bởi Tỉnh Du

5
2
4639 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

CHƯƠNG 2: NGƯỜI BẠN MỚI CÓ CHÚT THÂN QUEN



Anh chàng nọ mỉm cười nhìn cô, để cô đỡ mình vào ghế ngồi. Ayame để anh ngồi ở đó rồi nhanh chân chạy đi nhà thuốc gần đó mua bông băng thuốc đỏ. Anh chàng đòi xử lý vết thương cho cô trước, giằng co cũng mệt, cô để anh rửa vết thương cho mình.

Ở khoảng cách gần như vậy, Ayame nhìn anh tỉ mỉ cẩn thận rửa vết thương cho mình, chỉ hơi rát một chút, nhưng anh vẫn nhìn cô xem cô có đau không.

Đau à? Ráng chịu một chút, một lát nữa sẽ không đau nữa.

Ayame mỉm cười gật đầu, anh cũng nhìn cô cười lại. Đến lượt cô, vết thương anh có phần nghiêm trọng và nhiều hơn cô. Vừa xử lý giúp anh, thỉnh thoảng Ayame vẫn khẽ liếc mắt sang nhìn anh. Đôi lông mày anh cứ hay nhíu lại, mồ hôi vẫn nhễ nhại khắp gương mặt.

Cảm ơn em nhé.

Ayame ngẩn người trong giây lát, cô dường như không phản ứng kịp với nụ cười thân thiện ấy nên có chút cứng đờ. Cũng lâu rồi mới có người nói cảm ơn cô.

Ayame ngơ ngác, ậm ừ ngắt quãng rồi gật đầu nhìn anh.

Không cần cảm ơn. Là tôi cảm ơn anh mới đúng.

Sau khi cô xử lý xong vết thương cho anh cũng đã quá trưa, Ayame vốn dĩ muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của anh, vẫn là nên về nhà nghỉ ngơi.

Tôi gọi xe cho anh nhé? Anh như thế này tôi không để anh tự về được.

Lúc xử lý vết thương, hai người còn trò chuyện với nhau. Cô biết được anh tên là Inoue Raiden, ở cùng thành phố với cô ở Nhật. Nghe cái tên này, tự dưng cô cảm thấy có chút quen thuộc, cũng không biết lý do vì sao.

Lúc nghe tên cô, dường như anh cũng khựng lại đôi chút, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường.

Raiden lắc đầu, ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng bị cô từ chối.

Anh mới là người bị thương. Tôi đưa anh về xong thì tôi cũng tự về được.

Anh chàng kia cao hơn cô một cái đầu, đứng chắn ở cửa xe, nhất quyết bắt cô lên xe đi về, còn anh tự về một mình. Nhưng cuối cùng anh cũng bị cô thuyết phục, thấy trời vẫn còn sáng, anh mới miễn cưỡng đồng ý.

Trên xe, gương mặt anh đôi lúc lại khẽ nhăn nhó vì chạm vào vết thương. Ayame chăm chú nhìn anh, cô không nói gì về biểu hiện của anh, chỉ đến khi về tới nhà anh, cô mới nhỏ giọng hỏi:

Vẫn còn đau lắm đúng không?

Không sao, vết thương ngoài da thôi, không lâu sẽ khỏi. Tôi mới phải áy náy khi để một cô gái như em đưa về như vậy.

Thấy anh phì cười, Ayame cũng mỉm cười lại, giọng nói nhỏ nhẹ:

Không sao. Dù sao cũng là anh cứu tôi. Cảm ơn anh.

Anh chàng mỉm cười rồi mở cửa xe bước xuống. Ayame thò đầu ra cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô nhìn anh:

Cho tôi số liên lạc được không?

Nói tới đây, đột nhiên cô thấy không đúng, liền tròn mắt xua tay giải thích với anh.

Tôi… tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe anh thôi, không có ý gì khác.

Raiden phì cười, sau đó cúi xuống khung cửa xe, mỉm cười với Ayame.

Em đưa điện thoại cho tôi đi.

Ayame ngờ ngợ, nhưng vẫn lấy điện thoại ra đưa cho anh. Anh nhận lấy, bấm bấm gì đó rồi cô thấy điện thoại anh rung lên.

Tôi lưu số tôi vào điện thoại em rồi.

