bởi Tỉnh Du

29
2
2973 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 1: NGƯỜI BẠN MỚI KHÔNG MUỐN LÀM QUEN



Một chàng trai mở cửa phòng học bước vào, đập vào mắt đám sinh viên bên dưới là quả đầu nhuộm màu xám khói, không được chải chuốt cẩn thận nên tóc mái có hơi lòa xòa trước trán. Thầy giáo đứng trên bục giảng nhìn qua, nhíu mày vì bài giảng bị cắt ngang, thầy đẩy nhẹ gọng kính, giọng nói trở nên làu bàu:

- Có chuyện gì không? Em là sinh viên lớp nào? Cơ mà giờ học em mang ba lô qua đây làm gì?

Hôm nay em nhập học lớp này. - Anh chàng kia lạnh lẽo nhìn quanh lớp, đôi mắt có chút hờ hững.

Vào đi. Em đang cắt ngang tiết học của tôi đó. - Thầy giáo lãnh đạm hừ lạnh.

Anh ta thản nhiên đẩy cửa bước vào rồi bước lên bục giảng, hời hợt đưa giấy tờ trong tay cho thầy giáo. Thầy nhìn qua tờ giấy trên tay anh rồi cầm lấy, vừa đọc vừa ngẩng lên nhìn anh ta.

Lớp học bắt đầu xôn xao, mọi người bắt đầu tròn mắt nhìn anh chàng mới đến, mắt chữ A mồm chữ O xì xầm khen lấy khen để.

Sao mà đẹp thế?

Đến dáng vẻ lười biếng cũng hoàn mỹ như vậy.

Không biết anh ấy chuyển từ đâu đến nữa?

Ơ mà anh ấy sẽ ngồi ở đâu nhỉ?

Tiếng nói không chỉ của mình đám con gái mà còn có đám con trai trong lớp, ai cũng khen lấy khen để sinh viên mới.

Một lát sau, thầy giáo đằng hắng một tiếng để dẹp bớt sự ồn ào của lớp rồi nhìn xuống dưới lớp:

Đây là Ôn Khải Hàn, sinh viên mới nhập học. Vì cậu ấy vào trễ hơn mọi người một tháng nên các em chiếu cố bạn ấy nhé!

Khải Hàn không nói, nhướn mày xem như lời chào, thầy giáo nhìn thấy thái độ của Khải Hàn cũng có hơi bực mình, nhưng với kinh nghiệm đi dạy nhiều năm, ông biết đây là một sinh viên không ra gì nên ông kìm nén cảm xúc lại:

Anh Ôn, anh có thể cho tôi biết vì sao anh lại đến muộn vào ngày đi học đầu tiên không?

Khải Hàn quay đầu nhìn thầy giáo, nét mặt thờ ơ, đôi mắt còn chẳng muốn mở to nhìn ông. Thầy giáo chép miệng rồi nhìn quanh, sau đó lạnh nhạt nói:

Ở đâu trống thì anh ngồi đi, nhanh vào chỗ để tôi tiếp tục tiết học.

Khải Hàn không nói không rằng ngáp một cái, đôi mắt chỉ mở một nửa, bước xuống lối đi gần cửa sổ, dừng ở dãy bàn gần cuối lớp chỉ có một cô gái ngồi thu người, nhìn cô một lúc. Cô gái đó thấy bóng anh ở đầu dãy bàn liền ngẩn lên, tròn mắt nhìn anh, đôi mắt bắt đầu có chút run rẩy, thấy anh nhìn mình cô liền nhìn thẳng, bàn tay bấu chặt nhau đặt trên mặt bàn.

Khải Hàn thờ ơ quẳng cặp rồi ngồi xuống, gây ra tiếng ồn ành ạch trong lớp học đang yên tĩnh. Thầy giáo từ nãy đã cố nhịn, bây giờ cũng chỉ đành mím môi cho qua chuyện rồi tiếp tục giảng bài. Anh ngồi hơi tụt người xuống, chân duỗi thẳng, thờ ơ đút hai tay vào túi quần, đầu ngã về một bên đầy uể oải. Dãy bàn này chỉ có một mình cô ngồi, nhưng anh lại bước đến ngồi cạnh cô.

Ayame ngồi cạnh anh có chút khẩn trương, len lén nhìn qua chỗ anh, còn chưa kịp quay đầu lại thì Khải Hàn đã nhìn qua khiến cô giật mình quay lại, nhìn thẳng lên bục giảng. Đôi mắt anh vẫn thờ ơ, thỉnh thoảng còn hơi díp lại. Anh ngáp dài một cái rồi nằm gục xuống bàn im lặng không nói gì.

