Chương 2: Bên kia cửa sổ
Khang trừng trừng nhìn An mà không nói lời nào. Vậy là hắn nghe thấy hết rồi đó hả. Nhưng An cũng có nói gì sai đâu. Cậu đứng hiên ngang, cái sound "Không sợ, không sợ, không sợ" của Quàng Quanh vang lên trong đầu cậu. Bầu không khí thoáng chốc đã trở nên khó tả đến lạ lùng. Cuối cùng, Khang quay sang nhìn Khải. "Lên nhà đi."
"Ừ." Thấy Khải bắt đầu di chuyển, An cũng nhanh chân chạy theo. Cậu lướt ngang qua người Khang. Ôi! Thằng Khải – cứu tinh của cậu cả lần trước đó và lần này. Cậu phải bám nó dai nhách mới được.
Lên đến phòng, An đã thấy Văn đang đứng trong bếp rửa rau. Anh ngoái đầu lại nhìn ba thằng. "Mấy đứa về rồi đấy à?"
"Vâng." An đáp lời. Cầm túi đồ trên tay, cậu đang suy nghĩ không biết nên để nó ở đâu thì Khải đã sà ngay xuống sofa. Nó vớ lấy gói đậu phộng da cá đang ăn dở trên bàn. Tung một hạt đậu lên trời, Khải há mồm đớp lấy rồi nhai rồm rộp. An rụt rè tiến lại gần anh Văn. "Em để đồ chỗ này nhé... ở đây có cần giúp gì không ạ?" Khang chậm rãi bước vào bếp. Cầm con dao đang thái rau dở lên, hắn lại tiếp tục công việc của mình.
Văn lắc đầu nhìn An. "Không cần đâu, ở đây để bọn anh. Em cứ ra phòng khách ngồi chơi đi."
"Vâng." An dè dặt quay ra ngoài. Lâu lắm rồi cậu mới lại tụ tập bạn bè như thế này. Lúc mới đến, An đã thấy ba người kia có mặt tại hiện trường rồi. Vừa nãy cậu cũng ngồi chơi đó chứ. Nhưng vì quá là ngại khi phải ngồi không, nên khi nhóm cần, cậu đã xung phong đi mua đồ.
Khải, Khang và anh Văn là những người bạn An quen được thông qua môi trường công việc. Trong đó, Khải với Khang là bạn đồng trang lứa với An. Hồi đầu, ba đứa chơi rất thân. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì cậu chỉ còn chơi thân với mỗi Khải thôi. Khang thì... Khang thì tóc đen. Ngoài giờ làm, Khải rất hay mời An hội họp ăn uống. Nhưng sau vụ của Khang vài năm trước, lâu lắm lắm luôn cậu mới nhận lời một lần.
An cứ tưởng lần này đi chỉ có mỗi mình cậu và Khải thôi, nhưng ai mà ngờ được rằng lại có thêm cả anh Văn và Khang. Trấn động hơn, chỗ ở của Khang chính là địa điểm tụ tập.
Ăn hết gói đậu phộng, Khải từ từ đứng dậy tiến về phía căn phòng nằm ở cuối nhà. Đến trước cửa phòng, nó bật công tắc đèn lên. "Ớ!" Thấy cái đèn led âm trần nhấp nha nhấp nháy, Khải quay ra nhìn Khang. "Đèn phòng vệ sinh nhà mày bị hỏng cục chuyển áp hả Khang?"
"Ừ."
"Mày không thay hả?" Khải lại hỏi.
"Tao mua cục chuyển áp mới rồi. Nhưng chưa có thời gian thay." Khang tập trung thái đồ ăn. Tiếng dao vẫn chạm thớt đều đều.
"Thế để tao thay cho. Cục chuyển áp ở đâu?"
"Chỗ gầm bàn phòng khách."
Thế rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, Khải đã hết buồn tiểu và chạy đi thay bóng đèn. Xé một gói đậu phộng da cá khác ra, An ngồi ăn cho đỡ mất tự nhiên. Cậu lại bận rộn suy tư về việc làm thế nào để hoàn toàn giải phóng được nỗi nuối tiếc về Ninh trong quá khứ. Làm thế nào để hoàn toàn buông bỏ. Cứ nghĩ đến câu mình vừa nói với anh khi nãy là An lại thấy ngái hết cả người. Cái gì mà "Nếu như năm ấy chúng ta không bỏ lỡ nhau" cơ chứ?
Đang yên đang lành, An bỗng chợt nghe thấy tiếng đổ vỡ gì đó phát ra từ trong phòng vệ sinh. Ngay sau đó là tiếng kêu của Khải. Hình như nó bị ngã. Nhanh như cắt, anh Văn bỏ rau đang rửa lao ù về hướng đó. An nhất thời không phản ứng kịp. Cậu đứng hình mất một lúc liền. Luống cuống bỏ gói đậu phộng lên bàn, An khi này mới vội rảo bước về phía phòng vệ sinh. "Có làm sao không, Khải?"
Khang nhanh chóng quay ra nhìn cậu, cản: "Đừng đi."
"Không sao, không sao." Bấy giờ Khải mới nói vọng ra.
An khựng lại nhìn Khang. "Hớ?" Cậu tập trung phần nhiều sự chú ý vào hắn hơn. Vì dẫu sao thì Khải cũng vẫn còn sống.
"Để nó cho anh Văn là được rồi." Khang lại nói: "Mày quay về chỗ, ngồi yên ở đấy đi."