Raiden đưa lại điện thoại cho cô, nụ cười vẫn túc trực trên môi, sau đó anh quay lại chỗ tài xế, lấy ví ra trả tiền cho ông. Ayame thấy vậy lập tức ngăn lại:

Không được, anh đã giúp tôi, không thể để anh trả luôn tiền xe được.

Không cần khách sáo như vậy. Em đã băng bó lại giúp tôi, còn đưa tôi về, để tôi trả. Lần sau em mời lại tôi vậy.

Kết thúc lời nói bằng nụ cười tít mắt, Raiden vỗ vỗ mui xe rồi nói:

Về cẩn thận nhé!

Ayame còn chưa phản ứng kịp, không ngăn được anh trả tiền, cuối cùng thỏa hiệp gật đầu với anh, chiếc xe chuyển động xa dần, chỉ còn hai người nhìn nhau và vẫy tay, giống như cuộc hội ngộ sau khoảng thời gian xa cách rất lâu mà tới lúc phải tạm biệt. Cô cũng không hiểu cảm giác này là gì, chỉ là một chút mơ hồ, một chút thân quen như đã từng quen biết.

Về đến nhà, Ayame mới nhớ ra là bản thân mình vì mải lo vết thương của Raiden mà quên bẵng chuyện ăn trưa, mà bây giờ đã xế chiều. Bụng cô kêu cồn cào, cô liền đưa tay xoa bụng, đặt túi thức ăn lên bàn bếp rồi lôi ra nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối. Dù sao ăn cũng không vào, Ayame làm qua loa một món đơn giản rồi nhanh chóng giải quyết bữa tối hơi sớm của cô. Vừa ăn xong, tiếng chuông điện thoại của Ayame vang lên inh ỏi, cô vừa cầm lên, nhìn thấy trên màn hình là số của mẹ cô.

A lô, mẹ à,...

Ayame nói chuyện với mẹ được một lát, sau đó dọn dẹp chén dĩa rồi đi tắm, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Cô nằm lên giường mở điện thoại lên, đột nhiên thấy lời mời kết bạn mới trên Line.

Inoue Raiden.

Cô vô thức đọc lên, giọng không to không nhỏ, giống như để bản thân lục lọi trong ký ức về người nhà họ Inoue.

Inoue cũng là một dòng họ có quan hệ huyết thống với dòng họ Hayashi nhà cô từ rất lâu đời, cho đến nay cũng đã trải qua rất nhiều thế hệ, nên chỉ có thể xem như là có quen biết, còn quan hệ máu mủ sớm đã không còn.

Nhưng anh chàng nọ có khi lại không phải người của dòng họ đó mà chỉ tình cờ mang họ giống thôi. Cô có một loại cảm giác người này rất thân thuộc, giống như cô đã từng thấy người ấy trước đây, dù là trong mơ hay ở ngoài đời thực thì sự liên kết giữa hai người cũng dần mơ hồ hình thành trong cô.

Ayame vừa chấp nhận lời mời thì thấy tin nhắn của anh gửi tới.

“Em về tới nhà chưa? Có thấy không khỏe ở đâu không?”. 

“Em tới nhà rồi. Em vẫn ổn.”

Cô thấy bản thân vô tâm quá, nên nhắn lại thêm.

“Anh dưỡng thương cho tốt, lần sau em đến thăm anh.”

Raiden bên kia phì cười, thăm là thăm như thế nào? Cô đến nhà anh rửa vết thương giúp anh à?

“Em đến nhà rửa vết thương giúp anh à?”

Ayame đọc được tin nhắn cũng giật mình, ừ nhỉ, thăm là ra quán cà phê thăm hay đến nhà? Nhưng anh đang bị thương, hẹn ra quán cũng không phù hợp, cô đến nhà anh lại càng không phù hợp.

“Anh đùa thôi ^^ Anh tự xử lý được. Cảm ơn em nhé!”

“Em mới phải là người nói cảm ơn anh.”

“Haha, không cần khách sáo như vậy. Lần sau mời anh đi ăn là được.”

Ayame đọc được thì phì cười, sau đó nhắn lại.

“Được ạ, lần sau em mời anh. Anh ngủ ngon!”

