Chương 2: Những bóng ma trong bệnh viện.
Cô gái nói xong thì mỉm cười, một nụ cười đẹp cùng đôi mắt to tròn. Minh Huyền ngước nhìn lên thì chỉ thấy bóng cô gái lờ mờ trước mặt, đầu óc cô vo ve đau buốt như muốn nổ tung. Sau đó cô không còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, đôi mắt lờ đờ và từ từ khép lại trong vô thức.
Khi tỉnh lại, Minh Huyền thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Khắp người cô đau nhức không thể cựa quậy được, trên đầu đang dán một miếng bông băng khá lớn, cơ thể chi chít những vết trầy xước hãy còn rươm rướm máu. Cô đảo mắt quanh một vòng chỉ thấy một vài bệnh nhân đang ngủ, đa số là ông già bà lão. Duy nhất một người phụ nữ nằm cạnh giường cô có vẻ trẻ hơn, chắc không lớn hơn cô bao nhiêu. Nhìn quay quắt, có lẽ đây chỉ là một bệnh viện nhỏ. Cô thở phào, cổ họng khô khốc, thều thào gọi y tá:
- Làm ơn cho em chút nước.
Cô y tá nghe thấy nên đi đến bàn làm việc rót cho Minh Huyền một ly nước.
- Cô tỉnh rồi à, cô uống nước đi.
Đón lấy ly nước, Minh Huyền khẽ gật đầu cảm ơn. Cô uống một hơi, làn nước mát lạnh lan tỏa khắp cơ thể khiến nơi cổ họng khô rát của cô dễ chịu hơn. Sau đó, cô ngơ ngác hỏi:
- Thế còn ba mẹ em, họ đang nằm ở đâu vậy?
Nghe Minh Huyền hỏi mà cô y tá lấy làm lạ, phải hỏi lại.
- Ba mẹ? Hơn một tiếng trước chúng tôi chỉ tiếp nhận có một mình cô, ngoài ra không còn người nào được đưa đến cùng cô nữa cả.
“Không có ai được đưa vào cùng sao?”, Minh Huyền lẩm bẩm. Cô nhíu mày, cố gắng lục lại trí nhớ xem như thế nào. Cô nhớ chiếc xe của gia đình cô lao xuống vực, cô được một cô gái cứu ra khỏi xe, và… hình như cô ấy nói rằng ba mẹ cô đã chết. Phải rồi, hình ảnh về cô gái ấy Minh huyền vẫn còn nhớ như in. Cô còn gào lên trách cứ cô ấy tại sao chỉ cứu mỗi mình cô, còn ba mẹ cô nữa. Cô như chợt hiểu ra, có lẽ họ còn đang ở nơi vực sâu lạnh lẽo. Họ còn sống hay đã chết cũng chưa biết được.
Lúc này, đầu óc Minh Huyền trở nên hỗn loạn. Trăm ngàn câu hỏi bủa vây lấy cô làm cho cô mất đi bình tĩnh. Cô vùng rời khỏi giường chạy ra ngoài đi tìm ba mẹ. Nhưng có gì đó níu cô lại, rồi nơi cổ tay đau rát như bị thứ gì xuyên qua da thịt. Cô đứng khựng lại, ôm lấy cánh tay phải, ống kim được cố định vào cổ tay để truyền dịch bị bật ra, máu tuôn rơi nhỏ giọt xuống nền gạch đỏ tươi. Thấy vậy cô y tá lúc nãy mới ôm cô lại, đỡ cô ngồi lên giường trấn an:
- Cô bình tĩnh đã, có gì từ từ hẳn nói, nếu giúp được chúng tôi sẽ giúp.
Cùng với đó là một y tá khác cũng chạy đến, đem theo dụng cụ để băng lại vết thương cho Minh Huyền. Nhưng cô không cam tâm, gạt phăng ý tốt của mọi người vẫn quyết rời khỏi giường bệnh. Cuộc huyên náo ồn ào đã đánh thức những bệnh nhân cùng phòng. Một cô y tá thì ngăn cản, một cô thì đi ra ngoài tìm người giúp đỡ, một vài người thì cũng lên tiếng khuyên nhủ.