Tại sao Khang lại không cho An đi? An thấy cấn lắm. Cậu không muốn làm theo tẹo nào nhưng vẫn ậm ừ chấp nhận. Quay về chỗ cũ, cậu bất mãn ngồi xuống sofa. Cầm gói đậu phộng da cá lên, An hỏi bâng quơ. "Giữ ý như thế để làm gì? Họ đang trong một mối quan hệ hả?"
"Ừ." An dám hỏi, Khang dám trả lời.
"Gì? Thật á?" An đã bất ngờ. "Thật luôn?" Cậu chỉ hỏi quàng xiên thế thôi!
"Thật."
An gật gù tỏ ra đã hiểu. Hóa ra đây là câu trả lời cho câu hỏi tại sao Khang lại ngăn cản cậu. Hèn gì... hèn gì khi nãy thằng Khải gặp chuyện, anh Văn lại có phản ứng mạnh như vậy.
Sau đó, An và Khang cùng giữ im lặng. Thấy cuộc trò chuyện giữa hai đứa chấm dứt một cách lãng xẹt, Khải chỉ biết bất lực nhìn anh Văn.
Năm hai tư tuổi, Khải có cơ hội quen được ba người là An, Khang và anh Văn thông qua môi trường công việc. Tiếp xúc với nhau chưa đầy hai tháng thì Khang đã có dấu hiệu cảm nắng An. Khi đó, An vẫn đang ở trong một mối quan hệ với Ninh. Cứ ngỡ chỉ là rung động nhất thời nhưng nào ngờ Khang lại âm thầm thích An suốt năm năm. Khi An hai chín, cậu với Ninh kết thúc cuộc tình sau gần tám năm gắn bó. Sợ An vừa chia tay khó có thể mở lòng với mình, Khang lại đợi thêm ba năm nữa. Vậy là sau tám năm trời đơn phương An, Khang cuối cùng cũng có cơ hội được gõ cửa trái tim, van cậu được vào. Nhưng, An đã thẳng thắn từ chối hắn với lý do là cậu đang tập trung làm việc với bản thân nên không có ý định yêu đương. Nói trắng ra là An không có cảm giác gì với Khang. Sau vụ đó, cậu liên tục từ chối mọi cuộc chơi mà Khải khởi xướng chỉ để tránh mặt Khang. Còn Khang, hắn không bước vào trái tim An bằng cửa chính được nên chỉ có thể chấp nhận buông tay. Nhìn cậu qua cánh cửa sổ khép hờ, hắn lặng lẽ bỏ đi mối duyên đơn của mình. Bên kia cửa sổ, An đang cặm cụi chữa lành đứa trẻ bên trong, học cách buông bỏ, không bám chấp, không phụ thuộc, không kiểm soát,... mà chẳng hề hay biết gì về đoạn tình mòn mỏi của Khang.
Từ đó đến nay cũng đã được ba năm. Sau khi ổn định cảm xúc và chữa lành các kiểu, Khang vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Hắn muốn tiếp tục trải nghiệm và mở lòng, nên đã "làm mới trái tim, tiếp tục hành trình yêu thương". Khang là người trưởng thành và biết mình cần gì muốn gì trong một mối quan hệ. Nên khi không nhận được những thứ tương xứng, hắn sẽ rời đi. Đây chính là lý do hắn không quen ai được quá lâu. Suốt ba năm mà Khang chỉ có mỗi một cuộc tình là dài hơi hơn chút. Đó là cuộc tình giữa hắn với Hoài – một cậu trai nhỏ hơn hắn mười ba tuổi. Hoài có ngoại hình na ná An, tính cách cũng na ná An. Cậu ta giống An đến nỗi Khải cứ tưởng Khang vẫn còn bị ám ảnh bởi An, nên lên cơn đi tìm rebound (người thế thân) để lấp đầy chỗ trống cơ. Khải đem suy nghĩ của mình chia sẻ với anh Văn, thì anh chỉ bảo là Khang không phải kiểu người đó thôi. Việc Khang quen một người có những đặc điểm tương đồng với người cũ, cho thấy hắn đánh giá cao những phẩm chất đó. Vậy Khang không phải là một đứa rất chủ động và có gu rõ ràng hay sao?
Khang tập trung dành tình cảm cho người khác, vậy nên hiện tại hắn đối với An chỉ như bạn bè bình thường thôi. An thì không được như thế, cậu thấy Khang không nhất thiết phải xuất hiện trong cuộc đời của mình. Thành ra, tương tác của hai đứa bây giờ trông cứ sường sượng sao á. Trước đó, Khải đã từng tiết lộ cho An biết việc Khang đang hẹn hò với Hoài. Cậu nghe xong không những không buồn mà lại còn cảm thấy nhẹ nhàng, sảng khoái hơn. Mới rồi An chịu mở mồm ra nói với Khang mấy câu, nhiều khả năng là do cậu nghĩ hắn không còn thích mình nữa nên mới có vẻ thoải mái như vậy. Ừ thì Khang không còn thích An nữa. Tuy nhiên, cậu không biết hôm qua hắn và Hoài mới chia tay.
Khải cùng anh Văn đã nỗ lực tạo điều kiện cho hắn và cậu được ở riêng với nhau. Thế mà nội dung cuộc trò chuyện của hai đứa lại chỉ là "chìn chá" thôi ư?
22:16
08/02/2025