bởi Sora_no_Kiku

4
1
2124 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nếu cuộc sống không phải một món quà… (II)


.


.


.


Thế giới rực rỡ sắc màu trong mắt cô bé con mới bảy tuổi. 


Có đứa trẻ nào không yêu thích công viên giải trí chứ? Niềm yêu thích đó càng nhân đôi, nhân ba lên khi có gia đình cạnh bên. Đối với trẻ con, với nó hạnh phúc vốn là một thứ gì đó thật dễ dàng. Như lúc này, bên cạnh nó có cha, có mẹ, còn có anh trai. Cùng nhau nhịp những bước chân đều đều, những chiếc bóng đổ dài trong bóng chiều rung rinh như muốn hòa vào nhau, hòa vào tiếng ca ríu rít của đứa bé gái. 


Buổi đi chơi công viên của đứa con gái nhỏ đã sắp kết thúc, nhưng nó không có vẻ gì là buồn cả. Một bên níu lấy tay mẹ, một bên ôm món đồ chơi nhỏ được mua cho, nó líu lo một bài ca nào đó không cần nhớ nhịp điệu lẫn lời ca, miễn là gia đình vẫn cổ vũ. Tiếng cười giòn tan vang lên, ướp màu ngọt lịm cho nắng cuối ngày sắp tan. 


Lá thu rơi gãy vụn dưới bước chân bé nhỏ. 


Niềm vui bắt đầu tràn khỏi chiếc hũ màu kẹo khi ánh mắt đứa bé con đuổi theo một chú cún con tinh nghịch. Ô kìa, sao chú ta có cái chuông đeo cổ ngộ nghĩnh vậy? Chuông kêu đinh đang, đinh đang như thôi miên con bé. Nó bật cười, sải mấy bước dài đuổi theo con chó nhỏ. Trong tai nó chỉ còn văng vẳng tiếng chuông ngân dài một nhịp điệu mê hoặc, mặc kệ tiếng gọi bất thần của người anh trai. 


Nó không nghe được, hoặc là quá mải mê để chú ý. 


“Choang!” 


Hũ đựng niềm vui lẫn hạnh phúc của cô bé con bảy tuổi vỡ nát, trước khi con bé đuổi kịp niềm vui nhất thời của mình - con chó nhỏ. Thực ra lúc đó có quá nhiều âm thanh hỗn độn, tiếng người, tiếng xe, nhưng thứ âm thanh xuyên qua màng nhĩ nó rõ ràng nhất, là tiếng vỡ vụn của chiếc hũ đựng tất thảy vui mừng, hạnh phúc. 


Màu đỏ ráng chiều rực rỡ. Cũng ảo não ghê người, như màu máu của anh trai, của cha nó. Khắp nơi, trên mặt đường, trên người mẹ, trên mặt nó, đâu đâu cũng lênh láng thứ chất lỏng đỏ tươi chứa đựng sinh mệnh đang rời đi của những người bên cạnh nó. 


Nó đứng im như phỗng, trong ánh hoàng hôn nhuộm gắt. 


Thế giới từng rực rỡ sắc màu trong mắt cô bé con bảy tuổi, nay cứ thế lặng im. 


Niềm vui và cả hạnh phúc từng lấp lánh như kẹo đường mẹ mua đựng trong hũ thủy tinh, nay bỗng chốc vỡ tan. 


.


.


.


Andrea giật mình tỉnh giấc, hơi thở còn đắng ngắt trong lồng ngực buốt giá. Trời về đêm rất lạnh, thế nhưng toàn thân cô đẫm mồ hôi. Cố lật người sang một bên, Andrea hít vào một ngụm không khí khô khốc. Buồng phổi không kịp thích ứng, căng nứt như muốn nổ tung khiến cô ôm ngực ho khan vài tiếng. 


Lại một cơn ác mộng.


Andrea đưa tay quệt miệng, cố gắng ngăn lại cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày mình khi nhớ lại sắc màu rực rỡ ám ảnh trong cơn mơ còn chập chờn trên mí mắt. Tay chân bải hoải còn chưa lại sức, lồng ngực còn ân ẩn cảm giác đè nặng như đeo đá, nhưng cô cố gắng nhổm dậy, không muốn quay trở lại với giấc ngủ, với cơn mơ đó


Vươn qua khe cửa sổ hẹp, ánh trăng nhợt nhạt trở thành thứ duy nhất tỏa sáng trong căn phòng hẹp, tù túng như một cái hũ. Andrea thu mình lại một góc, ánh mắt mông lung nhìn vệt trăng đổ trên mặt sàn loang lổ, cũ nát. Thân thể nhỏ bé của cô run rẩy, không chỉ vì lạnh, còn vì thứ cảm giác cô muốn quên đi sau cơn ác mộng vừa rồi. Hình như đã lâu mới gặp lại, một giấc mơ về ngày thơ bé, một quá khứ mà cô muốn khóa chặt khi bước chân rời khỏi quê hương. 