Thầy giáo bắt đầu quay lưng lên bảng viết bài, còn bên dưới, Ayame ngần ngại nhìn sang người bên cạnh, chưa gì đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh. Cô thầm nghĩ, thái độ học tập như thế này, còn có mái tóc nhuộm nổi bật như thế này, đầu tóc lại không chải chuốt cho gọn gàng như thế này, chắc chắn là rất bê bối. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến cô, thế là cô lại cúi đầu chép bài.

Bên tai cô bắt đầu có những tiếng nói ngắt quãng, nhưng cô nghe rõ mồn một, chỉ là cô cố lờ nó đi.

Cậu xem cậu ta ăn may kìa! Vậy mà lại được ngồi với cậu bạn mới. Đẹp trai thế kia, thật uổng phí mà!

Không đáng chút nào! Con đó có biết thưởng thức cái đẹp đâu chứ? Dù cái đẹp bày ra cạnh nó, nó cũng không thấy.

Cậu nghĩ xem, một con bé quái dị như vậy, sẽ làm hại tới cậu ấy như thế nào chứ? Sợ là điềm rủi sẽ đến với cậu ấy thôi. Phải cảnh báo cậu ấy mới được.

Tiếng nói vẫn còn ồn ã được một lúc, lát sau thầy giáo đằng hắng mấy tiếng thì tiếng xì xào bên dưới mới dừng lại. Ayame cố lờ đi, bàn tay dừng một chút trên mặt giấy cuối cùng cũng chuyển động. Cô đã quá quen với những lời này nên cũng cố gắng không để tâm đến.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đều được Trác Nghiêm thu vào tầm mắt. Anh ngồi không quá xa Ayame, nhìn thấy sự tương tác giữa Ayame và cậu sinh viên mới rõ mồn một, đôi mắt anh nheo lại.

Lớp học kết thúc nhanh chóng, lúc tan lớp, Ayame thu xếp xong định đứng lên đi ra thì mới nhớ đến đến sự tồn tại của Khải Hàn bên cạnh mình. Cô trước giờ luôn ngồi một mình, bây giờ lại có sự xuất hiện của anh nên đột nhiên quên bẵng đi là phải, vả lại anh cũng không có nói câu nào để cô chú ý tới, anh vốn chỉ ngủ suốt tiết học. Ayame khựng lại, chần chừ một lúc thì lên tiếng hỏi:

Cậu này...

Khải Hàn trở mình, song vẫn vùi đầu vào hai cánh tay đặt chồng lên nhau mà không tỉnh giấc. Ayame thở dài, gọi mấy lần cũng không thấy anh có chút tiến triển nào, cô liền đưa bàn tay tới, nhưng bàn tay khựng lại trong không trung mấy lần cũng chưa chạm tới vai anh. Cuối cùng, cô đánh liều một phen, đặt bàn tay thon dài lên bả vai anh rồi lay nhẹ, giọng nói cũng nhỏ xíu:

Này anh... Anh à...

Khải Hàn trở mình lần nữa, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên đưa tay dụi mắt mấy cái rồi nheo mắt nhìn quanh, thấy lớp học trống trơn anh mới ngáp dài một cái, sau đó vừa định cúi xuống làm thêm một giấc nữa thì nghe giọng nói nho nhỏ bên cạnh.

Anh này...

Khải Hàn nheo đôi mắt còn ngái ngủ quay sang người bên cạnh, nhíu mày nhìn cô soi xét rồi chẳng buồn để ý đến cô, vừa định khoanh hai tay lại tiếp tục nằm xuống thì bị giọng nói của cô kéo quay lại.

Anh này... anh có thể nhường cho tôi đi ra không?

Khải Hàn nhắm chặt mắt khó chịu, hít một hơi, anh đảo mắt đứng dậy, biểu cảm khó chịu hiện ngay lên trên gương mặt, anh lầm bầm:

Phiền chết đi được.

Ayame đi lướt qua anh, không quên để lại hai chữ "cảm ơn" rất nhỏ trong không trung. Một mùi hương dễ chịu phảng phất quanh cánh mũi anh lúc cô lướt qua mà anh không để ý, nhưng cảm giác buồn ngủ còn để cho anh quan tâm tới mấy thứ đó hay sao. Lông mày anh dãn ra đôi chút, đến anh cũng không tự ý thức được.

Ayame chưa bước ra khỏi cửa đã thấy một làn gió lạnh lướt qua người, bóng dáng Khải Hàn vụt đi rất nhanh, trên vai là chiếc cặp được vác hờ một bên, đi lướt qua cô. Bị đánh thức khiến anh không còn muốn ngủ nữa, gương mặt đầy cau có rời khỏi phòng học.

