386
25
2306 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Người hữu duyên.


Nam Bộ, những ngày cận tết thời tiết se se lạnh nhưng cũng không quá ẩm ương. Như mọi năm thời gian này tiết trời đẹp và khá dễ chịu. Thế mà, không hiểu sao năm nay thường hay xuất hiện những cơn mưa phùn bất chợt khiến cho không khí có phần trở nên ẩm ướt.

Trong đêm đen tối mịt, có một ngôi mộ vừa mới đắp đang được ai đó đào bới vội vã. Tiếng xẻng khua vào nhau leng keng, tiếng gió rít thổi mạnh hòa nhịp cùng tiếng thở hổn hển của những gã đàn ông đào trộm mộ. Đâu đó có tiếng ếch nhái kêu râm ran cùng tiếng côn trùng, tiếng dế vang lên giữa cánh đồng cô quạnh. Tất cả như hợp thành một bản hòa tấu về khúc ca đồng quê rộn rã.

Thế nhưng, khúc ca ấy lọt vào tai của một gã đàn ông giang hồ lại trở nên vô cùng khó chịu. Từng cơn gió mát rượi thổi vào người hắn dường như là thứ âm khí lành lạnh đến dựng tóc gáy. Cơ thể hắn run run, đôi mắt láo liên nhìn ngó xung quanh, nhỏ giọng ra lệnh:

- Tụi bây đào nhanh lên chút đi, qua khỏi năm giờ sáng là công cốc hết đấy.

Những tên đàn em nghe lệnh thì vâng vâng dạ dạ hì hục đào. Khoảng nửa tiếng sau, ngôi mộ cũng được quật lên. Dưới lớp đất lạnh lẽo từ từ hiện ra thân ảnh một người con gái trong bộ áo bà ba màu xanh ngọc. Có vẻ cô gái đã không được chôn cất tử tế, không quan tài, không khâm liệm. Khắp cơ thể còn vương đầy bùn đất, hai mắt mở to nhìn trừng trừng, cơ mặt cứng đờ lộ rõ vẻ sợ hãi. Chắc trước khi chết cô ấy đã gặp chuyện gì kinh hãi lắm. Một tên trong số đó giương mắt nhìn về phía người đàn ông vừa mới ra lệnh, kính cẩn thưa:

- Thưa đại ca, chúng em đào xong rồi, giờ làm gì nữa hả đại ca?

Gã đàn ông được xưng tụng đại ca vò nhẹ bộ ria mép rồi nói:

- Đợi tụi thằng Dế và thằng Cò đem cây chuối về rồi bắt đầu hành động. Tụi bây chia nhau ra canh chừng chỗ này cẩn thận cho tao.

Một người tên Lý lên tiếng:

- Ở đây hẻo lánh, năm thưở mười thì có ai lui tới đâu mà canh chừng hả đại ca?

“Bốp”, một bạt tay giáng thẳng xuống đầu của tên đàn em vừa mới nhiều chuyện. Gã đại ca nhìn hắn trừng trừng rồi mắng:

- Cái thằng đần này. Mày không biết lo xa à, đề phòng cẩn thận vẫn hơn. Ngộ nhỡ có người nào đi ngang lúc tao đang làm phép thì sao hả?

- Dạ, dạ… Đại ca dạy chí phải.

Tên đàn em vừa nịnh bợ vừa nhăn mặt, xoa xoa cái đầu vẫn còn đau điếng rồi tất cả rảo bước ra xung quanh canh chừng theo đúng ý đàn anh. Bản thân gã đàn ông đó, đi đến bên mộ, ngồi bệt xuống cồn đất nhô cao vừa mới được đào xới. Hắn nhìn cô gái một lát rồi chợt nghĩ về giấc mơ hai đêm liên tiếp mà nhếch mép cười khinh khỉnh.

- Sau đêm nay, cô sẽ không còn nhớ gì, không còn biết gì về ta nữa. Là do cô ép ta mà thôi, đừng trách ta.

Sau câu nói ấy, đột nhiên có một làn gió mạnh thổi hắt qua ngôi mộ và người hắn. Gió thổi bay  làn tóc cô gái lòa xòa trước mặt, một tiếng rên ai oán vang lên giống như trong giấc mơ của hắn. Bất giác hắn rùng mình, hơi lạnh và mùi đất cát xộc thẳng vào mũi tanh tưởi như máu. Hắn trở mình đứng dậy, đưa tay lên cổ kéo ra một lá bùa được gắn trên sợi dây chuyền bạc, người khom khom hướng về phía cô gái.

“Tao có bùa trấn ma, tao không sợ mày, không sợ mày”, hắn vừa nắm lấy lá bùa vừa thì thầm trong bụng, cố gắng không để cho mấy tên đàn em nghe thấy hắn đang sợ hãi.

