129
11
2324 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1: NGƯỜI THƯƠNG BỖNG HÓA NGƯỜI ÂM


“Hiệu Thiên mất rồi mày hay chưa?”

Đã hai hôm trôi, câu nói đó vẫn cứ văng vẳng trong tâm trí Hương. Nước mắt cô không tự chủ mà rơi lã chã, cho đến thời điểm này Hương vẫn chưa tin nổi mình đang đứng trước hiên nhà Hiệu Thiên.

Cô hít một hơi thật sâu cố trấn an bản thân phải hết sức điềm tĩnh. Dù sao, đây cũng chỉ là đám tang người yêu cũ. Mấy năm nay cô và anh cũng không hề hỏi han nhau, nhỡ đâu anh đã có người mới rồi.

Nếu Hương vào trong với khuôn mặt thất thần hay nước mắt đầm đìa thì sẽ khiến cô gái kia hiểu lầm mất. Vì vậy, dù trái tim cô đang vỡ tan tành cũng phải cố gắng giả vờ như không hề đau lòng.

Hương vẫn đang do dự, cô đã đứng đó được một lúc rồi nhưng vẫn không khá hơn.

“Chị... Chị Hương đúng không?” Cô gái vừa gọi Hương có chiều cao tầm mét sáu, nước da có phần ngăm đen vì nắng quê.

Trên trán cô bé có quấn một mảnh vải trắng, đôi mắt đỏ âu vì đã khóc rất nhiều. Người này chính là bé Mai, em gái Hiệu Thiên. Sự xuất hiện của Mai làm Hương trở nên lóng ngóng thấy rõ, cô không ngừng tự vò hai bàn tay vào nhau vì hồi hộp.

“Chị vào với em!” Cô bé không chút ngần ngại kéo tay Hương.

Không được khóc! Không được khóc. Mày chỉ vào trong thắp một nén nhang rồi về liền. Không được để mọi người biết mày là ai. Không được để gia đình anh biết mày là người cũ của Thiên.

Vừa đi Hương tự nhủ với chính mình. Cô được em gái Thiên dắt thẳng ra nhà sau, lòng cô không khỏi cảm giác bồn chồn.

Hương đang cố bước những bước thật ngắn nhằm kéo dài thời gian để tâm trạng ổn định hơn. Thứ cô sắp phải đối diện là quan tài người cô yêu nhất. Câu thần chú “Không được rơi nước mắt. Không được rơi nước mắt.” được Hương lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tâm trí.

“Em đến rồi. Vào đi, anh đốt sẵn nhang rồi. Em thắp cho nó liền đi để nó vui.”

Thành mặc nguyên bộ đồ đen, mắt thâm quầng mệt mỏi, giọng nói buồn bã ra đón Hương.  

Đôi tay không chút sức lực của Hương đã không tự chủ mà cầm lấy mấy nén nhang đang cháy. Những thứ này nó hoàn toàn khác xa với kịch bản mà Hương đã tự nghĩ ra trước khi đến đây.

“Con là bạn Thiên hả?” Một người phụ nữ ngoài năm mươi, tóc đã bạc đôi phần hỏi Hương với giọng thều thào. Có lẽ bà ấy đã khóc nhiều đến mức giọng bị khàn đi.

Đứng trước mẹ Thiên, Hương không khỏi xót xa và đau lòng. Quả thật cảnh tượng này đã làm trái tim cô đau đớn thêm bội phần.

“Dạ.”

“Con tên gì?”

Hương có chút bất ngờ bởi câu hỏi này. Đám tang Thiên có vô số người đến giếng, chẳng lẽ ai đến mẹ anh cũng sẽ hỏi tên họ cả sao.

“Con tên Hương.”

Cái tên cô như một cơn sét ngang qua, nước mắt bà lập tức rơi xuống. Bà vội vàng bật khóc thành tiếng rồi ôm chặt lấy Hương.

Có lẽ nỗi đau mất con quá lớn làm mẹ anh trở nên nhạy cảm hơn. Hương vuốt nhẹ vào lưng bà an ủi.

“Con xin chia buồn cùng gia đình bác ạ. Cố lên nha bác!”

Nhiều giây sau mẹ Thiên cố “Ừ...” nhẹ với Hương. Hơn ai hết, Hương thừa hiểu mấy lời vừa rồi của cô hết sức sáo rỗng và nhạt nhẽo.

Với một người phụ nữ mà nói, con cái là tài sản quý giá nhất. Giữa mẹ và con luôn có sợi dây gắn kết đặc biệt ngay từ lúc đứa trẻ chỉ bằng hạt đậu bé xíu.

Những tháng thai kỳ, nếu hôm nào đứa nhỏ lười không đá bụng, người mẹ đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ nói chi là đứa con mà bà xé thịt xé da sinh ra, trông nom lo lắng từng ấy năm tháng bỗng toàn thân lạnh lẽo nằm yên bất động nơi khối quan tài.

