bởi Sora_no_Kiku

3
2
2749 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nếu cuộc sống không phải một món quà… (I)


Đinh đang… 


Âm thanh của chiếc chuông nhỏ treo ngay cạnh cửa vang lên quen thuộc đến mức không cần ngoảnh lại Andrea cũng biết vừa có người bước chân vào tiệm. Nơi cô làm tuy chỉ là một tiệm bán hoa nằm khiêm tốn trong góc đường nhưng lạ thay, khách hàng ghé đến nơi đây không hề thưa thớt. Vậy nên lúc nào cô cũng bận bịu không ngơi tay với những bó hoa, chậu cây từ sáng sớm đến tối mịt. Đây chỉ là câu tường thuật không hề có ý than vãn bởi với Andrea, có việc để làm đã là diễm phúc. Hôm nay cũng vậy, sẽ lại là một ngày làm việc không ngừng nghỉ, cô lơ đãng nhủ thầm.


Mải mê sắp xếp lại chỗ chậu cảnh mới được nhập về vào đêm qua, cô gái trẻ giật bắn mình bởi cái đập thình lình trên vai. Giọng người quản lý cáu gắt, sa sả xối thẳng vào tai cô. 

 

“Cô làm cái gì mà tôi gọi mãi từ ngoài kia không thấy đáp lời vậy? Lại đeo tai nghe trong lúc làm việc đấy à?”


“Tôi không…” Andrea vô thức co vai khi đối mặt với người phụ nữ dáng vẻ phốp pháp sở hữu giọng nói đến cái loa phát thanh còn phải chào thua này. Chị ta là quản lý ca ngày đồng thời trực tiếp đứng quầy thanh toán. Ở chị, dường như chỉ có hai thái cực, cáu gắt bực dọc với nhân viên và tươi rói niềm nở với khách hàng. Và lúc này, chị trông như đang xù lông lên sẵn sàng quát nạt cô nếu như dám lý do lý trấu tào lao khiến Andrea lập tức ngậm miệng chờ chị ta nói tiếp.


Vừa hất mặt về phía quầy trước, giọng người quản lý lại the thé. 


“Lên quầy trước đi, có khách hàng muốn gặp cô. Chỗ này dọn dẹp sau cũng được.” 


“Dạ vâng.” 


Andrea ngoan ngoãn đặt chiếc bình đang cầm lên giá, tất tả chạy ngược ra. Kinh nghiệm làm việc cho cô biết tốt nhất không nên chậm trễ hơn nếu không muốn bà chị này nổi cơn tam bành. Dù sao cũng là lỗi của mình, cô đã lơ đãng. Kể cũng lạ nhưng cô sớm nhận ra bản thân dù chẳng bỏ qua tiếng chuông cửa lại chẳng để vào đầu được thanh âm của người khác, cứ như thể cô cố tách mình khỏi những gì liên quan đến con người xung quanh vậy. Thở dài một hơi, bước chân Andrea cũng không chậm lại. Phía trước khách còn đang đợi cô. Mà vị khách này…


“Ồ! Chị đây rồi!” 


Thiếu nữ tóc đỏ rực rỡ dưới ánh đèn càng như toả ra năng lượng ấm áp tích cực của một vầng mặt trời nhỏ bé. Cô bé tên gọi Fiona này trở thành khách quen của tiệm hơn một tuần nay, lúc này nhiệt tình vẫy tay chào hỏi với cô. Andrea vẫn chưa quen với sự thân thiện lạ lẫm nên chỉ cúi đầu chào theo cung cách một nhân viên cần có. Nếu không phải vì cái giữ tay của cô gái đi cùng thì có lẽ cô bé Fiona đã vượt lên trao hẳn cho cô một cái ôm thắm thiết không chừng. Nhưng thế không có nghĩa là vẻ hào hứng tràn đầy năng lượng của Fiona giảm bớt. Cô bé liến thoắng giới thiệu. 


“Catherine, đây là chị gái hiểu biết rất nhiều về hoa mà em đã kể cho chị đó. Lần đó bó uất kim hương em mua về tặng chị cũng là do chị ấy chọn và bó giúp.” 