Do bị sốc vì tâm trạng không tốt nên Minh Huyền cảm thấy hơi choáng, cả người lơ lửng không chút sức lực, hai mắt hoa lên, vết thương trên đầu đau buốt. Cô loạng choạng suýt ngã, may là cô y tá vẫn còn bên cạnh nên kịp thời đỡ lấy cô trở lại giường.
Một bác bảo vệ và một cậu thanh niên cũng vội đi vào khi được cô y tá kia gọi. Cậu thanh niên đi đến bên cạnh Minh Huyền và hỏi:
- Cô không sao chứ?
Nhướng mắt lên nhìn, Minh Huyền chỉ lắc đầu mà không đáp vì nghĩ rằng chắc anh ta cũng sẽ khuyên bảo cô giống mọi người ở đây. Dù thế nào đi nữa thì cũng vô ích, cô đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Người đang nằm dưới vực sâu kia là người thân duy nhất của cô, có ra sao, cô vẫn phải đi. Sống thấy người, chết thấy xác, cô phải tận mắt chứng kiến điều đó.
Dường như chàng thanh niên rất nhiệt tình, anh kiên trì giải thích với Minh Huyền:
- Cô hãy bình tĩnh, hiện giờ mọi người đang vây quanh đèo, đã có cứu hộ tới tìm kiếm và cứu người, tôi tin sẽ nhanh chóng đưa được người nhà cô lên.
Nghe anh ta nhắc đến hiện trường tai nạn, Minh Huyền giật mình, trống ngực đập liên hồi, cô nhìn anh hỏi dồn:
- Anh đã tới hiện trường sao? Ba mẹ tôi còn sống chứ? Anh có thấy cô gái đã cứu tôi đâu không? Tôi muốn tìm cô ấy hỏi chuyện. Tôi muốn biết ba mẹ tôi hiện giờ ra sao, tôi không tin lời cô ấy nói.
Chàng thanh niên trố mắt, chau mày, ngạc nhiên hỏi:
- Cô gái nào? Tôi là người cứu và đưa cô vào bệnh viện mà. Nhà tôi gần đó, khi nghe tiếng động lớn ngoài đường, biết có tai nạn, tôi liền hô hoán mọi người chạy ra xem. Chiếc xe đã lao xuống đèo, nhưng tôi phát hiện cô đang nằm bất tỉnh ở một mỏm đá không quá sâu, người cô mắc vào một bụi cây dại. Vì vậy mà cô may mắn thoát chết, thấy cô chỉ bất tỉnh nên tôi mới đưa cô vào bệnh viện trước để cấp cứu.
Minh Huyền cũng hết sức kinh ngạc khi nghe chàng thanh niên trả lời. Rõ ràng là cô gái kia đã cứu cô mà, không lẽ cô nhìn gà hóa cuốc. Mà nhìn thế nào người nam lại ra người nữ, cô bán tín bán nghi rồi tự nhủ “chắc là cô gái kia xuất hiện trong giấc mơ mà thôi”. Còn người cứu cô bằng xương bằng thịt đang ở đây, không suy nghĩ nhiều nữa, cô cúi đầu cảm ơn anh ta bằng cả niềm cảm kích.
Những bệnh nhân chung phòng bây giờ đã hiểu mọi chuyện thì len lén nhìn cô xì xầm bàn tán, chung quy họ đang ngạc nhiên vì cô còn sống sót. Bất giác cô cảm thấy hơi khó chịu, lẽ nào cô sống mà họ không mừng cho cô, hay cô chết trong vụ tai nạn đó thì họ mới hài lòng. Cô lặng lẽ cúi đầu, nhếch mép cười nhạt, không muốn quan tâm.