Tình yêu mà Hương dành cho Thiên chưa bao giờ nguội lạnh nhưng nó lại quá nhỏ bé để có thể sánh so với tình mẫu tử thiêng liêng. Vì vậy, sự ra đi của Thiên, Hương hiểu rõ cô không phải là người đau lòng nhất.

Cái ôm vừa rồi càng làm Hương quyết tâm giữ kín chuyện cũ. Hương cố nén những giọt nước mắt mặn chát vào trong, cô đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt đã chằng chịt những dấu chân chim trên má mẹ Thiên.

Bà nở một nụ cười hiền hậu cảm ơn Hương rồi nắm tay cô đến chỗ bàn thờ Thiên.

Cô bước từng bước nặng nề, trọng lượng cơ thể cô vẫn như vậy nhưng sao mỗi lần nhấc chân là Hương lại có cảm giác như thể mình đã nặng hơn gấp trăm lần.

Đứng trước quan tài, Hương sợ bản thân không đủ sức chịu đựng mà bật khóc, vì vậy trong lúc thắp nhang Hương chỉ toàn cúi đầu, cô thật sự không đủ cam đảm mà nhìn vào di ảnh Hiệu Thiên.

Bàn tay cô rung rung cố đặt nén nhang vào ly hương nhưng không thể. Thấy mọi người bắt đầu chú ý, Hương liền dùng cả hai tay mà khó nhằn cấm vội cây nhang.

Hương vội quay người cố né di ảnh Thiên, cô toang từ giả mọi người và về ngay vì cô sắp không gắng gượng nổi nữa. Nếu còn nán lại thêm một phút giây nào, chỉ cần có người chạm nhẹ vào người cũng đủ làm cho Hương bật khóc.

“Chị, chị ngồi xuống ăn cơm với em.” Bé Mai kéo tay Hương đến một bàn có đầy bạn của Thiên.

Những người này Hương không quen bất kỳ ai cả, cô cúi đầu im lặng, bàn tay không ngừng xoa vào nhau vì lo sợ.

“Em là người yêu của Thiên đúng không?”

Hương có chút ngạc nhiên bởi câu hỏi vừa rồi. Phải rồi! Xung quanh đây chỉ duy nhất cô là con gái đến giếng Thiên. Chắc vì điều này nên người kia mới hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Thiên.

Hóa ra cô đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Hình như mấy năm nay Thiên vẫn chưa quen ai nên mọi người mới nhầm lẫn cô là người yêu anh ấy.

“Bé Hương đó anh Phong.” Thấy Hương vẫn im lặng, Thành liền trả lời thay cô.

Không riêng vì người được gọi là anh Phong mà toàn thể những người cùng bàn đều nhìn Hương bằng ánh mắt kỳ lạ.

Hương bối rối không biết phải làm sao, chẳng lẽ Thiên lại hào phóng tới mức kể với đám bạn rằng cô xấu tính xấu nết, ăn nói đanh đá, hay dùng vũ lực với anh sao.

“Con đúng là bạn gái thằng Thiên rồi!”

Giọng nói có phần mừng có phần tủi phát ra từ sau lưng Hương làm cô ngoái đầu lại tìm kiếm.

Âm giọng vừa rồi là của một người đàn ông tuổi gần sáu mươi đang ngồi thất thểu bên cạnh quan tài; người đó không ai khác chính là cha của Hiệu Thiên.

Ông nhìn Hương bằng đôi mắt ngấn lệ, có lẽ nhìn thấy cô thì bao nỗi đau đang cố nén trong ông lại một lần nữa trực trào.

Người đàn ông lớn tuổi tiến gần đến chỗ Hương: “Bác nghe thằng Thiên kể nhiều về con. Thật không ngờ lần đầu gặp con lại trong tình huống này...”

Vừa nói ông vừa nhìn về hướng quan tài. Hương càng lúc càng cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao, tại sao mấy người bạn của Thiên lẫn cha mẹ Thiên đều có thái độ như thể cô chính là người yêu của anh.

Người đàn ông được gọi là anh Phong lên tiếng.

“Thật ra nó chia tay em không phải gì nó hết yêu. Cái thằng đó vẫn hay nhắc với gia đình rằng nó rất thương em. Nó còn cho cả nhà xem ảnh của em nữa đó. Vì vậy, gia đình anh vẫn xem em như là bạn gái của nó. Xin lỗi em vì điều này.”

Anh Phong là anh họ của Hiệu Thiên, thường ngày Thiên vẫn hay tâm sự cùng anh. Vì vậy, mọi chuyện liên quan tới Hương Thiên cũng từng kể cho anh nghe.

Gia cảnh Thiên vốn đã khá khó khăn, ngày Thiên hân hoan chuẩn bị thi đại học liền bị gia đình ngăn cản không cho anh học tiếp. Tương lai anh đang trên bờ vực thẳm Thiên lại nhận được tin Hương phải lên Sài Gòn khám tim.

