Chương 2: Tuyển bạn trai
Thang máy từ từ mở ra, Lạc Niên sải đôi chân dài bước thẳng ra ngoài như thể những lời tôi vừa nói chỉ là gió thoảng qua tai. Tôi hổn hển đuổi theo anh: “Tôi nói thật đó, chúng ta hủy hôn đi. Tôi cảm thấy mình với anh không hợp.”
“Lý do là gì?”
[Chỉ vì không cho em ấy mang nhiều trang sức mà muốn hủy hôn? Phụ nữ đều khó chiều vậy sao?]
Mắt tôi không tự chủ mà giật giật mấy cái, lắp bắp nửa ngày trời mới thốt ra thành lời: “Tôi có người mình thích rồi.”
“Ồ! Em có bạn trai?”
Tôi gật đầu như giã tỏi. Giọng của Lạc Niên cao thêm mấy tông như muốn ngầm cảnh cáo tôi: “Trong lúc chúng ta có hôn ước, em lại đi tìm bạn trai ư?”
[Mặt xanh thế kia? Chẳng lẽ là bị thiếu máu à?]
Không, tôi chỉ đang sợ mà thôi.
“Anh cũng hiểu tình huống của chúng ta mà. Chỉ là liên hôn thôi.”
“Tôi rất muốn gặp mặt gã đàn ông có thể lọt vào mắt xanh của em. Chiều nay hẹn gặp được chứ?”
Mắt anh còn xanh hơn mắt tôi kia kìa!
Đây chỉ là lời chữa cháy nhất thời của tôi thôi, trong vòng tám chín tiếng tôi biết tìm đâu ra người bạn trai hả?
“Anh ấy rất bận. Cuối tuần này, không, tuần sau anh ấy mới về.”
“Hy vọng tuần sau tôi sẽ có cơ hội gặp anh ta. Sau đó bàn chuyện hủy hôn cũng không muộn.”
Nói rồi Lạc Niên đi thẳng vào phòng, từ tốn đóng cửa, bỏ lại tôi bơ vơ đứng trên hành lang. Ý tứ của anh chính là nếu không gặp được vị bạn trai kia thì chuyện hủy hôn này đừng bàn đến nữa. Thú thật, tôi chỉ muốn chạy ngay ra phố, tóm bừa một gã đàn ông lôi về làm bạn trai cho rồi.
[Hừ! Nếu em ấy dám gạt mình thì mình không bỏ qua đâu!]
Suy nghĩ của Lạc Niên lọt vào tai tôi. Lông tơ trên người tôi dựng đứng. Anh ta muốn làm cái gì hả? Xã hội này còn có pháp luật đấy nhé! Nhà họ Giản sẽ không để yên nếu anh ta động vào tôi đâu!
Tôi liếc nhìn bản thân trong gương, cảm thấy mấy thứ trang sức bạc trên người đúng là… có chút quê mùa thật. Mà ban nãy hình như Lạc Niên không hề sợ bạc, cũng chẳng sợ nắng như trong tư liệu nhắc đến.
Xem ra anh ta không phải kiểu ma cà rồng đại trà rồi.
Tôi càng nghĩ càng thấy sợ. Kết hôn với ma cà rồng, liệu có khi nào tôi sẽ bị anh ta hút máu giữa đêm, biến thành cái xác khô cong hay không?
Vốn dĩ tôi và Lạc Niên đều ngầm chấp nhận mối hôn sự này. Hai chúng tôi đủ lý trí và thông minh để hiểu mình liên hôn là nhằm củng cố địa vị của hai gia đình. Nhà họ Giản chúng tôi khá nổi danh trong giới chính trị – giáo dục, trong khi nhà họ Lạc có tiềm lực kinh tế vững mạnh, cả hai gia tộc đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong xã hội, rất nhiều người nhăm nhe vị trí này, chỉ cần một chút sơ sót sẽ bị lật đổ không còn manh giáp.
Lạc Niên có ngoại hình, xuất thân đều ưu tú. Tính cách anh hơi lạnh lùng, ít nói, cũng có vài tin đồn bay bướm bên ngoài, nhưng nhìn chung vẫn là ứng cử viên sáng giá cho vị trí hôn phu này. Trong thời gian hơn nửa năm ở bên nhau, chúng tôi đều ngầm quan sát đối phương. Từ tiếng lòng của Lạc Niên cho thấy, ấn tượng của anh về tôi không hề tệ.
Giá như tôi không có thuật độc tâm.
Giá như Lạc Niên chỉ là người thừa kế gia nghiệp bình thường.
Thì có lẽ cuối năm nay tôi sẽ yên phận tiến vào lễ đường, trở thành con dâu nhà họ Lạc.
Tôi thở dài, bắt đầu vắt tay lên trán suy nghĩ đến việc tìm bạn trai.
Tôi chọn một diễn đàn hẹn hò khá nổi tiếng để đăng tin ẩn danh, không quên đăng kèm một bức ảnh bóng lưng mà tôi đã tỉ mỉ photoshop. Đăng chưa đầy hai tiếng mà phòng chat của tôi bắt đầu nhộn nhịp, tin nhắn chào hỏi tới tấp không đếm xuể. Nhưng đáng tiếc, đại đa số những tên đàn ông nhắn tin cho tôi đều ăn nói sỗ sàng, chào hỏi được một hai câu liền đề cập đến chuyện tình dục, có người còn vội vã đề nghị… kết hôn???
“Hừ! May mà mình không đăng ảnh chân dung lên. Chẳng ra thể thống gì cả!”
Nếu không tới tai mẹ tôi, bà sẽ lột da tôi ra mất. Tôi nằm ườn trên bàn, chán chường thở dài. Thật bi kịch làm sao!
[Hừ! Máu trữ đông sắp hết rồi?]
Tôi dỏng tai lên nghe, hơi thở cũng tự giác nhẹ lại dù tôi và Lạc Niên không hề làm cùng phòng. Anh ở bên trong, tôi làm việc ở khu vực văn thư bên ngoài, nhưng tôi vẫn sợ đến tim đập chân run. Máu sắp hết rồi, có khi nào anh ta sẽ nhắm đến tôi không? Từ nhỏ tôi đã hay bị muỗi chích. Rõ ràng có một bầy người đứng đó, nhưng mấy con muỗi đáng ghét kia chỉ nhắm vào tôi. Chị gái nói có lẽ do máu tôi ngọt nên chúng nó thích, huhu, có khi nào tên Lạc Niên này cũng giống vậy không?
“Giản Tri Tâm. Vào đây!”
Điện thoại nội bộ reo lên, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc của Lạc Niên. Tôi muốn gục ngã ngay tại chỗ, chần chừ mãi không dám đi vào.
Tôi sợ đi vào rồi thì không trở ra được ấy!
“Tri Tâm, em mơ mộng gì đó? Không nghe thấy tôi nói gì sao?”
Không biết từ khi nào Lạc Niên đã đứng ngay trước mặt tôi, ánh mắt anh âm trầm, lóe lên chút ánh sáng đáng sợ. Tôi run bần bật, cắn phập vào lưỡi, không nói được gì.
“Bị bệnh à?”
Lạc Niên đưa tay chạm lên trán tôi, tay anh lạnh như băng làm người tôi cứng đờ. Hồi lâu sau đó, tôi hai mắt rưng rưng chậm rãi hỏi: “Lạc Niên, anh… đói rồi à?”
Làm ơn! Có đói cũng đừng đem tôi thành món ăn được không? Tôi còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu mà!