Nếu là một giấc mơ siêu thực, thì đó chưa bao giờ là điều khiến cô sợ hãi đến mức đổ mồ hôi. Chỉ là, ác mộng trong cô luôn đến với hình hài của quá khứ, chân thực từng chi tiết một, như thể nó mới chỉ diễn ra ngày hôm qua, hôm kia thôi chứ không phải đã từ hàng chục năm trước, khi còn cô ở quê nhà. Tai nạn trong cơn mơ không phải chỉ diễn ra ở ranh giới một nơi cô đến khi ngủ, nó đã từng xảy ra vào năm cô lên bảy. Chỉ khác với trong mơ, lúc đó cô ngất đi và tỉnh dậy trong bệnh viện mới biết bi kịch xảy đến.


Từ đó đến giờ, Andrea chưa bao giờ quên buổi chiều định mệnh đó đã cướp đi cả cha và anh trai. 


Tất cả là tại cô. 


Nếu như cô không ham chơi, nếu như cô không mải mê đuổi theo một con cún thì mọi chuyện sẽ không diễn ra. Cho dù muốn chôn vùi bao nhiêu, nhưng những ký ức đó vẫn luôn ở một góc khuất tối tăm nhất chực chờ ào đến. 


Tất cả là tại cô. 


Cho nên những năm sau này, mẹ có đay nghiến, chửi mắng thế nào cô cũng cắn răng chịu đựng. Phải, là cái con bé ngày đó khiến cho bà mất đi người chồng luôn bên cạnh, mất đi đứa con trai quý giá. Đều là tại cô. 


Andrea thu chân lại trước ngực, gục đầu xuống gối. Tuy thế mắt cô vẫn mở to, nhìn vào khoảng tối trống rỗng trong lòng mình. Cô không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua kể từ ngày tai nạn xảy ra, cứ như đã là một kiếp sống khác với một đứa bé. Hạnh phúc đã từng rất đơn giản với đứa bé ngày cũ, chỉ như kẹo đường để dành trong hũ thủy tinh mà thôi. Thế nhưng từ ngày cái hũ đó vỡ nát, nó đã chẳng còn được nếm hương vị ngọt ngào đó nữa. Cuộc sống của nó ngập tràn trong nước mắt của người mẹ, tiếng đay nghiến, chửi mắng khi tỉnh lúc mê của bà ấy. Không, Andrea không thể trách cứ bất kỳ ai ngoài mình. 


Tất cả là tại cô. 


Mẹ cô cũng qua đời sau tai nạn của cha và anh không lâu, bà đập đầu vào tường tự sát. Sắc đỏ thê lương nhuộm khuôn mặt bà, nhưng bà không có vẻ gì là đau đớn. Đôi môi nhợt nhạt khẽ cong như cười, cười khoảnh khắc giải thoát cuối cùng cũng đến với bà. Nét mặt đó để lại cảm giác rùng mình sợ hãi cho đứa bé còn chưa đầy mười tuổi khi đó là cô. Mãi đến tận sau này, cô cũng chưa từng quên đi. 


Lồng ngực nặng nề, ứ nghẹn cái cảm giác kìm nén dòng lệ nóng đã dâng lên đến khóe mi mà Andrea không hề biết. Cô vô thức đưa tay lên, muốn xoa dịu chính mình. Những ngón tay nứt nẻ vì tiếp xúc với nước nhiều trong giờ làm của cô chợt chạm tới một vật. 


Lành lạnh. 


Nó lóe sáng lên trong bóng tối. Là chiếc nhẫn của bà. 


Andrea bần thần. Cô nắm lấy vật kim loại nhỏ bé lồng trong chiếc dây chuyền đeo trước ngực, nhẹ nhàng áp nó lên nơi trái tim còn đang đập từng nhịp. Như một liều thuốc an thần, dần dần cô nghe nhịp đập lắng lại đều đặn trong tai mình. Nước mắt chưa tuôn được giữ lại, long lanh trên gò má. 