Vào thời điểm đó, với Thiên hai chữ tương lai trở nên rất đỗi mơ hồ. Bản thân anh còn không biết mình sẽ cố gắng được đến khi nào, liệu có đủ sức lực để “công thành danh toại” hay không.

Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cứ vây lấy tâm trí chàng thanh niên mười tám tuổi. Hơn nữa, dù kết quả khám định kỳ của Hương không xấu nhưng về sau cô ấy vẫn cần phải thực hiện phẫu thuật.

Mọi thứ đồng loạt đổ dồn lên suy nghĩ anh, cuối cùng Hiệu Thiên cũng đã đưa ra quyết định buông tay. Nếu đã không thể lo lắng được cho cô ấy, không thể cho cô cuộc sống tốt đẹp thì buông tay là cách tốt nhất anh có thể làm.

Những lời anh Phong nói khiến Hương càng thêm đau đớn. Bây giờ cảm xúc trong Hương đã vượt quá sức chịu đựng, cô không thể gắng gượng được nữa và bắt đầu ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

Cô đâu cần Thiên nghĩ nhiều cho cô, cô cũng không cần cái tình yêu gọi là âm thầm, cố gắng chịu đựng ấy. Cái Hương cần năm đó là một Hiệu Thiên dũng cảm đối diện trước mặt cô và nói “Em chờ anh nhé.”

Chỉ cần một câu nói của Hiệu Thiên, dù đợi anh xây dựng sự nghiệp năm năm hay mười năm Hương vẫn sẽ đợi được. Đời anh không sinh ra ở vạch đích cô cũng nguyện trở thành người chờ đợi anh tại đích đến cuối cùng.

Bộp.

Nước mắt rớt xuống bàn tay, điều này làm cô nhận ra một định luật hết sức đơn giản. Thời gian cũng giống giọt lệ vừa rồi, đã rơi ra làm sao có thể lấy lại. Người cũng đã đi xa, tâm có muốn cũng làm sao giữ.

...

Đã hai tiếng trôi qua, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Hương đứng dậy chuẩn bị ra về. Trước khi về Hương đã xin mẹ Thiên cái vỏ ốc biển được anh trưng trong tủ.

Cả chặng đường dài, Hương không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua và những ký ức tươi đẹp giữa hai người. Vỏ ốc khi nãy Hương mang về cũng chính là món quà mà Thiên đã chuẩn bị cho Hương nhưng lại không đưa cô.

Ngày trước Hương từng lấy lý do này mà tìm gặp Thiên, nhiều lần Hương mặt dày xin xỏ Thiên cũng chẳng chịu trao nó cho cô.

Nếu mẹ anh không nói cái vỏ ốc đó là vật ngày xưa Thiên giữ lại thì Hương cũng vẫn nghĩ rằng Thiên đã thật sự quăng nó đi như lời anh đã nói.

Về đến nhà, Hương vẫn không nói với ai câu nào, cô cứ im lìm mà chui tọt vào phòng, trên tay vẫn không quên cầm khư khư chiếc vỏ ốc.

Hương lại khóc! Mấy ngày nay chưa hôm nào Hương ngưng khóc, cho đến hiện tại Hương vẫn chưa tin nổi Hiệu Thiên thật sự đã không còn trên cõi đời này.

Nếu được làm lại từ đầu, thời gian có thật sự quay ngược Hương sẽ không cam lòng mà buông bỏ dễ dàng như thế.

Hương chẳng biết rõ mình đã nằm đó bao lâu, cô cũng không đếm được mình đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Điều cô nhớ được duy nhất khi này chính là khuôn mặt rạng rỡ tràn đầy năng lượng của Hiện Thiên.

Hai hôm nay Hương không còn bụng dạ ăn gì. Mẹ chửi dữ lắm, còn không cho Hương xuống dự đám tang cô mới gắng nuốt một nửa chén cơm rồi nhanh chóng xuống nhà Hiệu Thiên. Cơ thể mệt mỏi vì đói và kiệt sức bởi khóc nhiều. Vì vậy Hương đã ngủ thiếp lúc nào không hay.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, ý niệm Hương nghĩ đến chính là có thể cùng Hiệu Thiên bắt đầu lại tất cả mọi thứ.

...

“Á!” Giọng Hương kêu lên vì đau. Tay cô vừa bị quẹt trúng vào một nhánh cây.

Hương chán chường ngó nghiêng xung quanh. Trước mắt cô cảnh vật có chút quen quen, hình như đây là bến Ninh Kiều ở Cần Thơ thì phải.

Hương cười nhẹ rồi bắt đầu đứng dậy bước đi, đây chắc chắn là một giấc mơ. Vừa nãy trước khi ngủ quên Hương đã luôn day dứt khoảnh khắc gặp lại Thiên ở đây vào ba năm trước.

Cô đã từng đọc đâu đó một câu rằng “Giấc mơ có thể được hình thành bởi những điều mà chúng ta khao khát nhất.”