Cả nhóm đợi như thế một lúc thì từ xa tụi thằng Dế và thằng Cò cũng đang ì ạch vác một cây chuối to đùng về. Vẻ mặt chúng mừng rỡ như vừa lập công lớn, nhìn tên đại ca mà hí hửng khoe:

- Đại ca, xong rồi, tụi em qua chặt trộm cây này ở nhà bà tám. Ì ạch mãi mới tới đây được, xa quá, đổ mồ hôi chứ không phải chơi.

Gã đàn ông tiến lại gần, dạo quanh vài vòng bên cạnh cây chuối to. Cẩn thận dò hỏi thằng Cò xem có phải chính xác là cây chuối hột hay không, vì tìm được đúng loại thì phép nó càng linh. Hắn vác cây chuối lên vai, khá nặng, mặt hắn cau có, vội bỏ xuống. Hắn nhìn tụi thằng Cò và thằng Dế đang còn hí hửng cười mà xuống tay đánh hai phát vào mặt hai đứa nó, quát lớn:

- Tổ cha tụi bây, muốn chuối đè tao chết hay sao mà chặt cái cây to tổ bố vậy hả, tụi bây không biết chặt cây con à?

Thằng Cò ôm má nhăn mặt, lí nhí đáp:

- Tại đại ca không dặn trước, em đâu biết, vào vườn em gặp nó trước tiên rồi tranh thủ chặt đem về cho kịp giờ hoàng đạo của đại ca đấy chứ.

Gã đàn ông nghe nói đến giờ hoàng đạo thì hai mắt sáng lên. Đúng là bây giờ hắn không có thời gian đâu mà đôi co với mấy tên đàn em. Cho nên dù có bực bội trong lòng hắn cũng phải cho qua, giải quyết chuyện quan trọng trước đã.

 Hắn bước xuống ngôi mộ nằm kế bên xác cô gái rồi ra lệnh cho đàn em đặt cây chuối xuống cùng. Cảm giác khi nằm chung với xác chết có hơi rờn rợn.  Người hắn run lên, hai hàm răng đập vào nhau như bị sốt rét nhưng vẫn cố nín thở thực hiện cho xong nghi thức. Sau khi đã yên vị nằm cạnh cô gái, hắn ôm lấy cây chuối chờ đợi thằng Lý cấm hết bốn cây nhang vào bốn góc mộ. Sau đó hắn bắt đầu lẩm nhẩm:

“Ba hồn bảy vía

 Hồn ở nơi đâu

Về đây nhập vào

 Thân cây ta đón

 Đưa hồn trở về"

Sau bài gọi hồn, hắn đọc thêm một tràng những câu chú khó hiểu. Hắn lặp đi lặp lại bài khấn ba lần thì mới ngưng, rồi đợi cho nhang cháy hết phân nữa mới lồm cồm ngồi dậy. Vác cây chuối để sang một bên, hắn ra hiệu cho thằng Cò mang con dao to bản sắc lẹm đến. Tay hắn mạnh mẽ cầm dao vung xuống ba nhát, tức thì đầu cô gái đã lìa khỏi cổ. Đâu đó xong xuôi hắn cẩn thận gói đầu vào một mảnh vải màu đỏ đã chuẩn bị sẵn rồi để xuống đất. Tiếp  đến, hắn xách một cái can nhựa đựng đầy máu chó mực đổ xuống xung quanh ngôi mộ để trấn yểm và hạ lệnh cho đàn em của mình lấp mộ lại.

Một con quạ đen từ đâu bay đến đậu lên nấm mồ sau khi cả nhóm đàn ông vừa rời đi, không một ai để ý đến. Cái mỏ của nó mổ mổ xuống lớp đất lạnh tanh rồi ngước lên kêu vang một tràng dài trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng kêu vừa chết chóc vừa ai oán.

“Qua… Qua… Qua…”

****

Hai mươi năm sau.

Nơi ngọn đèo sâu thăm thẳm, lâu lâu mới có vài chuyến xe đi du lịch chạy về đêm. Vì ở đây, ít ai dám đi lại vào buổi tối. Người dân gần đó, tầm bảy giờ tối trở đi là đã cửa đóng then cài chuẩn bị ngủ. Thỉnh thoảng vài du khách phương xa đến do không thông thuộc địa hình mà chạy ban đêm đều bị lao xuống đèo thiệt mạng. Nơi này, tử thần không chừa mặt một ai, thành ra người dân quanh khu vực sợ hãi mà lập một cái miếu thờ tại nơi xảy ra tai nạn. Cái miếu nhỏ hàng ngày vẫn được hương khói đầy đủ, xong vẫn rất nhiều người phải bỏ mạng. Đến mức mọi người trong vùng hay gọi nơi đây là Đèo Vong Ám.

Minh Huyền, một nhân viên văn phòng, đã bước qua tuổi ba mươi mà vẫn chưa lấy được chồng. Cô không phải là xấu đến nổi chẳng ai thèm để ý, ngược lại xinh xắn ưa nhìn và rất hoạt bát. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao cứ hẹn hò mối tình nào thì sau một tuần hay vài tháng lại chia tay. Người ta nói do cô kén quá nên mới thế. Ở công ty, có lẽ cô là người duy nhất, lớn tuổi nhất mà vẫn chưa có bến đỗ.

