Chương 1: Nếu như năm ấy chúng ta không bỏ lỡ nhau
Trong đêm đen lạnh buốt, An cúi gằm mặt nhìn xuống mũi giày của người đối diện. "Nếu..." Khối sương trắng xóa bật ra khỏi bờ môi tái nhợt của cậu. Thế rồi, nó cũng nhanh chóng tan vào cơn gió giao mùa. Cậu không định nói tiếp nữa. Nhưng miệng lại vô thức mấp máy. Một làn hơi mỏng liền mạch thoát ra đầy quyến luyến. "Nếu như năm ấy chúng ta không bỏ lỡ nhau thì..."
Dưới ánh đèn đường hắt hiu, gương mặt Ninh vẫn chẳng mảy may biến sắc dù chỉ một chút. Ánh mắt anh tuy vẫn dịu dàng, nhưng chẳng còn đong đầy tình cảm như xưa. Bây giờ, anh chỉ nhìn cậu như một người đã từng thương mà thôi.
Phát hiện ra mình đã lỡ lời, An lập tức mím môi lại. Đứng trước mặt anh, tại sao cậu lại có thể nói ra những lời lẽ tiếc nuối đầy vô nghĩa và ngu xuẩn đó được cơ chứ? Chuyện gì đã qua thì tức là đã qua. Nó đã được định sẵn là phải như vậy rồi! Có gì đâu mà phải tiếc? Tại sao cậu vẫn còn bám chấp? Càng nghĩ, cậu càng bấn loạn. Không phải cậu đã làm việc rất tốt với bản thân rồi ư? Giờ gặp lại anh cớ sao lòng vẫn còn nhiều quyến luyến như vậy? Thế là làm việc tốt với bản thân dữ chưa? An nghi ngờ chính mình dữ dội. Cậu cảm thấy cậu như đang đi thụt lùi trên con đường chữa lành.
"An!"
Đang rối loạn triều đình, một tiếng gọi lớn từ sau lưng đột nhiên vọng tới làm An giật trái cả người. Quay đầu nhìn theo phản xạ, cậu thấy Khải đang đứng ở đằng xa. "Làm cái gì ở đấy thế hả?"
An mừng thầm trong lòng. May mà Khải xuất hiện. Không thì sau câu nói đó, cậu cũng chẳng biết đối mặt với Ninh ra sao. Cậu quay lại nhìn Ninh bằng cặp mắt long lanh. Thở ra một hơi dài toàn khói, cậu vội vàng nói đôi ba câu cuối với anh. Sau đó, cậu nhanh chóng chạy đến chỗ của Khải.
"Mày đi mua có tí đồ mà sao lâu quá vậy? Thấy mày mãi chả về, thằng Khang bắt tao đi tìm mày nè."
"Thế à?" Cậu mỉm cười. Đầu óc vẫn cứ đăm đăm suy nghĩ về chuyện mình làm việc với bản thân đã tốt chưa.
"Chứ còn gì nữa!" Khải ôm mình suýt xoa. "Hơ, lạnh quá. Thằng chó đấy, lo mày đi đường vắng một mình thì sao từ đầu không đi cùng mày luôn đi, giờ lại sai tao..."
An cười cười. Khải lại nói: "Nó còn bảo cái gì mà... tội phạm bắt cóc lấy nội tạng hiện nay đang rất lộng hành và không từ bất cứ một thủ đoạn nào cả. Vừa rồi ở chỗ nào đấy có một vụ. Xác được tìm thấy ở dưới sông. Toàn bộ nội tạng đã bị lấy đi. Nạn nhân là một người nam ba mươi mốt tuổi."
"Có vụ đó luôn hả?" An tròn mắt.
"Ừ." Khải ngoái đầu nhìn về phía Ninh rồi lại nhìn cậu, hỏi: "Mà, mày vừa nói chuyện với ai đấy?"
An chậm chạp đáp. "Tình cũ của tao." Xung quanh đèn đường rọi sáng. Hai đứa cứ hướng thẳng về phía khu nhà với mái hiên tối đen như mực mà bước.
"À." Khải kéo dài giọng. "Cái ông gì mà tên là Ninh đấy hả?"
An "ừ" nhẹ một tiếng. Khải vừa gật gù vừa nhăn cằm. "Khà khà, may mà ngay từ đầu thằng Khang không đi cùng mày. Không thì nó ghen chết."
Nghe đến đây, An bèn thốt lên: "Có gì đâu mà ghen. Mày đừng có nói như thể nó có tình cảm với tao thế chứ!" Hít vào một hơi, cậu ôn tồn nhấn mạnh: "Mí cả, tao với nó đã là gì đâu mà nó ghen cho được."
Khải bật cười khằng khặc. Mồm khạc ra cả đống khói. "Bạn bè với nhau cũng có quyền ghen mà."
An bĩu môi, chẳng nói gì thêm. Ừ thì Khải nói thế cũng hợp lý, cậu đã từng trải qua cảm giác ghen tuông giữa bạn bè rồi nên biết. Hai đứa vừa bước từ vùng sáng vào đến mái hiên tối om thì thốt nhiên bắt gặp Khang. Mở to mắt nhìn hắn, An đứng tim.
"Ối dồi ôi, tiên sư bố mày!" Khải giật mình kêu toáng lên.
03:23
08/02/2025