Chương 2: Chuyển nhà
“Mẹ, chúng ta thực sự phải về nhà cũ ạ?”
“Đúng thế, sức khỏe của bà dạo này không tốt. Chuyển về nhà cũ sẽ tiện chăm sóc hơn.” - Có giọng nói vang ra từ đuôi xe ô tô đỗ trước căn nhà ba gian rộng rãi.
Tuệ Nghi có hơi khó chịu, thật lòng cô không muốn về thành phố cũ chút nào. Ba năm qua, cô sinh sống ở nông thôn với dì, tuy điều kiện vật chất có hơi kém nhưng giáo dục lại rất tốt. Cô đạt rất nhiều giải thưởng và đỗ vào trường đại học điểm trên thành phố. Quả thực sẽ tiện hơn nếu cô chuyển về phố sống, nhưng chỉ cần dậy lúc bốn giờ thì từ nhà dì đi học vẫn kịp.
Bố mẹ Nghi đã ly hôn từ khi cô học lớp Một. Mẹ cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, mấy năm nay bà gây dựng sự nghiệp ở nước ngoài. Vừa về nước, bà đã vội vàng bắt cô lên phố sống.
Không phải vì chăm lo cho bà ngoại.
Cô biết, đó chỉ là cái cớ ép cô phải đi.
Tuệ Nghi rất đẹp, nhiều người tưởng cô phẫu thuật thẩm mỹ bởi chiếc mũi cao và đôi môi rõ ràng đường nét như tạc tượng. Gương mặt cô thanh tú, mang một vẻ trong veo tựa nàng thơ. Nếu trở thành mẫu ảnh, nhất định sẽ rất ăn khách.
“Nghi, đây là kẹo đậu phộng con thích ăn nè. Mấy cuốn tiểu thuyết con thích dì đóng thùng chất lên xe cả rồi. Đi đường cẩn thận nghe con, có mang theo thuốc say xe chưa đó?” - Dì Hồng đi từ nhà ra, dúi bao kẹo vào tay Tuệ Nghi. Dáng vẻ người đàn bà nhà quê lam lũ, hơn bốn mươi tuổi, bán từng gánh chè trên phố chợ quê làm Nghi có chút thương xót.
“Nhanh lên Nghi, mẹ còn có việc ở công ty nữa!” - Tiếng của mẹ gọi vọng vào nhà từ ngoài xe. Nghi ôm tạm biệt dì Hồng rồi vội vàng chạy ra.
“Làm gì mà lâu thế? Cái bịch gì đây?” - Mẹ càu nhàu, ánh mắt khinh thường nhìn vào túi nilon mà Nghi cầm lên xe.
“Kẹo đậu phộng dì làm cho con.” - Nghi có chút lạnh nhạt trả lời. Cô cười lạnh trong lòng một tiếng. Rồi mặc cho mẹ muốn nói gì thì nói, cô mải ngắm khung cảnh miền quê cứ thế chạy dài theo đường xe lăn bánh. Trong tâm trí Nghi miên man nghĩ ngợi về một điều gì không rõ.
Đến dưới sảnh tòa chung cư Tân Tiến cũng là lúc trời về chiều. Tuệ Nghi kéo cái vali cỡ vừa màu kem, ôm lấy thùng sách đi vào trong. Ba năm rồi, cuối cùng cô cũng trở về nơi này.
Nhà cô nằm ở tầng tám, phòng 802. Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc, cô lại lưỡng lự không muốn vào.
“Sao thế, mở cửa đi. Mật khẩu như cũ đó!” - Giọng của mẹ bực bội vang lên. Nói rồi bà quay đi gọi điện thoại.
Mật khẩu,...
Mở được rồi. Trí nhớ của Nghi vẫn còn tốt chán.
Sau vài giờ dọn dẹp thì mọi thứ dường như đã tạm ổn. Chỉ cần mua thêm một số đồ gia dụng nữa thôi. Mẹ Nghi lại biến mất tăm kể từ sau cuộc điện thoại từ giám đốc công ty. À không, phải gọi là "dượng mới" của cô. Đồ đạc của Tuệ Nghi khá ít, cô sống đơn giản lắm. Cô ra ban công hóng mát một chút.