Raiden nhắn lại chúc ngủ ngon xong thì cô cũng tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Ayame đến lớp, vẫn một mình cô ngồi một dãy như mọi ngày. Khải Hàn đi học mới được một hôm, thì cho dù hôm nay anh biến mất không đến lớp, cô cũng chẳng cảm thấy có gì khác với mọi ngày.

Đặt ba lô xuống, Ayame mở quyển tập ra xem lại bài cũ, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng động. Ayame chuyển tầm mắt lên cao, một bàn tay đặt trên mặt bàn gõ nhẹ. Tầm mắt cô chuyển lên cao thêm một chút, cuối cùng nhìn thấy dáng người cao lớn của lớp trưởng trong chiếc áo sơ mi trắng tươm tất.

Trác Nghiêm vỗ lên chồng tập trên tay anh ra hiệu. Ayame mới nhớ ra, mở ba lô lôi ra quyển bài tập đưa cho anh ta, cũng không nói gì thêm. Trác Nghiêm nhìn cô, cuối cùng lấy ra một chiếc túi giấy nhỏ đặt lên bàn:

- Sáng nay tôi mua một phần được tặng một phần, ăn cũng không hết, không muốn phí phạm. Cho em.

Ayame tròn mắt nhìn cái túi trước mặt rồi nhìn anh, có chút á khẩu không nói nên lời.

Không ăn thì tôi vứt vậy. - Thấy cô không phản ứng, anh cầm lấy túi giấy.

Ăn, em ăn, em ăn. Em còn chưa trả lời mà. - Ayame vội vàng nắm lấy chiếc túi giấy giật lại. - Bao nhiêu tiền?

Tay bị gì?

Trác Nghiêm không trả lời câu hỏi của cô, nhưng đôi mắt lại dán vào miếng băng dán gần khuỷu tay cô.

Ayame đưa tay chạm vào miếng băng dán, ngập ngừng trả lời:

Hôm qua em… ngã…

Ngã? - Trác Nghiêm nhíu mày nhìn cô đầy nghi ngờ.

Cô gật đầu, nhưng ánh mắt anh vẫn không có vẻ gì là tin tưởng vào lời cô nói. Trác Nghiêm không nói nữa, nhanh chóng đi xuống những bàn khác tiếp tục thu bài tập.

Ayame còn đang ngơ ngác quay đầu nhìn anh nhưng lại thấy mấy bạn cùng lớp xung quanh bắt đầu bàn tán, cô liền im lặng cúi đầu. Nhìn túi giấy trong tay, Ayame mở ra xem thử, là bánh mì sandwich và cốc cà phê sữa vẫn còn nóng.

Trác Nghiêm là lớp trưởng lớp cô, cũng là bạn thời thơ ấu của cô, có thể xem như thanh mai trúc mã. Ông nội của anh rất thân với ông nội cô, lúc nhỏ anh và cô cũng thường xuyên qua nhà nhau chơi. Ký ức của cô về ngày xưa cũng rất chắp vá, hôm nọ được anh giúp đỡ thì anh mới nhắc về ngày xưa, cô mới nhớ ra chút ít.

Trác Nghiêm là một người rất lạnh lùng, lại kiệm lời không thích nói nhiều. Không những vậy, anh còn rất dễ nổi cáu, mỗi lần giận dữ, anh rất thường xuyên lớn tiếng. Lúc nhỏ, anh cũng là một người rất khó gần. Cô không nghĩ lại có diễm phúc được ăn đồ anh mua cho... ừ thì cũng không hẳn, là anh được tặng một phần, tiện tay ném cho cô. Nhưng có phải cửa hàng này tặng thức ăn hơi nhiều rồi không? Sáng nào cô cũng nhận một phần ăn sáng anh được tặng.

Dù sao thời gian trước, Trác Nghiêm cũng đã từng giúp cô đỡ, dù không phải là cách thức dịu dàng cho lắm, nhưng chí ít anh ta cũng không bắt nạt cô hay hùa theo những người khác. Sau khi anh giúp cô mấy lần thì mối quan hệ của cả hai cũng ổn hơn một chút.

Trác Nghiêm thu bài tập xong thì quay lại chỗ cô, cô còn chưa kịp phản ứng đã thấy anh ngồi xuống bên cạnh, đưa cho cô một tuýp thuốc.

Cầm lấy.

Hả? - Ayame ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn tuýp thuốc trên tay anh.

