26
6
1253 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 2: Nếu Được Quay Lại, Anh Nhất Định Sẽ Không Để Lạc Mất Em (2)


"Ngày đó Dạ Minh đã chính tay tát cô ta, lăng mạ đủ điều còn công bố với truyền thông bỏ cô ta nêu cả lí do cô ta ngủ với đàn ông khác, sau đó nó chính thức lấy con về làm vợ. Con nghĩ bao nhiêu chuyện đó có làm cho cô ta tha thứ cho nó không, làm gì có chuyện tụi nó nối lại tình xưa."


Bàn tay siết chặt ly rượu trên tay, đôi mắt chứa đầy tơ máu trông vô cùng đáng sợ. Liên tục rót rượu vào ly, uống hết ly này tới ly khác đến mức những giọt rượu thừa đổ hết lên áo anh cũng chả thèm quan tâm.


Thì ra… thì ra sự thật chuyện năm đó là như thế! Tất cả những gì anh thấy chỉ là một vở kịch do mẹ và cô vợ tốt của anh dựng nên.


Không ngờ được người anh tin tưởng nhất lại bắt tay với người ngoài giăng bẫy anh. Khiến anh chính tay đẩy tình yêu của mình ra xa, tàn nhẫn đánh vào mặt cô ấy một cái, nói ra những lời làm nhục, lăng mạ người con gái mình yêu.


Anh chính là một kẻ chẳng ra gì, một kẻ ngu dốt nhất trên đời. Anh là người đàn ông tệ bạc, là người đáng bị đánh chết ngàn lần, vạn lần.


Bạch Dạ Minh tung cửa đi vào.


Trước mắt anh chính là hai thân thể không một mảnh vải che thân, đang ôm lấy nhau say giấc.


"Cô làm cái quái gì sau lưng tôi vậy hả?" 


Nghe thấy tiếng động, người đàn ông khó chịu quát:


"Là kẻ nào dám xông vào phòng?"


Cô gái nhíu mày khó chịu, đưa tay lên vỗ vỗ vào thái dương. Đầu cô hiện tại đau như bị cái gì đập vào, đôi mắt khép hờ nhìn xung quanh.


Mắt cô mở lớn, đôi đồng tử cũng giãn ra. Chuyện gì thế này? Tại sao cô lại ở đây, không phải cô đang dùng bữa với mẹ anh hay sao? 


"Dạ Minh."


"Cô là loại phụ nữ lẳng lơ, dám làm chuyện mất mặt này sau lưng con trai tôi." Mẫn Châu trách cứ.


"Tôi không ngờ cô lại là loại người này đó Lãnh Hy." Sơ Yến nhân cơ hội mà hùa theo.


"Con không có, chuyện này là sao con cũng chẳng rõ. Lúc nãy rõ ràng con đang cùng bác dùng bữa mà bác gái, bác biết con không có làm chuyện này mà."


Lãnh Hy đưa ánh mắt cầu cứu đến Mẫn Châu, mong bà làm chứng cho cô.


"Đúng là khi nãy cô đã dùng bữa với tôi."


Nhưng còn chưa kịp vui mừng thì cô như chết lặng khi nghe câu tiếp theo của bà.


"Sau đó cô nghe điện thoại của ai đó, rồi xin phép tôi rời đi trông rất vội. Tôi còn nghĩ cô có việc nên mới đi vội như thế, nào ngờ đúng là có việc thật, chính là việc làm đáng xấu hổ này đây."


Lãnh Hy lắc đầu, đôi mắt chứa đầy nước sắp khóc tới nơi. Cô dời ánh nhìn sang anh.


"Dạ Minh, hãy tin em. Em thật sự không có phản bội anh, thật sự không có mà."


"Chuyện đã ở ngay trước mắt như thế mà cô còn chối cãi. Tôi thật sự rất thất vọng về cô, cô không yêu tôi nữa cô cứ nói thẳng ra hà cớ gì lại làm chuyện này sau lưng tôi. Cô đang mở lòng từ bi bố thí tình cảm cho tôi à?"


