lo làm việc người nấy.
Trong nhà chính, con Mẫn đang cẩn thận hầu hạ mợ Cả rửa mặt, chiếc khăn lụa
thượng hạng nhẹ nhàng lau lên những ngón tay thon dài mảnh khảnh, xong xuôi được
đặt sang một bên.
Mái tóc đen của Kỳ Duyên rối bù, nhưng khuôn mặt lại không nhìn thấy vẻ tức
giận giống như mấy hôm trước, uể oải tháo chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay ra
ném luôn vào trong chiếc hộp được chạm khắc bằng gỗ lim, có chút không hài
lòng nói: "Màu sắc cái này thiệt là... cổ lỗ quá rồi."
Con Mẫn nghe xong thoáng ngẩn người ra giây lát, sau đó chạy ra đằng sau tấm
rèm, mang đến hai chiếc hộp khác, dâng lên trước mặt Kỳ Duyên, bên trong hộp
từng cặp vòng tay đủ loại, đủ màu sắc sặc sỡ, tất cả đều vô cùng có giá
trị.
Ánh mắt nàng quét qua một loạt những chiếc vòng tay đó, cuối cùng chọn một
chiếc vòng ngọc màu đỏ được mài giũa đẹp đẽ tinh tế, chiếc vòng ngọc như màu
máu lại càng tôn lên cổ tay trắng nõn, đẹp không lời nào tả xiết.
Con Mẫn thấy thế sắc mặt khẽ biến, ngày xưa mợ Cả e ngại vòng ngọc này quá
diễm lệ, nên chưa bao giờ đeo, giờ vừa liếc nhìn đã chọn trúng nó. Nhớ lại
những ngày bước chân vào trong nhà bá hộ Trần, trong lòng nàng có chút cay
đắng, trước khi xuất giá tiểu thư của nó là người tính tình hiền hòa ấm áp,
vốn dĩ là một cô gái đức hạnh, nào ngờ lại có một ngày được gả vào trong nhà
giàu bậc nhất ở vùng này, haiz, tính cách tiểu thư như vậy nhất định sẽ
phải chịu thiệt thòi.
Chú ý tới vẻ mặt của con Mẫn, Kỳ Duyên khẽ cười, nhấc người duỗi hai tay ra
để con Mẫn mặc cho mình một bộ áo bằng lụa đã được chọn lựa rất khéo, đây là
loại gấm nền trắng cực phẩm, bên trên thêu điểm những bông hoa mai đỏ, chỉ cần
khẽ cử động thôi, là phảng phất giống như những đóa mai thật đang lay động
trong gió.
Chính giữa là những nút kết bằng ngọc tròn, mái tóc đen mềm mượt như tơ được
vấn lên rất đẹp, càng tôn nét diễm lệ, hàng mày tựa lá liễu, cánh môi hồng
đào mềm mại ướt át, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy mị hoặc không nói
lên lời rồi. Tự tay cài một cây trâm ngọc lên trên búi tóc, Kỳ Duyên chậm
rãi đứng dậy, cười mà như không cười nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Giờ cũng đến lúc nên đến chào hỏi rồi nhỉ?"
Con Đào đứng cách con Mẫn mấy bước nghe vậy cười gượng nói: "Mợ Cả, mấy
ngày trước mợ bị bệnh, cậu Cả đã dặn dò mọi người rằng, không được làm phiền
mợ nghỉ ngơi."
"Ồ!"
Nhẹ nhàng vuốt ve đôi hoa tai bọc hồng ngọc bên dái tai, Kỳ Duyên vừa lười
biếng ngồi xuống chiếc ghế dựa, vừa điều chỉnh dáng ngồi sao cho thật thoải
mái, nhận lấy chén nước trà ấm con Đào bưng tới, nhấp một ngụm cho nhuận họng,
đặt chén trà cẩn thận lên bên miệng rồi nói: "Đã vậy thì, bảo người đến thông
báo cho tất cả các phòng, nói rằng thân thể mợ Cả vừa mới khỏi, vô cùng nhớ
thương các mợ ấy."
Con Mẫn và con Đào bên cạnh nghe vậy liền liếc mắt trao đổi với nhau, tuy
không biết tại sao hôm nay mợ Cả vừa tỉnh lại thì tính cách đã thay đổi nhiều
như thế, nhưng vẫn y lời lui ra ngoài.