Bà, người cô gọi là bà ấy thực ra chẳng có một liên hệ huyết thống nào với cô, đứa trẻ trở thành mồ côi năm chín tuổi. Nhưng bà đã đến, đem cho cô chiếc kẹo ngọt ngào tưởng chừng bị quên lãng trong quá khứ đau thương. Như một tia sáng cuối đường hầm tối tăm, bà đã chìa tay ra với đứa trẻ cù bất cù bơ không nơi nương tựa ấy. Bà chăm sóc cho cô, yêu thương cô, cho cô thấy lại sắc màu của thế giới. 


Cô vẫn luôn nhớ một chiều mưa lạnh, đất trời trắng xóa một màu nước miên man. Có một cánh ô đã chìa ra với đứa trẻ đi chân đất. Và khi nó ngẩng lên, nụ cười móm mém hiền từ của một người xa lạ hiện ra, xua tan hơi lạnh của mưa mùa thu. Không có âm thanh nào phát ra, nhưng trong từng cử chỉ dịu dàng lau đi nước nhỏ giọt từ mái tóc dài xơ xác của đứa bé gầy gò, cô cảm nhận được yêu thương đã thật lâu không đến. Và cô gật đầu đến bên, gọi người là bà. 


Trong thế giới của bà không có âm thanh, những cử chỉ của bà cũng dịu dàng như ngôn ngữ ký hiệu mà cô học để hiểu bà hơn sau này. Andrea không biết mô tả những ngày tháng đó như thế nào, nhưng nếu tìm một hình ảnh, cô sẽ lại dùng hình ảnh viên kẹo ngọt ngào được phủi sạch bụi bẩn và đặt vào tay cô lần nữa. Nó không có vị ngọt của một viên kẹo đựng trong hũ thủy tinh sạch sẽ. Nhưng đắng cay pha trong bụi đời nó đem đến là để tôn thêm vị ngọt đằm trong vị giác, để người ăn biết trân trọng nâng niu trên đầu lưỡi. 


Cô đã sống những tháng năm như thế bên cạnh bà. Đắng cay ngọt bùi đều có, ngay cả khi đã rời khỏi quê hương để đặt chân đến đất Ý xa lạ. 


Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau những tháng ngày gian khó nhưng nhiều niềm vui ở Trung Quốc chỉ mấy năm trước khi con trai bà đón bà tới Ý. Bà đưa theo Andrea bởi hai người đã gắn bó như máu thịt với nhau. Cuộc sống vì thế cũng thay đổi chút ít, nhưng đối với cô những tháng ngày có bà ở bên vẫn là những ngày còn được ngậm viên kẹo ngọt. 


Có điều cô không biết, kẹo sẽ đến lúc tan. 


Cuộc sống không ai lường trước được điều gì. Và bất hạnh dường như không muốn tha cho Andrea và bà  ngay cả khi hai người đã rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. 


Hai năm trước, bà qua đời. 


Cuộc sống lao lực đã cướp đi bà của cô. Bước chân sang Ý theo bà, hai người đều hi vọng vào cuộc đời tươi đẹp hơn. Nhưng nó chỉ kéo dài được vài năm cho đến khi con trai bà lại rơi vào con đường cờ bạc. Món nợ quá lớn khiến một người đã bước qua tuổi bảy mươi vẫn phải còng lưng xuống gánh. Bà không muốn cô phải chịu chung cảnh ngộ nhưng chừng ấy năm bên nhau, lẽ nào Andrea lại có thể để bà cứ thế chịu đựng một mình. Cô khi ấy đã cười bảo bên bà là đủ với cô. 


Vì thế bà dấm dúi đưa cho Andrea một món quà. Bà nhất quyết muốn cô giữ lấy nó, làm của riêng cô thôi. Chiếc nhẫn theo bà kể là do khi xưa chồng đã tặng cho bà khi hai người kết hôn. Dù chỉ một chút, nhưng bà gửi gắm trong đó tất cả niềm mong ước cho đứa cháu gái nhỏ bé sau này tìm được một người yêu thương, che chở cho nó. Kể từ đó Andrea luôn mang theo chiếc nhẫn, như một món bùa hộ mệnh. 


Đến bây giờ, nó vẫn là một thứ có thể khiến cô bình tâm lại. Nắm nó trong tay khiến cô tưởng như lại được trở về với những ngày gối đầu trong lòng bà, được bà vỗ về an ủi, giúp cô bỏ quên những khó khăn cuộc sống ngoài khung cửa. 


Andrea tự thì thầm với bản thân, cô đã luôn có một món quà bà để lại. Chỉ cần thế, cô sẽ lại tiếp tục có dũng khí biến mỗi ngày của cuộc sống trở thành một món quà.


Ngoài kia, một ngày mới đang lên. 


 ~ Kết thúc chương 1 ~