Người phụ nữ nằm cạnh giường cô từ nãy giờ im thin thít đột nhiên lên tiếng:
- Cô không cần phải khó chịu, họ nói đúng cả. Tôi cũng rất kinh ngạc. Phải nói rằng trường hợp của cô rất hi hữu. Trong những năm trở lại đây, không một ai đi ngang qua đèo này bị tai nạn mà còn sống sót, cô là người duy nhất, lại chỉ bị thương nhẹ. Cho nên họ mới thấy lạ, chứ không có ý gì đâu.
Minh Huyền nghe xong cảm thấy vô cùng may mắn, và hi vọng ba mẹ cô cũng sẽ may mắn như thế. Nhưng càng nghĩ về những gì cô nghe thấy trong lúc bị nạn mà cảm thấy lạnh sống lưng. Tuy cô không quá tín, nhưng chuyện tâm linh thì cũng không thể không tin. Trước đây cô từng nghe nói những nơi xảy ra tai nạn xe cộ, thường có nhiều vong hồn ở đó. Không lẽ cái tiếng nói ma mị lúc cô mơ mơ màng màng kia là của họ. Cô chợt rùng mình, lắc đầu xua đi ý nghĩ đang khiến cô sợ hãi.
Sau khi đã qua cơn choáng, cô lại nhất quyết đòi xuất viện và nhờ chàng trai kia đưa cô đến hiện trường tai nạn. Lúc này ruột gan cô như lửa đốt, toàn bộ tâm trí chỉ hướng về người thân của mình, sức khỏe bản thân cô gạt sang một bên. Y tá thấy cô quá kiên quyết nên đi gọi bác sĩ trực đêm hôm đó đến kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho cô. Không còn vấn đề gì nên bác sĩ đồng ý cho về.
Trong lúc chờ đợi người thanh niên đi làm thủ tục xuất viện và lấy xe. Minh Huyền mượn điện thoại của người phụ nữ giường bên gọi cho Huy, người cô mới nhận lời yêu một tháng nay. Nhận được thông báo cô gặp nạn, anh tức tốc đặt vé máy bay trong đêm để đến gặp cô nhanh nhất có thể.
Xong xuôi đâu đó, cô định bụng đem trả điện thoại cho người phụ nữ kia rồi đi xin y tá một ly nước uống cho đỡ khát. Nào ngờ, khi bước xuống giường, chân cô tê cứng, lạnh ngắt như có ai đó giữ lại. Cô mất đà, ngã chỏng chơ ra đất.
Người phụ nữ giường bên vội ngồi xuống đỡ Minh Huyền đứng dậy. Bất ngờ cô thấy trong ngực áo người phụ nữ có một cái đầu em bé thò ra, giương đôi mắt trong trẻo nhìn cô, làm cô giật bắn mình hét lên kinh hãi. Cô ngước nhìn chăm chăm, nhưng trên cơ thể người phụ nữ ấy không phải chỉ có một mà là hai đứa trẻ đang bám vào. Một đứa đang nhô ra từ ngực áo, còn một đứa đang ôm lấy cổ của cô ấy, vắt vẻo ở sau lưng. Cô dụi mắt, lắc đầu rồi nhìn lại lần nữa thì vẫn thấy hai đứa trẻ đó. Cô biết đó là điều không bình thường, vì từ nãy tới giờ rõ ràng cô ấy chỉ ở đó một mình.
Minh Huyền trố mắt, bịt miệng để không hét lớn như khi nãy. Người cô run cả lên, sống lưng nghe lạnh toát. Người phụ nữ thấy vậy liền hỏi:
- Cô sao vậy? Trông cô có vẻ rất sợ hãi, có chuyện gì sao?
Minh Huyền lắp ba lắp bắp nói mà không cần suy nghĩ:
- Người chị… Hai đứa trẻ… Sao nó bám vào người chị vậy?
Lời nói thốt ra bỗng nhiên làm cho Minh Huyền thấy mình ngây ngô quá, cô đi hỏi vậy chẳng khác nào làm trò cười cho mọi người. Có khi họ lại bảo cô điên, chứ cô biết rằng hai đứa trẻ kia có thể không phải là người thường hoặc cũng có khi là cô bị hoa mắt sinh ra ảo giác. Nhưng câu trả lời của người phụ nữ ấy lại làm cô hết sức kinh ngạc.