"Em không có, không phải như vậy mà." 


Lãnh Hy giờ mới nhớ đến người đàn ông kia, cô quay sang nhìn thẳng vào anh, gấp gáp cất lời.


"Anh là ai? Sao tôi và anh lại ở đây? Chuyện này là thế nào anh mau giải tích rõ cho mọi người đi chứ."


"Em nói gì vậy Lãnh Hy, anh và em đã quen nhau gần nửa năm sao giờ em lại nói thế? Chẳng phải vào nửa năm trước em và anh ta cãi nhau nên em mới đi tìm niềm vui mới. Mỗi khi em buồn anh luôn là người bên cạnh em mà."


Anh ta nhìn cô cười khổ.


"Không phải, không phải như vậy! Anh nói dối, tôi vốn dĩ không có quen biết anh thì làm gì có chuyện bên nhau như lời anh nói."


Lãnh Hy bực mình nói lớn.


Cô thật sự không biết hắn ta là ai. Chỉ sau một bữa cơm mà mọi chuyện đã thành ra thế này, cô đây cũng chưa kịp hiểu mọi chuyện là như nào! 


Cứ thấy đầu óc quay cuồng, chuyện cô cần làm bây giờ là phải giải thích cho Dạ Minh hiểu. Cô thật sự không có làm chuyện có lỗi sau lưng anh.


"Dạ Minh em…"


Bốp.


Lời cô còn chưa nói hết thì anh đã giáng một bạt tay vào má cô, cô đưa tay sờ lên một bên má. Nước mắt cô không kìm được mà lăn dài trên mặt, cô đã khóc, không phải vì khóc do bị hiểu lầm mà là khóc vì anh đã đánh cô, không chịu tin cô trong sạch.


Lãnh Hy quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, cô nở một nụ cười chua chát. Má cô đau một thì trái tim đang đập bên ngực trái đau ngàn vạn lần.


"Anh thà rằng tin tất cả bọn họ cũng không tin lời em nói. Bạch Dạ Minh em nói cho anh biết, trước giờ em chưa từng phản bội anh cũng chả nghĩ tới mình yêu anh là một việc bố thí tình cảm. Anh ta là cái thá gì em chẳng biết, chẳng quen, em đã giải thích hết rồi anh có tin hay không thì tùy."


Anh nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét, buông ra những lời chói tai.


"Loại phụ nữ lẳng lơ, làm chuyện xấu hổ sau lưng chồng sắp cưới mà còn tỏ ra mình thanh cao. Hắn ta đã nói như thế cô còn không chịu thừa nhận, giả ngu không quen biết hắn thì có ích lợi gì. Dù có thế nào tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cô nữa, cùng người đàn ông này biến khỏi mắt tôi ngay."


"Được, sau cái tát này chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa. Em cũng nói cho anh biết trước, kể từ giờ phút này Lãnh Hy em rất hận anh."


Cô dời ánh mắt sang hai người phía sau Dạ Minh.


"Tôi mong chuyện này sẽ mãi chôn vùi không được phơi bày ra ánh sáng, nếu không tôi e là sẽ có người ăn không ngon ngủ không yên đấy!"



Ngay sáng hôm sau, trên tất cả các trang mạng truyền thông đều đầy ắp tin tức "Đại thiếu gia nhà họ Bạch - Bạch Dạ Minh đã chính thức thông báo hủy bỏ đám cưới với tiểu thư nhà họ Lãnh - Lãnh Hy. Nguyên do của sự việc này là vợ sắp cưới của Bạch thiếu gia đã ngoại tình. Đồng thời, Bạch lão gia đã tuyên bố sẽ tổ chức hôn lễ cho con trai lớn của mình với Sơ tiểu thư - Sơ Yến."


Chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi thôi mà Lãnh Hy đã bị bạo lực mạng, họ tẩy chay, chửi bới cô đủ điều.