bởi Nam Ly

22
4
1112 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Năng lực đặc biệt



Kể từ sau lần tai nạn giao thông cách đây một tháng, tôi phát hiện mình có năng lực đặc biệt: Đọc được suy nghĩ của sếp mình. 


Trong bán kính năm mươi mét, tôi sẽ nghe được từng suy nghĩ của anh. Ban đầu tôi rất hào hứng, cảm thấy thú vị khi biết được anh sếp mặt lạnh như tiền thường ngày nghĩ gì. Nhưng những suy nghĩ của anh dần vượt xa trí tưởng tượng của tôi.


[Thật trắng! Nhìn cặp đùi trắng nõn kia chỉ muốn cắn cho một cái!]


[Giá mà được cắn lên chiếc cổ thon dài mềm mượt kia nhỉ?]


Tôi sợ hãi trượt tay, dao rọc giấy rạch một đường vào lòng bàn tay. Máu theo vết thương mà rơi đỏ thẫm tấm giấy ăn. Nội tâm của sếp lần nữa thổn thức:


[Ồ! Thơm quá. Mùi máu tươi thật kích thích làm sao!]


Người tôi trong phút chốc như bị hút hết sinh khí, đến hô hấp cũng khó khăn. Tôi quay đầu nhìn anh sếp, đôi đồng tử màu xanh hiếm lạ kia dường như lấp lánh sự vui sướng. Tôi ngẩn ngơ nhìn, quên luôn cả bàn tay bị đau. Mãi đến khi anh sếp cất giọng trầm ấm nhắc nhở: “Bị ngốc à? Nhanh đi khử trùng vết thương đi kìa.”


“... Vâng.”


Chân như lắp thêm bánh xe, chạy ù ra khỏi phòng. Tôi còn nghe rõ rành rành tiếng anh cười phía sau, kế đó là một câu nói xuất phát từ nội tâm: [Haha, đáng yêu chưa kìa!]


Đáng sợ thì có!


Tôi trốn trong nhà vệ sinh, tay chân run cầm cập không khống chế được. Tôi bắt đầu xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc và đi đến kết luận: Sếp tôi là một ma cà rồng. 


Hoặc quỷ hút máu gì đó đại loại vậy. 


Nếu anh ta chỉ là cấp trên, mỗi tháng trả lương cho tôi đều đặn thì thật ra cũng không có vấn đề gì. Nhưng, anh ta còn là chồng sắp cưới của tôi nữa đó!


Tôi sẽ cưới một con ma cà rồng?


Không! 


Không đời nào tôi để chuyện hoang đường này xảy ra!


Tôi là Giản Tri Tâm, năm nay mới hai mươi bốn tuổi. Trên có chị gái đã kết hôn cách đây hai năm, dưới có thêm em trai vừa bước vào Đại học, tôi tuyệt đối không thể kết hôn với tên đàn ông nhìn thấy máu tươi là đồng tử sáng lên, lộ vẻ thèm khát như vậy được.


Sếp kiêm chồng tương lai của tôi là Lạc Niên. Anh là con lai, dáng người cao tận một mét chín, khuôn mặt đẹp  trai như người mẫu trên tạp chí, đặc biệt là đôi mắt xanh vô cùng ấn tượng kia khiến người ta gặp một lần liền ấn tượng khó quên. Ban đầu khi biết tin hai nhà chúng tôi sẽ liên hôn, tôi cũng có chút trông đợi. Suy cho cùng ngoại hình của Lạc Niên xuất chúng như vậy, tôi không thấy thiệt thòi chút nào. 


Lạc gia ngỏ ý để tôi làm thư ký cho Lạc Niên, vừa phù hợp với ngành học của tôi lại còn để hai người chúng tôi bồi dưỡng tình cảm, hiểu đối phương hơn.


Hờ hờ, tôi thật sự đã “hiểu” anh ta lắm luôn rồi. “Hiểu” đến mức hận không thể cách xa anh ta một trăm mét í chứ! 


Vì đặc thù công việc, mỗi ngày tôi đều phải chạm mặt Lạc Niên, giúp anh soạn và sắp xếp hồ sơ, cùng anh đi gặp đối tác, thi thoảng còn kiêm luôn tài xế lái xe đưa anh về nhà riêng. Lạc Niên khá lạnh lùng, trông anh có vẻ hư hỏng vậy thôi chứ thật ra khi làm việc lại nghiêm túc hơn bất kỳ ai. Chúng tôi phối hợp trong công việc rất ăn ý, cũng luôn giữ khoảng cách với nhau nên đồng nghiệp hoàn toàn không biết giữa chúng tôi đã có hôn ước. 


Theo kế hoạch, cuối năm nay chúng tôi sẽ đính hôn. Bây giờ là tháng chín, tức tôi có ba tháng để đào tẩu khỏi cuộc hôn nhân oan nghiệt này. 


Tôi không dám làm ra chuyện gì bất thường, cũng chẳng dám tiết lộ nửa lời chuyện mình biết Lạc Niên là ma cà rồng, chỉ sợ bị anh giết người diệt khẩu. Tôi đi đến thư viện để tìm sách viết về sinh vật này, chăm chú đọc kỹ từng dòng.


[Ma cà rồng có sức mạnh khủng khiếp, nhưng theo truyền thuyết, ma cà rồng vẫn có một số nhược điểm. Chúng có thể bị tiêu diệt dưới ánh nắng mặt trời. Chúng tương đối sợ cây thập tự, nước thánh, bạc và củ tỏi.]


Tôi như tìm ra được lẽ sống, mừng rỡ đặt mua lô lốc trang sức bạc. Hôm sau đến công ty, tôi đeo lắc bạc, dây chuyền bạc, bông tai, cài áo, nhẫn… đều làm từ bạc. Chỉ thiếu điều mặc bộ váy bằng bạc nữa là đủ cảm giác an toàn. Khi tôi bước vào thang máy cùng Lạc Niên liền len lén nhìn trộm thái độ của anh. Lạc Niên nhìn tôi từ đầu tới chân, ánh mắt vừa trào phúng vừa có chút ngạc nhiên. Tôi không nhịn được mà đứng thẳng lưng, kiêu hãnh vuốt tóc không muốn anh nhìn ra chân tướng.


Hừ! Tôi không tin cái tên ma cà rồng biến thái này còn dám tơ tưởng gì đến máu của mình.


“Tri Tâm, tuy công ty không có quy định về trang phục nhưng mong em tiết chế một chút. Đừng mang nhiều đồ giả như vậy, ảnh hưởng bộ mặt công ty.”


[Đeo lắm trang sức bạc như thế không thấy quê mùa à?]


Phàm là phụ nữ, đều rất nhạy cảm với hai từ “quê mùa”. Tôi nghiến răng nghiến lợi đáp: “Dạo này trời hơi gió, tôi muốn đeo chút bạc để tránh gió thôi!”


[Trông xấu chết đi được!]


Đồ thẳng nam ngu ngốc. Đây là trang sức nhái theo Chanel đấy! Xấu là xấu thế nào?


“Hôm sau không được mang nhiều trang sức như vậy nữa. Nếu không thì trừ lương.”


“Lạc Niên!”


Tôi gọi thẳng tên anh, ánh mắt kia như đang nhìn xuyên qua tim gan tôi vậy. Dáng vẻ anh cao lớn, khí chất áp bức, đối mặt với anh khiến tôi trông non nớt và hèn mọn vô cùng. Tôi chột dạ cúi đầu, nói vừa đủ hai người nghe: “Chúng ta… hủy hôn đi.”