- Cô… Có thể nhìn thấy chúng nó sao?
- Là… Là… Sao ạ?
- Chúng nó là con tôi mà, nhưng chúng nó chết cả rồi.
Vậy là thật sự Minh Huyền không bị ảo giác, đích thị cô đã gặp hai đứa trẻ ma. Cô thất thần ngồi phịch xuống giường run rẫy, mặt tái xanh không còn giọt máu. Cô còn chưa kịp định thần và chưa biết nói gì thì người phụ nữ ấy đi đến bên cạnh, khoác tay qua vai cô trấn an:
- Cô không cần phải sợ, chúng nó không làm hại ai hết.
Lúc này Minh Huyền mới dám lên tiếng hỏi:
- Chị cũng nhìn thấy như em thấy sao?
Người phụ nữ lắc đầu, thoáng chút buồn bã:
- Không, tôi không thấy. Nhưng tôi cảm nhận được và tôi biết lúc nào chúng nó cũng đi theo tôi. Cô đặc biệt lắm, đại nạn không chết ắt có phúc báo về sau.
Minh Huyền ngơ ngác, chẳng biết là phúc hay là họa. Cô chỉ biết cô suýt bị hù dọa chết, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu cô gặp ma, mà chẳng phải nằm mơ. Hoang mang sợ hãi cô không dám nhìn xung quanh cũng như nhìn người phụ nữ ấy. Những người bên cạnh lại được dịp xì xào bàn tán về sự kỳ quặc của hai người phụ nữ. Mãi đến khi người thanh niên vào gọi cô ra về thì mới dám ngước lên nhìn. Vậy mà, một lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến cô muốn hồn bay phách lạc.
Trong phòng cấp cứu nhỏ bé cũ kỹ này lại xuất hiện dày đặc cả một đội quân ma. Sở dĩ cô đoán là vậy vì những người này không có bóng, và cũng chẳng phải bệnh nhân từ đâu xuất hiện mà nhiều như thế. Già trẻ lớn bé, nam thanh nữ tú đều có đủ, còn cả những người bị tai nạn máu me be bét đầy người. Có người thì cơ thể trắng bệch như bạch tạng. Tất cả họ đang nhìn chằm chằm vào cô, người thì cười, kẻ thì ủ rũ xót xa thương cảm.
Minh Huyền đứng đờ ra vài giây bất động, hai chân nặng trĩu, không tài nào bước đi nổi. Tim cô đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô quay sang người phụ nữ đang còn đứng bên cạnh kéo tay cô ấy hỏi nhỏ:
- Hình như trong phòng đâu có bệnh nhân mới vào phải không chị?
Người phụ nữ gật đầu:
- Bênh viện này nhỏ lắm, không nhiều bệnh nhân đâu. Ở đây chỉ có bấy nhiêu thôi, không thấy có ai vào nữa cả. Mà sao cô hỏi vậy?
- Dạ, không có gì chị. Thôi em đi trước nha chị.
Vậy là rõ rồi, những người đang vây quanh căn phòng kia và cả hai đứa trẻ chỉ có mỗi Minh Huyền nhìn thấy. Chắc chắn là thế, cô khóc thầm trong dạ: “sao mình lại gặp xui xẻo thế này chứ, hết gặp tai nạn, ba mẹ sống chết chưa rõ mà còn gặp ma”. Cô nhớ tới lời mẹ cô thường nói “người và ma đều như nhau, mình không làm gì bất kính với họ thì họ sẽ không làm gì mình”. Cô lẩm nhẩm khấn vái: “làm ơn đừng dọa tôi, tôi không bất kính với ai, làm ơn”, rồi cúi mặt đi nhanh theo người thanh niên ra ngoài. Văng vẳng sau lưng cô vẫn là hơi lạnh và những tiếng cười khúc khích ma quái của trẻ con nhưng cô không dám quay đầu nhìn lại.