161
23
1584 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Trừng phạt!


Ở bên ngoài truyền đến một giọng nói, có lẽ là người ở dưới bếp sợ kinh động đến con ma ốm là nàng, trong trí nhớ của Kỳ Duyên, vị chính chủ đây tuy không đặc biệt thân thiết với mấy người làm này, nhưng cũng vô cùng khách khí, đơn giản là vì những người này đều do bên phía mẹ chồng của nàng sắp xếp dựa theo quy tắc lớn bé trong nhà.
"Đặt xuống đó đi."
Gảy gảy mấy sợi tóc rủ xuống hai bên má, Kỳ Duyên xoay người đi ra ngoài, con Đào vừa về tới cửa ở bên ngoài nghe thấy tiếng động, vội vén rèm đi vào, cùng con Mẫn cẩn thận dìu đón Kỳ Duyên ra ngoài.
Con Đào nguyên là người trong nhà bá hộ Trần, từ lúc mợ Cả đến mới được phân sang hầu hạ, trong lòng thầm hiểu rằng mợ Cả đối đãi với nó tuy rằng khách khí, nhưng so với con Mẫn thì lại ít tin tưởng hơn rất nhiều, mà chuyện xảy ra mấy ngày trước, sẽ chỉ càng khiến mợ Cả thêm xa cách nó mà thôi, cũng may tính cách của mợ Cả hiền lành, nếu mà ghê gớm hơn chút nữa, thì nó đã bị đuổi đi từ lâu rồi, đâu còn làm đứa hầu gái thân cận bên cạnh mợ được nữa?
Ngồi xuống chiếc bàn tròn được chạm khắc bằng gỗ cây giáng hương, ánh mắt Kỳ Duyên quét lên trên mặt bàn, một chén canh chân giò hầm, một bát cháo tổ yến và thịt gà xé sợi, cùng rất nhiều món ăn nhiều dầu mỡ béo ngậy khác, món thanh đạm duy nhất chính là đĩa măng tây luộc.
Xua tay cho con Đào đang bước đến định gắp thức ăn cho mình lui xuống, khuôn mặt Kỳ Duyên tủm tỉm, cười mà như không cười liếc nhìn hai người đàn bà đang đứng khom lưng trước cửa: "Hai người chuyên bưng bê thức ăn ở phòng bếp hả?"
"Dạ, bẩm mợ Cả, trong phòng bếp đúng là tụi con đảm nhiệm công việc này ạ!"
Hai người này tuy không hiểu tại sao mợ Cả lại đột nhiên hỏi một câu như vậy, nhưng vẫn trả lời không chút sợ hãi.
"Giỏi cho nhà bếp."
Kỳ Duyên lười biếng dựa người vào lưng ghế, trong lúc mọi người còn không hiểu chuyện gì thì đột nhiên sầm mặt lại, vung tay quét luôn chén canh chân giò hầm trên bàn xuống đất, rất nhanh cả căn phòng tràn ngập mùi thịt.
"Mấy người muốn nghỉ việc hết?"
Mọi người đều chưa phản ứng kịp, sao tự dưng mợ Cả tính tình như tượng đất lại lên cơn thế, nhất thời không một ai nhúc nhích.
"Thế nào, nghĩ mợ Cả như ta mà không sai nổi các người à?"
Đôi mắt hạnh của Kỳ Duyên khẽ nheo lại, đứng dậy nhìn khắp lượt mọi người trong phòng: "Hay nên nói rằng, trong cái nhà này, cảm thấy người trong nhà bếp đối đãi khinh nhờn với chủ là lẽ đương nhiên hả?"
Bị ánh mắt của mợ Cả quét đến, hai người đều giật mình, lúc ấy mới hiểu ra ý tứ của mợ Cả, đều nhất loạt lao tới, dáng vẻ như muốn quỳ xuống, bị mắng cũng không dám giãy dụa phản kháng tiếng nào, chỉ ra sức cúi đầu xin lỗi, mong mợ Cả bỏ qua sai sót. Một người mấp mé miệng nói rằng đã đem lên những món ăn ngon nhất trong phòng bếp cho mợ Cả rồi.
Ánh mắt thoải mái nhìn xuống người vừa nói, đôi mắt của Kỳ Duyên khẽ nhướn lên, thản nhiên mở miệng nói: "Ngon nhất? Còn ngẩn ra đó làm gì?"

Con Mẫn thông minh lanh lợi nghe thấy mấy lời này, liền ra hiệu cho con Đào nhanh nhẹn dọn dẹp hết chỗ đỗ vỡ kia đi.

 "Hai người này tên là gì vậy?" Kỳ Duyên liếc hai người đang quỳ dưới đất một cái, liền mở miệng hỏi con Đào đang ở bên cạnh.
"Dạ thưa mợ Cả, người mập mạp là bà Sang, kế bên là con Hà. Thường ngày quét dọn sân và phụ việc trong bếp."