Cách đây một tháng, bất ngờ cô được một chàng trai bày tỏ tình cảm. Người đó là khách hàng mà trong một lần đi công tác cô vô tình gặp gỡ, vì ấn tượng vẻ ngoài xinh đẹp và ăn nói lanh lợi của cô nên sinh lòng yêu mến. Dĩ nhiên, cô phải nắm lấy cơ hội, chứ cái tuổi này ở quê cô người ta xếp vào độ quá lứa lỡ thì mất rồi.

Nhưng niềm vui trọn vẹn chưa được bao lâu thì gia đình cô gặp biến cố lớn. Hôm đó, là những ngày giáp tết. Ba cô phấn khởi vì sau một thời gian lao động cật lực đã tậu được cho gia đình một chiếc xe hơi bốn chỗ. Không quá đắt tiền nhưng lại là cả một gia tài đối với gia đình cô. Sau gần chục năm làm nghề tài xế lái thuê cho các chủ hộ, thì phần thưởng như vậy đối với ông rất xứng đáng. Cả nhà cùng nhau lên kế hoạch du lịch, và chuyến đi ấy lại trùng hợp phải đi ngang qua Đèo Vong Ám. Nơi đó, giống như một lời nguyền, và gia đình cô cũng không là ngoại lệ.

 Khi chiếc xe của gia đình Minh Huyền đang bon bon chạy thì bỗng nhiên mất lái. Với kinh nghiệm cả chục năm cầm vô lăng của ba cô cũng không tài nào xoay chuyển tình thế được. Màn đêm đã bao phủ, chiếc xe lao vun vút vào sát hàng rào chắn và đâm sầm xuống vực. Tiếng cười nói luyên thuyên thay bằng những tiếng la hét thất thanh. Trong cơn mê man, cô nghe loáng thoáng tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi, tiếng người hô hoán liên hồi gọi nhau í ới. Và cả những giọng nói văng vẳng bên tai đầy ma mị “Chào mừng gia đình cô đến đây”.

Bỗng nhiên, Minh Huyền thấy bản thân được ai đó kéo ra khỏi xe rồi đưa cô đến một bãi cỏ và hoa thơm ngát. Tiềm thức cho cô biết gia đình mình vừa mới xảy ra chuyện, nhưng không hiểu tại sao cô cứ đi theo người này, một người mà ngay cả khuôn mặt cũng không nhìn rõ được. Người đó bỏ cô lại và đi mất, lúc này cô mới sực nhớ đến ba mẹ mình nhưng lại chẳng thấy họ đâu nữa cả. Cô chạy bên này rồi chạy bên kia gọi lớn “Ba mẹ ơi, hai người ở đâu?”, nhưng càng cố sức chạy đi tìm thì cô càng phát hiện mình chỉ vòng vòng có một chỗ. Cô hốt hoảng ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc nấc.

Một dáng người ẩn hiện thấp thoáng trước mặt Minh Huyền, cô ngước lên nhìn thì thấy một cô gái mặc bộ đồ bà ba màu xanh ngọc đang nhìn cô. Cô thu người lại tỏ ý đề phòng, đôi mắt mở to nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô gái. Theo cô đoán, thì cô gái này tuổi tầm đôi mươi, khuôn mặt xinh xắn và trắng nõn, nhưng kiểu trắng tái chứ không được hồng hào. Điểm đặc biệt là cổ cô gái có một vết sẹo khá lớn. Cô ta cứ nhìn Minh Huyền trân trân mà không nói gì.

Hai ánh mắt giao nhau khá lâu, nhưng vẫn không ai mở lời. Minh Huyền sau khi dò xét một lúc thì lấy can đảm hỏi:

- Cô là người đã cứu tôi khi nãy sao?

Cô gái cũng không trả lời, chỉ gật đầu. Minh Huyền tò mò nên lại tiếp tục hỏi:

- Thế ba mẹ của tôi đâu cả rồi?

Lúc này cô gái mới đáp lời, trong tiếng nói vang vang đầy âm khí khiến người nghe cảm thấy rùng mình.

- Họ chết cả rồi.

Tin tức cô gái vừa cho hay khiến Minh Huyền cảm giác đau nhói ở tim, nơi khóe mắt lại ngân ngấn nước. Cô không còn tự chủ được nữa, ôm đầu mà gào thét:

- Sao cô cứu tôi mà không cứu họ, sao không để tôi chết đi cho rồi chứ.

Cô gái ngồi xuống trước mặt Minh Huyền an ủi, tay cô ta chạm vào người cô nghe lành lạnh. Rồi thanh âm ma mị của cô gái lại vang lên:

- Vì cô là người hữu duyên.

Truyện cùng tác giả