Andrea cúi đầu lần nữa để chào hỏi vị khách mới. Trong khoảnh khắc ngẩng lên, cô chợt ngẩn người. Suốt hai thập kỷ sống trên đời, cô chưa từng thấy một nhan sắc nào diễm lệ đến thế. Mọi đường nét góc cạnh trên gương mặt đều hài hòa, tựa như được Chúa trời ưu ái dành thời gian nhào nặn. So với Fiona rực rỡ tràn sức sống như mặt trời, thì cô gái này lại thanh tao có đôi chút mềm mại như ánh trăng. Phải mất một lúc để Andrea giật mình nhận ra mình nhìn chằm chằm đối phương, thất thố cô vội cúi đầu, vô thức nói xin lỗi. Thế nhưng cô gái được thiếu nữ gọi là Catherine chỉ hơi gật đầu, nói không sao. Ánh sáng trong đáy mắt cô gái rung động, chỉ thoáng chốc trước khi hàng mi dài rũ xuống phủ thêm cho chúng một lớp màu trầm. Một khoảnh khắc ảo giác khiến cho Andrea chợt nghĩ cô ấy muốn nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. 


Quả thực, Andrea chưa bao giờ là người hoạt ngôn, cũng không thích nói nhiều. Nhưng trước dáng vẻ tò mò thành thật và hỏi han tận tình của Fiona, cô đột nhiên không nỡ từ chối. Vả lại, công việc giải đáp cho khách hàng cũng nằm trong chức trách của cô. Chỉ là cô không ngờ được sau khi nghe cô giải thích uất kim hương màu vàng đại diện cho tình bạn, cùng với màu sắc rực rỡ của nó gợi đến sự may mắn từ tuần trước mà thiếu nữ đơn thuần này ngày nào cũng tìm tới. Hôm nay thậm chí còn dẫn theo một người bạn, nếu biết trước người bạn cô bé nhắc tới như thế này thì hẳn Andrea sẽ đổi bó hoa hôm đó thành một đóa diên vĩ trắng. 


Dòng suy nghĩ miên man của Andrea bị cắt ngang bởi câu hỏi của Fiona. 


“Trong tiệm hoa của chị không có loại hoa… hoa… ừm… butter… and… gì nhỉ?” 


Lần này Andrea khẳng định mình hoàn tập trung nhưng khó mà hiểu được loài hoa cô bé muốn nhắc đến là gì. Và điều này chắc chắn không xuất phát từ việc tiếng Ý của cô chưa tốt bởi với cách âm đó, cô không chắc tên loài hoa thuộc phạm trù tiếng Ý… Tình huống bỗng chốc trở nên ngượng ngùng bởi Fiona uốn lưỡi bực mình mà chưa thể phát âm được đúng ý, cũng như Andrea đứng đơ ra như phỗng không biết phải hỗ trợ như thế nào. 


“Ý em là butter and eggs mà Heidi nói hôm trước sao?” 


Catherine đúng lúc trở thành vị cứu tinh. Theo đó, Fiona gật đầu lia lịa. 


“Phải rồi, là cái tên này, Heidi từng nói chắc Demetri nên dắt em đến tiệm hoa em nhắc mãi để mua loại hoa ấy. Nhưng em hỏi lại thì Heidi không giải thích, em đem hỏi Demetri anh ấy cũng chỉ nói đừng tin Heidi nói đùa. Vậy nên em rất tò mò.” 


“Chuyện này, chắc nên để cô ấy kể một chút chuyện về hoa hoàng ngư đi?” 


Hai cô gái đồng loạt nhìn về phía Andrea khiến cô có chút không tự nhiên, bèn đưa tay về phía chậu hoa trên giá ở góc phải. May thay, thời gian làm việc chăm chỉ kiểm kê số lượng hàng ra vào, đọc kỹ nhãn dán phân loại giúp cho cô không mất điểm trong mắt khách hàng. 


“Oa! Màu giống bơ và trứng chiên thật đó, thảo nào hoa này có cái tên tiếng Anh ngon như vậy.” 


Fiona vừa cười vui vẻ, vừa phóng đến cạnh chậu cây. 


“Những khách hàng mua hoa này thường để… ừm…” 


Andrea có phần ấp úng, bởi câu chuyện cô bé kể vừa rồi khiến cô không muốn nói toạc ra rằng người khác mua hoa đó tặng cho người họ thầm yêu, muốn nói với người kia rằng, ‘Hãy chú ý đến tình cảm của tôi’. Ngược lại với thiếu nữ tóc đỏ mải mê bên cánh hoa vàng, cô gái còn lại tiến đến gần quầy chỗ cô đứng hơn, dường như hứng thú mà cổ vũ. 


“Cô không cần phải ngại, Fiona có lẽ không chú ý lắm đâu. Nhưng tôi vẫn muốn nghe.”


