26
7
1208 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Nếu Được Quay Lại, Anh Nhất Định Sẽ Không Để Lạc Mất Em (1)


Bing… bong…


Người làm đi ra mở cửa, xem ai là người đã bấm chuông.


"Bà chủ." Người làm cúi đầu chào hỏi.


"Cháu trai yêu dấu của ta đâu rồi?"


Người phụ nữ trung niên đưa mắt nhìn người trước mặt hỏi, sau đó thì bước vào trong. 


"Dạ cậu chủ nhỏ đang được cô chủ thay đồ trên phòng ạ."


"Ta biết rồi, cô lo làm việc của mình đi."


"Dạ."


"Mẹ… mẹ." Bé trai đang nằm trên giường bò lại gần người phụ nữ, cái miệng nhỏ bập bẹ.


"Sủi cảo nhỏ của mẹ, mau bò qua đây với mẹ nào bé cưng."


Sơ Yến vỗ tay mấy cái, ý muốn sủi cảo nhỏ bò lại cô nhanh hơn.


"Mẹ, bế bế." 


"Con trai của mẹ giỏi quá."


Cô đặt đứa bé ngồi lên đùi mình, đưa tay lấy bình sữa trên bàn đút cho sủi cảo nhỏ uống.


Cạch.


Nghe thấy tiếng mở cửa, cô vội xoay người lại.


"Mẹ."


Thì ra là mẹ chồng, cô còn tưởng là chồng mình đã về cơ đấy.


"Con có cho cháu trai của ta ăn uống đủ bữa không?" Bà bước đến ngồi xuống cạnh cô.


"Có chứ ạ. Con sao dám để sủi cảo nhỏ đói bụng chứ, anh ấy mà biết sẽ la con mất." Sơ Yến vui vẻ đáp lại lời bà.


"Sủi cảo nhỏ qua bà bế nhé!" 


Mẫn Châu bế sủi cảo nhỏ ngồi lên đùi mình, tiếp tục đút thằng bé uống sữa. Bà nhìn cô bảo:


"Để mẹ giữ thằng bé cho, con đi tắm rồi xuống dưới nhà ăn tối đi."


"Con định đợi Dạ Minh về ăn chung luôn ạ."


"Nó nhờ mẹ nói với con, hôm nay nó không về nhà ăn cơm, bảo con cứ ăn trước khỏi chờ nó."


Đôi mắt cô khẽ cụp xuống. Lại không về nhà dùng bữa sao? 


Sơ Yến cũng không nói gì, cô đứng dậy lại tủ lấy đồ đi vào phòng tắm.


"Bạch Tước của bà uống sữa giỏi quá, sắp hết bình sữa rồi."


Cậu bé chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn bà, tay vỗ vỗ thích thú.


Hơn hai mươi phút sau cô mới bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay cầm cái khăn lau mái tóc bị ướt của mình, đi lại ngồi xuống bên giường.


Cô định nói gì đó nhưng lại có chút chần chừ. Suy nghĩ hồi lâu cô vẫn quyết định nói ra.


"Mẹ, con…"


Mẫn Châu ngước lên nhìn cô, thắc mắc.


"Có chuyện gì sao Sơ Yến?"


Cô dừng lại động tác lau tóc, nhìn mẹ chồng nghiêm túc cất lời:


"Dạ Minh anh ấy cứ lạnh nhạt với con, mỗi lần đi làm về anh ấy cứ chơi với Bạch Tước chả thèm ngó ngàng, nói chuyện với con. Còn nữa, Dạ Minh rất hay tan ca, đi làm về khuya. Thời gian anh ấy ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, thái độ của anh ấy như thế làm con cảm thấy mình rất dư thừa trong căn nhà này mẹ ạ. Con sợ ảnh có bồ nhí bên ngoài, có khi nào anh ấy sẽ bỏ con không mẹ?"


Mười ngón tay cô đan vào nhau rất chặt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, bất an.


"Con nghĩ nhiều rồi. Nó đi làm là để kiếm tiền nuôi hai mẹ con con, Dạ Minh quan tâm Bạch Tước thì con lo gì nữa, con là vợ nó, là mẹ của con nó thì lo cái gì." 