Bên cạnh chung cư là công viên, đi xa hơn một chút là chợ đêm Cá Nóc. Bởi vậy mà đêm xuống ở đây náo nhiệt lắm. Hơn bảy giờ, dưới công viên náo nhiệt bởi tiếng trẻ con. Nghi tựa người vào lan can, thẫn thờ, gió mơn man qua từng lọn tóc dài mượt, đen mướt.
Bỗng nhiên có tiếng cửa mở. Là mẹ về.
“Mẹ về rồi ạ? Tối nay ăn…”
“Aiss phiền chết đi được! Tiền trên kệ tủ, xuống cửa hàng ở dưới ăn.” - Nói rồi có tiếng đóng cửa thật to. Tuệ Nghi dường như đã quen với điều đó, cô lẳng lặng về phòng lấy áo len. Trời cuối thu, thời tiết có hơi se lạnh.
Cô lục tìm trong ngăn bàn, lấy ra một cái kính không tròng và một cái bóp cầm tay có họa tiết kẹo dâu. Mang theo tâm trạng có chút không tốt, Nghi đeo khẩu trang lên rồi đi ra khỏi nhà.
Công viên ở gần chung cư tập trung chủ yếu những người cao tuổi tập dưỡng sinh, nhảy theo những giai điệu sôi động và mấy thanh niên trẻ. Lũ trẻ con đều bị bố mẹ bắt lên nhà ăn tối hoặc làm bài tập, Nghi nghĩ vậy. Khung cảnh thực khá yên bình. Tiếng ma sát của bánh xe ván trượt cứ vang lên từng hồi. Tuệ Nghi đi dọc theo con đường đá nhỏ, cây cối um tùm. Cứ cách một khoảng lại có cây đèn cheo lèo, ánh sáng mờ ảo. Tiếng ken két phát ra từ chỗ tập thể dục đã rỉ sét theo thời gian.
Bỗng có người chạy đến khi Nghi đi ngang máy bán nước tự động.
“Bạn gì ơi.”
Nghi quay đầu lại, là một cậu chàng trẻ tuổi, chắc hơn cô một hai tuổi gì đó. Cũng có thể là bằng. Cậu ta mặc một cái áo phông trắng trơn đơn giản phối cùng quần jeans đen, khóa áo sơ mi kẻ sọc xanh ở ngoài. Tay đeo đồng hồ, loại đắt tiền. Không có kính, mặt mũi cũng gọi là ưa nhìn. Xem ra là một chàng thiếu gia nào rồi!
“Có chuyện gì vậy ạ?” - Nghi nhỏ nhẹ trả lời. Giọng nói ngọt lịm, như mật chắt vào tai người nghe. Dù đeo khẩu trang như vẫn không giấu nổi vẻ đẹp của cô thông qua đôi mắt long lanh tựa ngọc.
Thoáng thấy má chàng trai ửng hồng, bối rối đưa điện thoại ra trước mặt. Nghi ngầm hiểu ý, cô đã quá quen với những lần được xin liên lạc như thế này.
“Chuyện là… Ờm… Mình thấy bạn rất dễ thương. Có thể cho mình xin địa chỉ liên lạc được… không?” - Cậu ta e dè cất tiếng nói, bối rối đưa tay ra gãi sau gáy.
Nghi cười lạnh một tiếng trong lòng. Một cô gái chỉ vừa nhìn thấy đôi mắt, đã vội đến làm quen? Người trẻ bây giờ yêu đương đều như vậy à?
“Xin lỗi, nhưng mình không kết giao với người lạ.” - Nghi lạnh nhạt từ chối rồi quay đầu bước vội, để lại cậu chàng nhìn theo đầy hụt hẫng.
“Người gì đâu mà lạnh lùng…”
Nghi nghe cậu ta nói vọng theo một câu như thế, chắc là để cho cô nghe. Thôi thì trước giờ cô có để ý mấy chuyện đó đâu. Bạn bè thì, vài ba người là đủ…
Đi một đoạn ngắn cũng đã đến trước cửa hàng tiện lợi. Hình như có hai người đang ngồi ở đó.