“Họ mua tặng để… mong đối phương chú ý đến tình cảm của mình. Hơn nữa ở chỗ tôi, loài hoa này còn để ẩn dụ cho… ảo ảnh, sự ảo tưởng.”


Andrea rụt rè một cách thành thật đổi lại một tiếng cười ngắn bật ra từ bờ môi thanh tú của cô gái nọ. 


“Rất thú vị, tôi thấy rất phù hợp đó.” 


Vừa nói, cô ấy vừa nhìn theo sắc tóc rực đỏ, lại cười có vẻ dịu dàng hơn. Nhân vật chính của câu chuyện hầu như đã quên béng việc mình mới là người đặt câu hỏi, cô bé vô tư bên cạnh những sắc hoa. 


Thời gian hai vị khách đặc biệt đó ghé tiệm không quá lâu, sau khi chọn xong thêm một vài loài hoa theo gợi ý của Andrea thì họ cũng rời đi. Trả lại cô với công việc sắp xếp chậu cây nhập về còn dang dở ban nãy. Tuy không quá yêu thích công việc giao thiệp với khách hàng nhưng Andrea phải thừa nhận họ đem đến cho cô những phút giây làm việc thoải mái hiếm hoi trong một ngày dài.

Những cô gái như vậy tựa đến từ một thế giới khác hẳn cô, diện mạo tươi sáng, dáng vẻ thảnh thơi. Họ thuộc về nơi tràn ngập ánh sáng, Andrea nghĩ với một khoảnh khắc chạnh lòng nhỏ nhoi. 


Tiếng thở dài của cô gái trẻ buông khẽ vào khoảng không yên lặng chập chờn bóng tối của dãy nhà kho phía sau. 


.


.


.


Lúc Andrea tan ca làm trời đã tối sụp lại. 


Quay lưng lại với con đường ngập ánh sáng vàng ấm áp rộn rã lời Thánh ca văng vẳng từ những cửa hiệu hưởng ứng mùa lễ hội gần kề, cô bước đi trong bóng tối đổ xuống. Lầy lội, ngập ngụa mùi xú uế, đeo đẳng sau gót chân, cô gái vẫn thoăn thoắt không ngừng. Rời bỏ nơi xa hoa đẹp đẽ, Andrea trở về nhà. 


Vượt qua những con hẻm sâu hun hút, nằm ngoài rìa những cung đường đã được tôn tạo, nơi mà người ta gọi là ‘vùng ven’ chỉ dành cho những kẻ thiếu thốn quanh năm chứa đựng những tòa chung cư cũ đã xuống cấp, mục ruỗng từ trong ra ngoài. Nhưng chất lượng chưa bao giờ là thứ dân lao động chân tay đầu tắt mặt tối quan tâm, họ vốn chỉ cần một chốn đặt lưng khi đêm về để khép cái vòng thời gian một ngày của mình lại. Andrea cũng như bao người khác trong cái khu trọ tồi tàn này, chỉ khi đêm buông mới trở về không gian chật hẹp. Cô chẳng cần nhiều hơn, thậm chí còn cảm thấy có phần may mắn bởi người nhập cư trái phép như mình kiếm được chỗ chịu chứa. 


Băng qua những vũng nước cống đọng cố hữu quen đến mức thuộc lòng, bước chân cô gái tìm được nhịp điệu vội vã có phần bồn chồn mỗi lần sắp được trở lại với không gian riêng tư. Nhịp điệu ấy, bất ngờ bị cắt ngang. 


“Con nhãi! Cuối cùng mày cũng mò về!”


Giọng ồm ồm, hùng hổ của gã đàn ông vang át cả tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe đã cũ. Gót chân Andrea dằn lại trên mặt đất, như bị đóng đinh. Không cần ngẩng lên cô cũng biết chủ nhân câu nói ấy là ai. Sống lưng cô buốt lạnh.


Bọn đòi nợ. 


Với suy nghĩ định danh, bất giác Andrea muốn lùi lại tránh hai ba cái bóng đen thù lù đã tiến sát đến mũi chân mình. Nhưng chưa kịp phản ứng, một trong số mấy gã bặm trợn đó đã tóm lấy ót cô. Bằng linh tính hơn là cảm giác, cô cúi đầu về phía trước khiến gã chỉ túm được cái mũ áo khoác gió khiến cô bị kéo giật lại, lảo đảo suýt ngã. 


“Còn định chuồn hả, cái con này!” 


Một gã trong bọn rít lên, âm vực vượt hẳn mức đe dọa thông thường. Andrea vội thọc tay vào túi đeo trước bụng, nhanh nhẹn rút ra một vật. 