Đến khi ra khỏi nhà chính, con Mẫn có chút lo lắng nói: "Sáng sớm nay mợ
Cả vừa tỉnh lại thì đã có gì đó không ổn lắm, cũng không biết là vì sao nữa."
"Ngoài mặt thì tất cả mọi người trong nhà đều tôn kính mợ Cả, nhưng sau lưng
lại đi nịnh hót mợ Hai bên kia, mợ Cả đã bước qua cửa được hai năm, nhưng
ngoại trừ ngày tân hôn cậu Cả ở nhà chính ra, thì những ngày khác đều ở chỗ
các mợ nhỏ, khiến mợ Cả phải thấy xấu hổ."
Con Mẫn cau mày đè thấp giọng xuống nói: "Mợ Hai phô ra cái vẻ ấy, thật sự
tưởng mình ghê gớm lắm à, dù sao cũng chỉ làm vợ bé mà thôi."
Con Đào nghe con Mẫn thốt ra những lời đó, bèn kín đáo liếc nhìn xung quanh,
thấy không có ai mới ghé lại gần nói: "Chị bớt nói vài câu đi, tuy cậu Cả yêu
thương mợ Hai, nhưng cũng rất tôn trọng mợ Cả, chị nói vậy rất dễ gây
rắc rối cho mợ Cả đấy."
"Tôn trọng mà như thế này á!" Con Mẫn 'hừ' một tiếng, nghĩ tới tính cách dịu
dàng ôn hòa của cô chủ nhà mình, cuối cùng thở dài bất lực: "Bỏ đi, bên chỗ mấy
mợ kia, mày đi mời đi."
Con Đào nghe vậy gật đầu: "Như
vậy cũng tốt, chị mau đi vào chăm mợ Cả đi."
Con Mẫn được mợ Cả dẫn theo từ nhà họ Lê tới đây, nên trong mọi việc đương
nhiên đều luôn tôn trọng chủ nhà mình, chỉ là trong nhà bá hộ Trần người
nhiều miệng lắm rất phức tạp, trước khi tiểu thư chưa xuất giá đã phải chịu sự
ghẻ lạnh của mẹ kế nên chưa học được bản lĩnh quản lý gia đình, thành ra khi
đến đây, chưa được nổi hai tháng đã ngã bệnh, tuy nhẹ nhưng lâu dần thành
mãn tính, cả cơ thể hầu như rất yếu ớt.
Con Mẫn vẫn luôn lo lắng cho mợ Cả, nay thấp thoáng thấy mợ dường như có ý
đồ xây dựng chỗ đứng vững chắc trong cái nhà này, nên đương nhiên cũng thở
phào nhẹ nhõm, không sợ mợ Cả tranh giành, chỉ sợ tính cách tượng đất của mợ
trước sau như một mà thôi.
Thấy những người hầu bên người đã lui ra cả rồi, Kỳ Duyên mới đứng dậy đi
tới trước cái gương trước mặt, tuy rằng gương không lớn, cũng không thấy
được rõ nét toàn thân, nhưng cũng có thể nhìn ra được bộ dạng người soi ra sao
khá rõ ràng.
Dáng vẻ cô gái trong gương chỉ tầm mười mấy tuổi, khuôn mặt rất xinh đẹp, đặt
vào cuộc sống thời trước của nàng, cùng lắm cũng chỉ là cô nữ sinh trung học
xinh đẹp kiêu ngạo mà thôi.
Nàng đây là xuyên rồi!
Lật lại những hồi ức trong đầu, Kỳ Duyên thở dài,
cha không quan tâm, mẹ kế hà khắc, chồng không yêu, lại còn cả đống bà vợ
bé phải lo lắng, tính tính vị chính chủ này lại hiền hòa, ở trong nhà bá hộ
Trần phức tạp như vậy, vô duyên vô cớ mắc bệnh nặng, vô duyên vô cớ bị một cô
gái chẳng biết thế nào là hiền lành dịu dàng chiếm mất thân thể của bản thân
như thế, có thể nói đến chết cũng chẳng chờ nổi công lý.
"Mợ Cả, nhà bếp đưa bữa sáng đến ạ!"