Bôi vào vết thương sẽ nhanh lành, không để lại sẹo.

Giọng anh lạnh lùng nhưng lại lời nói thì lại là lời quan tâm. Ayame nhận lấy rồi cảm ơn anh, anh liền cau mày hỏi cô:

Vì sao lại bị ngã?

Hôm qua tôi đi hơi nhanh, không cẩn thận trượt cầu thang. - Cô nhanh chóng lấp liếm bằng lý do tự mình bịa ra.

- Lần sau cẩn thận hơn đi. - Trác Nghiêm nói. - Có bấy nhiêu cũng để bản thân bị thương.

- Lần sau em sẽ cẩn thận hơn.

Em ăn nhanh đi, sắp vào giờ học rồi.

Trác Nghiêm nói xong thì đứng dậy rời đi, cô nói với theo cảm ơn, chỉ thấy anh gật đầu chứ không trả lời. Đám người xung quanh thấy anh ngồi cạnh cô, liền xì xào bàn tán. Ayame không để ý nữa, bắt đầu ăn sáng.

Giờ học cũng bắt đầu như mọi ngày, không hề có sự xuất hiện của anh chàng mới hôm qua. Khoảng hơn 10 giờ sáng, lúc thầy giáo đang giảng bài, cửa phòng đột nhiên mở ra, quả đầu xám khói lộ ra. Mới nhìn tới đây, Ayame đã đoán ra được là ai.

Khải Hàn ngáp dài một cái, bước vào trong, Ayame nghĩ lần này anh sẽ ngồi bừa cùng người khác, nhưng hướng đi của Khải Hàn vẫn đến gần chỗ cô, thản nhiên bước tới bàn của cô rồi quẳng cặp ngồi xuống, không đặt ai vào mắt. Ayame vốn không muốn ngồi cạnh anh ta, hôm qua có thể anh ta tìm bừa một chỗ ngồi, nhưng hôm nay thì sao lại ngồi cạnh cô nữa cơ chứ? Thầy giáo quay đầu nhíu mày nhìn anh chằm chằm, rồi cất giọng khàn khàn:

Anh tên gì? Sao lại có thái độ học hành như thế này? Vào lớp trễ như vậy, lại còn không biết chào hỏi giảng viên?

Khải Hàn không trả lời, mặc kệ thầy giáo có la hét cái gì, anh chỉ nhìn ra cửa sổ. Ayame huých tay anh mấy cái nhẹ, anh cũng chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn cô, ánh nhìn còn có chút đe dọa, cô liền rụt tay lại, dời ánh mắt đi nơi khác. Khải Hàn đảo mắt chán nản, sau đó nhìn thầy giáo rồi buông lời:

Vậy bây giờ thầy muốn cái gì?

Cả lớp trợn tròn mắt nhìn anh, có chút không tin anh lại nói chuyện như vậy. Thầy giáo đỏ mặt vì tức giận, cố ghìm tiếng quát của mình xuống:

Hết giờ em lên văn phòng gặp tôi.

Khải Hàn đảo mắt rồi nhún vai:

Được thôi.

Thầy giáo tức đến run người, nhưng ông vẫn không nói gì mà quay lại viết lên bảng. Những ánh mắt nhìn Khải Hàn dần thưa đi, cô cũng thu ánh mắt mình lại, không dám động đậy, cô lại thừa cơ anh không để ý, nhích người vào trong một chút, cách xa anh một chút. Khải Hàn hừ lạnh rồi nằm gục lên bàn, hơi thở dần đều đều, hòa vào tiếng máy lạnh đang phả vào không khí.

Hết giờ học, chuông reo lên inh ỏi, mọi người trong lớp bắt đầu tản ra. Vẫn là tình cảnh hôm trước, Khải Hàn vẫn tiếp tục ngủ mặc cho cô bị kẹt lại phía trong. Bàn tay cô đưa lên không trung, rụt lại rồi đưa tới, rụt lại rồi đưa tới mấy lần cũng không dám chạm vào vai anh. Cô nhắm mắt đánh liều một phen, vỗ nhẹ mấy cái lên vai anh rồi nhỏ giọng:

Anh này...

Khải Hàn uể oải vươn vai, lần này dậy nhanh hơn lần trước, dụi mắt nhìn sang chỗ cô rồi nhíu mày khó chịu:

Lại gì nữa đây?

