4
3
1133 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: Người quen cũ


“Trần Tuệ Nghi”

Chỉ với một tiếng gọi mơ hồ, Lâm Đan quay ngoắt lại. Cô lia mắt nhìn theo dòng người tấp nập trên đường phố chợ đêm Cá Nóc, lòng thầm mong nhìn thấy một bóng dáng thân thuộc. Mạnh Quân đi ngay cạnh Đan, hơi bất ngờ khi cô nàng chợt khựng lại giữa đường.

“Sao thế Đan?”

“Em nghe có ai đó gọi tên của Kẹo Dâu…” - Trịnh Lâm Đan vẫn bồn chồn nhìn xung quanh. Chợ đêm cá Nóc về đêm thực rất náo nhiệt, người qua kẻ lại nườm nượp. Ánh đèn disco từ cái quán bar lập lòe đập vào màn đêm thăm thẳm. Tiếng người, tiếng xe, tiếng nhạc… Tìm người trong một nơi như thế này ư?

“Tuệ Nghi? Em chắc chứ? Biết đâu chỉ là trùng tên?” - Quân hơi ngớ người. Cái tên phát ra từ miệng của cô em gái kém năm tuổi gợi về nhiều ký ức.

Tuệ Nghi à…

Một cái tên rất hay, trùng tên chẳng phải chuyện lạ. 

Hơn ba năm nay, chẳng phải anh đã gặp biết bao cô gái tên Tuệ Nghi, lại họ Trần. Anh còn hy vọng gì với việc gặp lại người mình thương nữa?...

Tiếng chuông điện thoại làm ngắt mạch suy nghĩ của hai anh em. Lâm Đan bắt máy, là Hà Linh gọi đến.

“Đan, cậu và anh Quân đi đến chỗ nào rồi? Có phải đã lạc rồi không?”

“Tụi tớ gặp chút chuyện thôi… Ừm… Đang ngay đường lớn rồi, tầm mười phút nữa sẽ đến đấy.” - Lâm Đan trả lời, trong giọng nói không giấu nổi sự thất vọng. Tiếng ngắt máy dài kéo theo tâm trạng của cả hai anh em họ Trịnh thêm chùng xuống. 

Trời càng lúc càng khuya. Gió thu tan trên ngọn cây, cuốn những chiếc lá xoay vòng rơi như nốt nhạc, tiếp đất… Có tiếng xào xạc… Và ngưng bặt. Thoảng đâu đó có mùi hoàng lan… khi cái phố đêm này bắt đầu nghỉ ngơi thì mới cảm nhận được hương thu ấy. Gió lại nổi lên, lao xao tiếng lá.

Khung cảnh yên bình đến lạ.

Rõ ràng giây trước vẫn còn nhộn nhịp lắm. Hôm nay chợ tan nhanh quá…

Mạnh Quân mặt đỏ ửng, dáng đi lảo đảo bước ra từ bar 2508, ngay cuối đường chợ đêm Cá Nóc. Lúc này đã gần hai giờ sáng. Kiên Trung đỡ cậu bạn thân của mình ngồi xuống ghế đá bên đường. 

“Đan, hôm nay anh em bị gì à? Nó uống nhiều khiếp!” - Trung phàn nàn, vừa thở hổn hển. Cậu bạn thân này, thực rất nặng nha!

“À… Vừa rồi, em có nhắc đến Nghi.” - Lâm Đan ngập ngừng nói.

Cả ba người, Kiên Trung, Hà Linh và Hoàng Minh đều khựng lại. Họ muốn nói gì đó, nhưng thanh âm như bị chặn lại nơi cổ họng. Có vẻ, cái tên ấy gợi không ít kỷ niệm buồn… 

Nhắc mới nhớ, từ khi nào mà nhóm bạn của họ khi đi chơi chỉ gọi năm ly nước?

Từ khi nào, họ sẽ gọi tên Quân, Đan, Linh, Trung, Minh, nhưng không còn gọi mấy tiếng “Nghi ơi”? 

Họ quên rồi.

Là ba năm trước, ngày cô gái xinh xắn đó rời đi, mang theo cả tâm hồn của những chàng trai trẻ tuổi..

Là ngày mấy? Tháng mấy? Hình như hôm đó cũng là mùa thu, cô gái đó rời đi trong tiếng xôn xao của nắng và lá, của âm hưởng bản đàn loạn nhịp, của những xa hoa rong rạng ngời trong nắng sớm…

“Em vừa gọi taxi rồi, các anh về trước nhé. Em với Đan có chuyện phải ghé nơi này một chút!” - Hà Linh cất điện thoại vào túi xách hàng hiệu thuộc bộ sưu tập thu - đông mới nhất năm nay. Cả Trung và Minh đều ngầm hiểu ý của cô em, đợi cho taxi đến liền đồng loạt nói “Hai em về cẩn thận!”

Trên xe, Mạnh Quân cứ luôn miệng gọi mấy tiếng: “Nghi, em đừng đi! Nghi…” Cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cả Minh và Trung, một chút ngại ngùng đều không thấy, chỉ thấy tâm trạng bị đè nặng không ít. Mỗi lần say, Quân đều như vậy.

Là do rượu đã ngấm hay là có một vòng tay nào đó đang sử ấm, đang có một chút nồng nàn nào đó thoang thoảng ở đâu đây, có rất nhiều tâm sự mà chúng ta không thể nào và cũng không biết làm nên thổ lộ với ai, vậy nên đã chôn dấu nó sâu thẳm ở trong con tim của mình, đợi đến lúc say rồi thì mới mạnh dạn thổ lộ. Đôi khi uống rượu không phải là để say mà chỉ muốn biết được uống rượu nó đắng cay như thế nào, uống rượu không phải là để sau mà chỉ muốn biết được trong đầu của mình luôn nghĩ về ai. Nếu như chúng ta gọi ai vào lúc mà mình đang say thì cũng chính là lúc những nỗi nhớ trong lòng của mình đã đi theo cảm xúc đó phải những cơn loạn nhịp bên ngực trái con tim của mình. Quả thật là khi say mới biết được con tim của mình hướng về ai, và con tim này chị nhớ phải một người, muốn một người mà thôi. Quân chính là như vậy, anh nhớ mãi về một người con gái mười chín tuổi…

Ở một nơi khác, có một người cũng mê man trong nỗi nhớ cồn cào, cũng nhớ về Tuệ Nghi, nhưng không phải vì say. Lâm Đan gục đầu trên bờ vai nhỏ của Hà Linh khóc nức nở. Hơi thở của mùa đông chưa về nhưng trái tim cô trở nên buốt giá hơn bao giờ hết. 

“Đan, chuyện đó đã ba năm rồi. Đến bao giờ cậu mới nguôi ngoai  đây?” - Linh cất tiếng, giọng thỏ thẻ hòa với tiếng gió. Lá cây rơi khắp hè phố tối om. Ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi trở nên đặc biệt trên khu phố đã tắt đèn. 

Giờ này cửa hàng tiện lợi không có ai làm việc. Hai ly sữa nóng và một phần bánh ngập kem tươi đặt trên bàn gỗ, tỏa khói nghi ngút. 

Lâm Đan vẫn khóc sướt mướt, nấc nghẹn từng tiếng. Cô đã hy vọng rất nhiều, ba năm qua, thực sự cô đã chờ đợi rất lâu để được gặp lại người bạn ấy. 

Gió lại nổi lên, lá vàng bỗng rơi cùng một lúc như một cơn mưa rào. Bụi bay tứ tung, che mất tầm nhìn của hai cô gái. 

“Đan, Linh?!”