Giọng điệu của con Đào bất giác cũng mang theo vẻ nể sợ, ngay cả động tác cũng khiêm tốn hơn hẳn ngày trước.
Kỳ Duyên khẽ cười, ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị chu đáo ngoài hiên, không nhanh không chậm liền mở miệng nói: "Gia có gia quy, các người đã làm việc ở đây thì đều hiểu, mọi chuyện phải nghe theo chủ, nếu trái lời biết có hậu quả thế nào rồi. Vả miệng con Hà vừa nãy cãi lại ta mười cái, làm gương cho những người khác."

Nhìn thấy con Hà bị vả miệng đau đớn kêu gào không ngừng, Kỳ Duyên bưng tách trà lên khẽ nhấp một ngụm, thong thả nói: "Thiết nghĩ mọi người ở đây đều đang rất nghi ngờ tại sao ta lại trách phạt như vậy."
Người đàn bà mập mạp còn lại đang quỳ nghe thấy bên tai vang lên tiếng bốp bốp nặng nề, ngay cả mồ hôi trên trán cũng không dám lau, cứ cắm đầu xuống đất không dám nói năng gì.
"Ta là người biết phân rõ đúng sai, chỉ là do các người khinh nhờn chủ quá đáng quá, nên ta không thể không trừng phạt."
Đặt tách trà trong tay xuống, trong giọng nói của Kỳ Duyên mang theo đôi phần bất đắc dĩ.
Mợ Cả dù không nhận được sự yêu thương của cậu Cả đến mức nào đi nữa, thì cũng vẫn là mợ Cả do đích thân bà lớn mang trầu cau cưới về, một nhà bếp mà dám lên mặt khinh nhờn được ư? Mọi người có mặt ở đó tuy nghe những lời này thấy không đúng, nhưng cũng chẳng có người nào dám phản bác, không thấy con Hà lớn tiếng kêu lúc nãy giờ vẫn còn đang ăn vả cho sưng mặt đó sao?
"Cả nhà này có ai mà không biết ta bị bệnh, thầy lang Mạnh cũng đã dặn dò từ trước rằng không được dùng đồ quá bổ, quá nhiều dầu mỡ, nhưng các ngươi ngày ngày đem lên những thứ gì thế?"
Kỳ Duyên thở dài, khuôn mặt sầu bi, tựa như bị người ta hiếp đáp: "Ta biết, các người lười phải hầu hạ một mợ Cả bệnh tật như ta, vốn dĩ ta cũng cho rằng người chết thì coi như hết, nhưng giờ bệnh của ta đã bắt đầu khỏi, nên lại muốn vui khỏe sống tiếp, nhưng các người lại cố ý đưa đến những thứ dầu mỡ này, không phải muốn bệnh của ta sớm ngày tái phát trở lại hay sao?"
Nói đến đây, lại thở dài buồn bã, nếu như không phải lúc này đang có người bị ăn tát, thì dáng vẻ kia thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng thương.
Người đàn bà mập rối rít dập đầu nhận tội, dù có muốn giải thích cũng không dám, chỉ sợ một câu 'động chạm tới chủ' của mợ Cả sẽ khiến bà không còn đặt chân trong cái nhà này nữa, chén cơm của bà cũng vỡ nát theo.
Nhìn thấy con hà bị tát năm sáu cái rồi, lúc ấy Kỳ Duyên mới giống như từ bi thương đả kích đến mất hết sức lực xua xua tay nói:
"Bỏ đi, bỏ đi, không cần đánh nữa, lui hết xuống."
Nói xong, quay đầu nói với con Mẫn ở đằng sau: "Bảo người đem thuốc trị thương tới cho con Hà, có lẽ ở nhà sau còn cần nó làm việc, không được để chuyện này làm công chuyện bị ảnh hưởng, chậm trễ coi chừng cậu Cả không hài lòng."
Con Hà vừa mới được tha, đang quỳ lòng thầm kêu khổ, mợ Cả này đã nói vậy thì ngày mai cho dù nó có phải bò đi nữa thì cũng nhất định phải làm công việc của mình không chút trì đọng, trừ phi là đang mong được đuổi ra khỏi cái nhà này. Nhưng cả nhà nó giờ chỉ trông cậy vào tiền công ở nhà bá hộ Trần, giờ bị đẩy ra khỏi cửa thì sẽ có được kết cục gì không cần nghĩ cũng thấy rõ?
Dặn dò chuyện trước mắt xong, Kỳ Duyên chậm rãi đứng dậy, xoay người nhìn về phía cửa, mấy cô nàng vợ bé quần áo sặc sỡ không biết đã chạy đến từ bao giờ, trên mặt lại làm ra vẻ ngạc nhiên: "Em Hai, em Ba, em Tư, em Năm đến lúc nào thế, nếu đã đến hết cả rồi, thì cùng vào trong đi."

Dứt lời, cũng không quan tâm đến vẻ mặt của các nàng ra sao, vịn vào tay con Mẫn bước vào phòng.

Cả mấy mợ không ngờ vừa đặt chân vào chính viện đã được chứng kiến một vở kịch đầy bạo lực như thế, nên ánh mắt nhìn mợ Cả cũng có chút nghi ngờ, lại thấy con Hà rõ ràng mặt mũi sưng phù, đỏ chót dấu tay đau đớn đến cùng cực nhưng lại không dám lộ ra chút biểu hiện vặn vẹo nào, chuyện gì đang xảy ra thế này?