- Tôi muốn đi ra. - Cô rụt rè đáp, không dám ngẩng đầu lên.

Khải Hàn bực mình đứng lên, vác ba lô lên vai rồi hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi một mạch. Ayame bước sau lưng anh, cúi đầu không nói gì. Vừa ra khỏi cửa, đột nhiên cô va phải tấm lưng anh khiến cô lùi lại mấy bước. Cô xoa trán, ngẩng đầu nhìn anh áy náy:

Xin lỗi! Tôi... tôi không cố ý.

Là Khải Hàn đang đi bỗng dừng bước, cô lại không quan sát nên mới va phải anh. Thấy anh đứng chôn chân một lúc không phản ứng, cô có hơi sợ hãi, sau đó anh đột ngột quay lại khiến cô cúi gằm mặt, lùi lại mấy bước.

Khải Hàn đột nhiên bước tới mấy bước, khiến cô hơi ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt cũng chỉ len qua mái tóc trước trán mà nhìn anh. Thấy gương mặt khó gần của Khải Hàn, Ayame lùi lại thêm mấy bước nữa. Anh bước tới chỗ cô nhanh hơn khiến cô không kịp lùi, cả người gần như áp lên kệ sách phía sau.

Bàn tay run rẩy áp lên kệ sách phía sau, Ayame cúi đầu lảng tránh, chắc chắn lần này Khải Hàn sẽ không tha cho cô. Mấy lần đánh thức anh, huých tay anh, cô đều nhận được cái trừng mắt đáng sợ. Lúc nãy Ayame còn đụng phải Khải Hàn, có lẽ hôm nay anh sẽ không để cô đi trước khi chưa xử lý cô xong.

Biết văn phòng ở đâu không?

Ayame dường như không tin vào tai mình, ngạc nhiên ngẩng lên nhìn anh. Cô ngập ngừng gật đầu, chỉ thấy anh hất mặt thờ ơ nói:

Dẫn đường đi.

Khải Hàn quay lưng đi trước, để lại cô với cái đầu rối tung vì chưa kịp thích ứng với tình cảnh vừa nãy. Anh ngoái đầu lại, thấy cô còn đứng chôn chân ở đó liền lạnh lẽo buông lời:

Còn không đi?

Lúc giọng nói lãnh đạm của anh vang vào tai cô, cô mới ngẩng lên nhìn anh chăm chú rồi gật lấy gật để, nhanh chân bước ra ngoài cửa. Hai người đi song song với nhau, cả quãng đường cũng chỉ im lặng, không ai nói một câu nào.

Đột nhiên từ hướng đối diện xuất hiện một bóng người, giọng nói vô cùng ấm áp lẫn quen thuộc gọi tên cô vang lên. Ayame giật mình nhìn lên, trước mặt cô là anh chàng đã cứu cô hôm trước, Inoue Raiden.

Ayame nở nụ cười cúi đầu chào anh, trên gương mặt trắng trẻo có chút lúng túng. Raiden phì cười hỏi cô:

Em cũng học ở trường này sao?

Đúng vậy, anh... dạy ở đây sao?

Không phải. - Raiden phì cười. - Anh cũng học ở đây. Tòa nhà bên kia.

Nói rồi, anh chỉ tay qua tòa nhà bên cạnh. Ayame bối rối nhìn anh, xua tay liên tục:

Xin lỗi! Em không có ý gì đâu.

Không sao, anh chỉ thấy buồn cười thôi. - Raiden mỉm cười.

Đi nhanh lên! - Khải Hàn đứng bên cạnh từ nãy đã mất kiên nhẫn.

Khải Hàn đột ngột nắm lấy ba lô sau lưng Ayame rồi lôi cô đi nhưng Raiden đã nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cô kéo lại. Raiden nhìn cô rồi chuyển ánh mắt sang chàng trai bên cạnh cô:

Hayashi, đây là...?

Đây là bạn cùng lớp của em.

Còn không đi? Cô đang làm mất thời gian của tôi đấy! - Khải Hàn nắm lấy ba lô cô kéo mạnh khiến cô chúi nhủi (2).

(2) Chúi nhủi: Ngã chúi xuống.