Bà vừa giỡn với cháu nội vừa trấn an con dâu.


"Nhưng lỡ ảnh thật sự có bồ nhí thì sao mẹ? Lỡ như… lỡ như anh ấy muốn bỏ con, giành Bạch Tước để cho bồ nhí nuôi thì sao?"


Sơ Yến bồn chồn lo lắng, sợ sẽ bị anh bỏ rơi.


"Sợ gì mà sợ, bây giờ con đã là cô chủ của Bạch gia, đứa con đầu lòng là con trai. Con chỉ việc ngồi ở nhà chăm con, sống trong vinh hoa phú quý thôi. Chỉ cần Dạ Minh không bỏ con thì tất cả đều dễ giải quyết." Mẫn Châu vỗ tay mình lên mu bàn tay cô.


Cái cô lo nhất không phải là chuyện này, vẫn còn một chuyện làm cô lo lắng hơn gấp trăm lần.


"Mẹ… con nghe nói cô ta đã về nước." 


Cô lén lút nhìn mẹ chồng.


Bà nhíu mày, nụ cười cũng trở nên cứng ngắc.


"Không thể nào, cô ta bao năm đều biệt tăm biệt tích làm gì có chuyện cô ta về nước. Thông tin con nhận được từ đâu vậy?"


"Hôm trước con đi ăn với bạn, cậu ấy nói cho con biết."


"Nếu cô ta về thật thì làm sao? Bây giờ con có tất cả, sợ gì cô ta chứ."


"Con chỉ sợ Dạ Minh biết được sự thật năm đó, biết được cô ta và người đàn ông kia sợ không có xảy ra chuyện gì cả, con tiêu đời đó mẹ. Anh ấy nhất định sẽ bỏ hai mẹ con con, hận con thấu xương."


Trong lòng cô bây giờ rất sợ hãi, sợ ngày Bạch Dạ Minh bỏ cô và con để đi theo ả ta. Cả người Sơ Yến bất giác run lên không thể kiểm soát.


Ánh mắt Mẫn Châu lóe lên một tia thâm độc.


"Năm đó nó không tin lời cô ta nói, bây giờ cô ta có cố giải thích nó cũng chẳng tin. Con xem con của hiện tại đi, có giống với một Sơ Yến bất chấp tất cả của trước kia không? Cô ta mà thấy bộ dạng này của con sẽ cười vào mặt con đó."


Bà ngừng một lát, như đang suy nghĩ chuyện gì đó.


"Lần đó hãm hại cô ta được thì bây giờ cũng sẽ được, nhẹ tay cô ta không thích thì sẽ để cô ta không thấy ngày mai nữa."


Sơ Yến quả thật không ngờ đến mẹ chồng cô lại ác độc tới mức này. Nói đi cũng phải nói lại, dù thế nào cô vẫn thấy sợ hãi, mỗi tối đều ngủ không yên giấc.


"Sau khi sinh sủi cảo nhỏ, mẹ thấy con hay suy nghĩ linh tinh, nhạy cảm đủ thứ chuyện luôn đấy."


Cô khó khăn đáp: "Con cũng không biết mình bị làm sao, cứ suốt ngày ngồi thẫn thờ ra đó, hay nghĩ về mấy chuyện của quá khứ. Với con, bây giờ chính là những tháng ngày ăn không ngon ngủ không yên, luôn nơm nớp sợ hãi đó mẹ."


Mẫn Châu đặt Bạch Tước vào lòng Sơ Yến, bà xích lại gần cô ân cần trấn an.


"Không sao hết, con nhìn hãy nhìn xem, con hiện giờ có sủi cảo nhỏ đáng yêu, có một người chồng tốt, có gia đình hạnh phúc biết bao. Chuyện của quá khứ không cần phải nhớ đến nó làm gì!"


Đúng! Cô bây giờ đã có được tất cả những gì mình muốn sao lại đi sợ mấy cái chuyện vớ vẩn của quá khứ. Đã là quá khứ thì để nó ngủ yên, không cần động chạm để nó thức giấc.