Trên đường về nhà, Ayame ghé vào một siêu thị mua ít đồ về nấu ăn. Mua xong về thì cũng đã quá trưa, cô chậm rãi băng qua đường, mới bước được hai bước đã nghe tiếng còi inh ỏi, vừa quay đầu, cô không tin vào mắt mình, đôi mắt trợn tròn nhìn chiếc xe tải lớn đang lao vun vút về phía mình. Cô không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ ra nhìn chiếc xe như con sư tử hung tợn đang dùng một thứ tốc độ khủng khiếp lao tới để vồ lấy con mồi trong tầm ngắm. Bàn tay cô run rẩy, một chút cũng không nhúc nhích được.

Một vòng tay ôm chặt lấy người cô rồi ngã xuống mặt đường lăn mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở giữa con đường đầy nắng. Thân người anh đỡ lấy cô gái, ôm chặt lấy cô gái như sợ cô bị thương.

Tiếng phanh gấp của chiếc xe tải réo rắt trong không trung, dừng một lúc liền thấy người tài xế mở cửa xuống xe. Tiếng mắng chửi vang lên từ nhỏ rồi lớn dần khi ông ta đến gần hai người xem xét.

Không sao chứ?

Giọng nói ấm áp vọng từ trên đỉnh đầu cô xuống khiến cô ngẩng lên, đôi mắt to tròn ươn ướt nhìn anh, còn đôi môi run rẩy mấp máy:

Không... không sao.

Anh chàng hơi cúi xuống nhìn cô rồi chậm rãi nới lỏng vòng tay đang ôm cô. Anh cố ngồi dậy, đỡ cô đứng lên. Chiếc áo trắng đã đen đúa đi nhiều và xộc xệch hơn ban nãy. Người anh có vẻ còn không vững hơn cả cô, vậy mà anh vẫn cố nghiến răng kiềm lại cơn đau, đứng vững trước mặt cô. Tiếng người đàn ông lái xe la hét bặm trợn ngày càng khó nghe, anh đẩy cô đứng sau lưng mình rồi quay lại nhìn người đàn ông nọ.

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Cô đi không nhìn đường à? Hay là chán sống rồi?

Anh chàng sơ mi trắng vội đưa tay ra chắn lại, cúi người với người đàn ông đối diện:

Tôi thành thật xin lỗi! Cô ấy không cố ý.

Không cố ý? Hay là cô muốn ăn vạ với tôi? Lao ra đường bắt tôi đền tiền? Chứ không phải mấy người tính ra đầu xe tôi xong lại bắt tôi bồi thường tiền thuốc men à? - Người đàn ông kia sấn tới quát lớn.

Cô ấy không cố ý. Chúng tôi sẽ không bắt anh đền tiền thuốc men hay chịu trách nhiệm. Đây là lỗi của chúng tôi. Mong anh bỏ qua cho. - Anh khẽ cúi đầu, giọng nói từ tốn mà không chút sợ hãi.

Ông ta thấy thái độ của anh thì càng được nước lấn tới, nheo mắt khó chịu:

Lỗi của mấy người làm xe tôi bị ra như vậy, phải tính làm sao?

Chúng tôi đang xin lỗi ông. Đây là lỗi của chúng tôi, cũng là lỗi của ông. Nếu ông không đồng ý hòa giải thì tôi gọi cảnh sát đến. - Anh chàng trước mặt cô nghiêm túc nhìn ông ta.

Người đàn ông trợn mắt vì ngạc nhiên, sau đó đỏ mắt quát lớn:

- Cái gì? Lỗi của tôi? Mấy người đi ra đường chắn xe tôi rồi bảo là lỗi của tôi? Cô ta còn đeo tai nghe cơ kìa.

Còn không phải sao? - Anh chàng hất mặt về phía xe tải. - Cô ấy đeo tai nghe là lỗi của cô ấy, còn ông rõ ràng vừa nghe điện thoại vừa lái xe, không chú ý đường đi. Không phải ông cũng có lỗi sao?

Người đàn ông nhìn về cánh cửa xe tải đang mở, trên ghế lái là chiếc điện thoại còn đang sáng, ấp a ấp úng chột dạ nhìn về phía anh.

Những người xung quanh bắt đầu bàn tán, có người còn xen vào:

Người ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi! Cũng đâu phải cố ý! Hơn nữa hai bên đều có lỗi mà.

Bỏ qua đi, người ta cũng đã bị thương đến vậy rồi.

Gương mặt người đàn ông hơi dãn ra, có lẽ là vì nhìn thấy vẻ từ tốn của anh thay cho sự hung tợn của ông ta. Người đàn ông có vẻ hơi lúng túng, những người xung quanh bắt đầu bàn tán khiến ánh mắt người đàn ông hơi dịu xuống, khẽ nhìn cô rồi nhìn anh. Cô chỉ khẽ cụp mắt rồi cúi người xuống:

Là lỗi của tôi, mong anh bỏ qua!

Được rồi. Chuyện này coi như bỏ qua, dù sao tôi cũng có phần không đúng.