Ayame đành vừa bước đi vừa ngoái đầu lại vẫy tay với Raiden:

Xin lỗi anh, lần sau chúng ta nói tiếp vậy.

Được. Em đi cẩn thận. - Raiden dịu dàng đáp, nhưng lông mày nhíu lại nhìn bóng lưng Khải Hàn đang lôi cô đi xa dần.

Ayame lí nhí, vì bị lôi đi nên cả người suýt nữa thì ngã xuống đất:

Anh đi chậm lại được không? Tôi theo... theo không kịp.

Khải Hàn buông bàn tay đang siết ba lô cô ra rồi hừ lạnh:

Phiền chết đi được! Cô còn muốn nói chuyện với anh ta đến bao giờ. Không phải cô cần dẫn tôi đến văn phòng à?

Tôi chỉ nói mấy câu… - Ayame cúi đầu nửa ngày mới lí nhí được mấy chữ.

Còn cãi? - Khải Hàn nhíu mày.

Xin lỗi…

Ayame chỉ cúi đầu, nhanh chân hơn dẫn đường Khải Hàn tới văn phòng, lúc anh thấy bảng đề hai chữ "Văn phòng", anh dừng lại trước cửa. Ayame cúi gằm chỉ vào cánh cửa, rồi lại lí nhí trong miệng:

Không còn gì thì tôi đi trước.

Khải Hàn không lên tiếng, mặc kệ cô đi đâu, cũng không một lời cảm ơn, anh đẩy cửa bước vào văn phòng. Ayame lủi thủi bước đi, vừa mới rời khỏi cánh cửa văn phòng một chút thì cô đã nghe tiếng gọi từ phía sau vọng tới.

Hayashi...

Cô quay đầu lại, là Raiden đang chạy tới chỗ cô, anh dừng lại trước mặt cô, khom người thở dốc.

Anh có chuyện gì sao?

Em ăn trưa chưa? - Thở một hơi, Raiden chống tay đứng thẳng dậy.

Vẫn chưa. Em vừa mới tan học. - Cô lắc đầu, mỉm cười nhìn anh vẫn đang thở dốc.

Vậy thì... đi ăn trưa cùng anh được không? - Raiden mỉm cười nhìn cô.

Anh muốn rủ em ăn trưa cũng không cần chạy như vậy chứ? - Ayame phì cười.

Raiden nhìn cô, nụ cười trên môi anh càng thêm rạng rỡ khi nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô. Cô có vẻ khó chịu khi ở bên cạnh cậu bạn ban nãy, cũng có một vẻ trầm lặng và rụt rè, nhưng lúc này khi thấy nụ cười của cô, lòng anh đột nhiên yên tâm phần nào.

Anh sợ em về mất nên mới chạy theo. - Raiden nhìn cô dò xét. - Vậy... em đi chứ?

Ayame lắc đầu, mỉm cười nhìn anh:

Em có hẹn ăn trưa với bạn rồi. Khi khác vậy.

Gọi bạn em đến, anh không ngại mời hai đứa đâu.

Ayame còn đang lúng túng thì thấy Khánh Nam đi tới vẫy tay với cô. Khánh Nam nhìn thấy Raiden, gương mặt bỗng chốc sáng rỡ, gật đầu chào anh xong thì nắm lấy cánh tay Ayame.

Ame, cậu xong chưa? Mình đói lắm rồi.

Khánh Nam? Em là bạn của Hayashi à? - Raiden có chút ngạc nhiên.

Vâng, anh quen Ame à? - Khánh Nam nhìn Raiden rồi lại nhìn cô.

Raiden mới kể lại sự tình hôm qua cho Khánh Nam nghe, sau khi nghe xong, cô nàng liền hớt hải nhìn bạn mình từ trên xuống dưới.

May là cậu không sao. Xảy ra chuyện như vậy cũng không nói mình biết.

Không sao. Mình bị trầy chút thôi, người bị thương là anh ấy. - Ayame thở dài.

Raiden lắc đầu, tỏ vẻ không sao, rồi lại nhìn sang Khánh Nam, ngỏ ý vừa mới mời Ayame đi ăn trưa nhưng bị từ chối.

Khánh Nam nháy mắt với cô, liền tuôn ra một tràng:

Ame, cậu phải biết là được anh Raiden mời ăn là vinh hạnh lắm đó. Cả khoa mình, trừ một vài giảng viên ra thì chưa ai được anh ấy mời ăn đâu.