“Soạt!” 


“A! Mày định…” Gã đòi nợ đứng đối diện nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô, định bẻ ngoặt ra sau.


“Gượm đã!” Đồng bọn gã ngăn cản kịp thời, giữ tay gã đồng thời giật phăng cái gói báo nhỏ khỏi mấy ngón tay Andrea. Lớp giấy bọc ngoài rách ra để lộ góc mấy đồng bạc. Lũ quen hơi tiền nôn nóng đưa tay xé toạc vỏ, đếm từng đồng chắt chiu được của cô gái.


Nhân một khoảnh khắc gã đằng sau lơ là, Andrea bất thần cúi thụp người tránh khỏi tầm tay kẻ nãy giờ vẫn túm mũ áo mình. Lúc này cô mới lên tiếng, giọng đanh lại. 


“Tiền đã nhận rồi, mấy người mau đi đi. Đừng làm phiền tôi nữa!” 


Gã giật được tiền ban nãy đập tập bạc lẻ vào lòng bàn tay, cười khà khà khả ố. 


“Được, tháng sau lại gặp cô em. Nhớ ngoan ngoãn mà chuẩn bị cho đầy đủ. Tụi này cũng không muốn nhiều lời đâu.” 


Lần này cả bọn cùng phá lên cười quay gót bỏ đi, không thèm để vào mắt thái độ ghê tởm lẫn tức giận của Andrea. 


Đứng thần người một lúc, cô gái mới có thể tiếp tục lê bước về khu trọ. Những bồn chồn gần như là vui vẻ vì được trở về nhà sau giờ làm chỉ vừa mấy phút trước thôi đã bị đánh gãy hoàn toàn. Không biết cô có nên cảm thấy còn may mắn khi chúng không làm náo động cả khu trọ như mấy lần trước đó hay không? Dù đều là dân nghèo mạt với nhau, nhưng những người nơi kia vẫn chẳng thích thú gì việc bị làm phiền bởi món nợ của người khác. Của mình còn chưa đủ đau đầu hay sao? Thêm việc nguyên do đến từ một đứa tứ cố vô thân, nhập cư trái phép càng thành cớ để họ dè bỉu, tẩy chay. 


Cánh cửa sắt gỉ kêu rên kẽo kẹt khi đóng lại. Andrea với tay bật ngọn đèn. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt chiếu còn chẳng tỏ không gian chật hẹp. Như đã quen thuộc với bóng tối, cô gái mau chóng nhận ra dưới sàn nhà bọc vải bạc phếch, lấm lem và sờn rách đủ chỗ đầy những giấy tờ vung vãi. Cúi xuống nhặt chúng lên, cô nheo mắt nhìn những nội dung viết tay xiêu vẹo trên đó. Tất cả đều là hoá đơn tiền phòng, chỉ trừ một tờ ghi chú nhắn nhủ từ chủ nhà trọ. Cô nhận ra bởi cái thói quen tận dụng mặt sau hoá đơn cũ của bà ta. Ngắn gọn và đanh thép, thông báo tăng giá tiền trọ do đã bước vào mùa đông. 


Còn có cái lý do tăng tiền vô lý như thế này nữa à? 


Ném bừa nắm giấy trên tay vào góc, Andrea nhắm mắt ngả người xuống tấm ván kê một bên làm giường. Toàn thân cô rã rời, cảm giác như muốn nhấc tay lên cũng không còn chút sức lực nào nữa. Toàn bộ năng lượng bị rút cạn sau một ngày làm việc. Áp lực tài chính cùng lúc ập đến như thể cuộc sống còn chưa đủ khó khăn với cô. 


Ánh đèn duy nhất trong căn phòng chợt chớp nháy vài cái trước khi vụt tắt. Bóng tối buông xuống cùng mùi ẩm lạnh của mùa đông nặng nề tựa một tấm lưới nhân sinh ụp lấy cô gái nhỏ. Không lối thoát. 


Andrea cuộn tròn lại dưới lớp chăn mỏng. Cái tư thế của một bào thai còn chưa biết sự đời, cô vô thức tìm chút an ủi trong đó. Cô đã từng nghe ai đó nói, rằng cuộc sống là một món quà. 


Nhưng nếu như đến một ngày, cuộc sống không còn là một món quà thì sao? 


Bóng tối vẫn chao liệng trên mi mắt sắp sửa rơi xuống vì mỏi mệt. 


Từng chút. 


Từng chút. 


Mời cô bước vào mộng mị.