Ayame cúi người:

Thành thật cảm ơn anh!

Người đàn ông nọ phủi tay, leo lên xe bỏ đi, trước khi đi còn để lại một câu:

Tốt nhất là cô đưa cậu ta nên đi bệnh viện đi! Vết thương không nhẹ đâu. Lần sau sang đường nhớ cẩn thận hơn.

Đám đông vây quanh ban nãy cũng tản bớt một cách nhanh chóng.

Ayame tròn mắt nhìn dáng lưng anh, rồi dời mắt xuống cánh tay anh, trên đó là một vết xước rất dài, màu đỏ của máu đã nhuộm đỏ chiếc tay áo trắng của anh. Khuỷu tay anh cũng chi chít những vết trầy xước, trên chiếc quần jeans cũng là mấy vết rách do ma sát với mặt đường khi nãy. Người anh lúc này luộm thuộm và nhơ nhuốc bởi những vết thương và bụi đất trên đường, Cô có thể mường tượng ra rằng lúc đầu khi anh chưa cứu cô thì người anh tươm tất và gọn gàng đến mức nào. Vậy mà giờ...

Ayame tiến lên, anh cũng vừa lúc đó quay người lại, trên đôi môi vẫn là nụ cười. Còn chưa kịp mở lời, cô thấy anh nhìn cô từ đầu đến chân, cất giọng dịu dàng:

Em không bị thương chứ?

Ayame lắc đầu, gần như vẫn chưa hoàn hồn sau việc vừa rồi. Người bị thương là anh mà anh vẫn hỏi thăm cô như vậy.

Anh nhíu mày nhìn khuỷu tay trầy xước của cô.

Em bị thương rồi!

Ayame lúc này mới tỉnh táo một chút, nhìn theo ánh mắt anh xuống khuỷu tay mình. Thì ra là bị xước một chút.

Không sao, vết thương nhỏ thôi.

Vào trong trước đã.

Anh chàng mỉm cười với cô rồi ngồi thụp xuống nhặt những thứ đã tung tóe ra khỏi túi. Cô cũng ngồi xuống nhặt phụ anh cho vào túi. Lúc họ đứng dậy, anh chàng nắm tay kéo cô vào lề đường trước khi lại có một chiếc xe khác lao tới. Cô vẫn nhìn anh, đôi mắt to tròn lúc này chỉ dán chặt vào gương mặt anh, trên gương mặt đó là nụ cười chân thật mà cho dù là bùn đất lấm lem hay vết thương chi chít thì anh vẫn tỏa ra một khí chất ngời ngời.

Anh đặt túi đồ xuống đường, nhẹ nhàng cầm lấy khuỷu tay cô.

Có đau lắm không?

Ayame nhìn khuỷu tay mình rồi lại nhìn anh.

Không sao. Anh mới có sao kìa. Để tôi đưa anh đến bệnh viện!

Anh chàng đang phủi bụi trên người, nghe cô nói thì ngẩng lên, vẫn giữ nụ cười đó, vừa lắc đầu vừa xua tay:

Không cần đâu. Tôi không sao! Để tôi đi mua băng cá nhân, em bị thương rồi.

Bàn tay Ayame níu chặt hơn một chút, giọng điệu có phần cứng rắn hơn:

Vết thương của tôi không là gì hết. Anh cần phải đến bệnh viện. Lỡ như có gãy xương…

Anh chợt phì cười rồi đưa tay định xoa đầu cô nhưng lại phát hiện ra bàn tay mình lúc này toàn là đất cát, anh rút tay lại rồi điềm tĩnh nói:

Tôi không sao, chút vết thương nhỏ thôi mà.

Cô chỉ vết thương trên cánh tay anh, dưới đầu gối anh và nhíu mày nói:

Anh bị thương như vậy, nếu không cẩn thận sẽ nhiễm trùng.

Không cần đâu. Tôi có thể tự xử lý mà. Em không sao là được rồi. Tôi đi ra hiệu thuốc mua chút đồ, em ngồi đây đợi tôi. - Anh xua tay.

Nhưng anh... Bị thương nặng thế này rồi mà anh vẫn còn cười được sao? Không đau sao? - Ayame nhíu mày nhìn anh.

Chỉ là chút vết xước thôi mà. - Anh cười nhẹ, đôi mắt nhíu lại thành hai vòng cung.

Cô khẽ thở dài, nhưng trên gương mặt vẫn là sự nghiêm túc ban nãy:

- Vậy để tôi xử lý vết thương cho anh.

Anh bật cười, khẽ tiến đến gần hơn rồi cúi xuống gần cô:

Được, để em khỏi áy náy.

Cô đưa bàn tay ra rồi nhỏ giọng:

Tôi đỡ anh qua kia ngồi trước đã.

Truyện cùng tác giả