Ayame tất nhiên hiểu cái nháy mắt của cô bạn, cuối cùng cũng gật đầu:

Được rồi, nếu Nam Nam đã đồng ý, vậy chúng ta đi thôi. Nhưng mà, để em mời anh. Dù sao hôm trước cũng là anh cứu em.

Để anh mời hai đứa, được không?

Anh cứu em mà còn mời em ăn, vậy thì không phải lắm... - Ayame áy náy nhìn anh.

Vậy à... Thế thì để anh mời hai đứa lần này. Sau này có dịp khác, em mời lại, được chứ? - Raiden mỉm cười với cô.

Ayame mỉm cười gật đầu, Khánh Nam thấy vậy tất nhiên kéo tay Ayame ngay:

Lần sau cũng phải có phần mình.

- Được rồi. Lần nào mình cũng gọi cậu theo. - Ayame bất lực với cô bạn mình, cũng gật gù chấp nhận.

Ba người vừa đi vừa trò chuyện, nhưng thật ra chủ yếu chỉ có Raiden và Khánh Nam nói chuyện, cô vốn không có học cùng khoa với họ, nên cũng không biết nói gì. Lúc nãy cô mới biết hai người họ học cùng khoa, là đàn anh và đàn em của nhau. Raiden có vẻ khá vui vẻ khi nói chuyện với Khánh Nam, nhưng mà thật ra trên gương mặt anh lúc nào nụ cười cũng hiện diện.

À, anh còn có một người bạn. Hai đứa không ngại chứ? - Raiden đột nhiên nhớ ra.

Ayame vừa định nói không ngại thì Khánh Nam đã chen ngang trước.

Anh đừng nói là Roy nhé?

Đúng rồi. Sao vậy? - Raiden còn chưa hiểu gì.

Lại là anh ta. Lần trước cãi nhau với em tới long trời lở đất (3). - Biểu cảm của Khánh Nam đầy tức giận.

(3) Long trời lở đất: Ám chỉ một sự việc gây ngạc nhiên tột độ hoặc có tác động lớn đến tâm lý người, hoặc ám chỉ một chiến thắng oanh liệt trong chiến tranh.

Raiden phì cười:

Anh quên là hai người hễ gặp nhau là cãi nhau. Mà cũng không đúng, chí chóe (4) thế thôi chứ tính ra vẫn thân.

(4) Chí chóe: kêu la, cãi nhau ồn ào, lộn xộn, nghe chói tai.

Thân? Raiden, cậu nghĩ sao mà nói vậy?

Khánh Nam còn chưa phản bác, ba người họ đã nghe một giọng nam từ phía trước đi tới. Một chàng trai tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn với làn da trắng, nhíu mày nhìn Raiden.

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới (5). - Khánh Nam bĩu môi nhìn về phía anh chàng nọ.

(5) Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới: được dùng để hình dung Tào Tháo là người nhiều tai mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện trước mắt chúng ta và đây là người cần phải đề phòng. Trong tác phẩm "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, Tào Tháo là một gian thần.

Người đó là Roy hả? - Ayame kéo tay áo Khánh Nam, thì thầm vào tai cô.

Khánh Nam gật đầu, trên mặt là vẻ chán nản. Ayame cười chào hỏi Roy, Raiden liền giới thiệu cô cho Roy, nhắc đến sự việc hôm qua.

Dù hai người gặp nhau là cãi đến không ngừng, nhưng sau khi Raiden cố giảng hòa, anh và Ayame mới yên ổn cùng ăn bữa cơm. Họ đến một quán ăn nhỏ gần trường, món ăn hoàn toàn theo kiểu Nhật, cũng là thói quen của cả hai.

Cũng may Roy và Khánh Nam cũng mê đồ ăn Nhật, đến lúc ăn chỉ chăm chú ăn, không còn cãi nhau nữa.

Lâu rồi, Ayame mới cảm thấy thoải mái như vậy. Khi ở cạnh Khánh Nam, cũng là cảm giác này. Còn bình thường ở lớp, cô luôn rụt rè và khép kín. Từ đầu vốn cũng chẳng phải như vậy, chỉ là có một số chuyện...


Truyện cùng tác giả