Chương 2: CHẠY VỀ QUÁ KHỨ
Hương bắt đầu bước đi một cách chậm rãi, giờ đây chính cô cũng không biết mình nên làm gì với giấc mơ đang diễn ra.
Khung cảnh ở đây vẫn hệt y cái lần Hương đã đến, trước mặt cô là một bờ kè và những cái ghế đá nằm san sát nhau. Trên mấy chiếc ghế là những cặp tình nhân đương ngồi nói chuyện rôm rả.
Hôm nay ở đây rất đông, điều này không có gì là lạ cả vì ở Cần Thơ, bến Ninh Kiều là một trong những địa điểm hẹn hò lý tưởng của những người yêu nhau.
Hương mỉm cười chua chát rồi lướt qua họ. Đi được mươi bước, Hương lại trông thấy bóng lưng của một người con gái hết sức thân thuộc - người đó không ai khác chính là chính bản thân cô.
Cô gái đang lóng ngóng nhìn trân trân về một hướng, khuôn mặt cô ấy lộ rõ sự bối rối lẫn bồn chồn. Nhịp thở Hương bỗng trở nên gấp gáp, cô chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh một ngày nào đó cô lại có cơ hội đối diện với chính bản thân mình ở quá khứ.
Hương không còn đủ bình tĩnh nữa, cô vội chạy đến bên người đối diện nói gấp: “Hương, lát nữa cô phải nói với Hiệu Thiên rằng cô sẽ ngồi ở đó đợi anh ấy cho đến khi anh ấy quay lại. Nhất định cô phải nói như vậy!”
Bàn tay cô run rẩy đặt lên hai bờ vai Hương ở quá khứ, cô nói nhanh đến mức người kia không nghe rõ được cô đang muốn truyền tải điều gì.
“Em mơ ngày xưa đôi ta, vẫn hay ngồi bên vườn hoa thơm ngát, vuốt tay nhẹ dịu dàng tóc em thật êm...”
Bài hát Ngôi nhà hoa hồng vang lên, đó là âm thanh nhạc chuông của điện thoại Hương ngày trước. Hương ở quá khứ mừng rỡ ra mặt, người gọi đến là Diễm - bạn thân của cô nàng.
Trước khi đến buổi hẹn này, Hương đã lo sợ rằng Hiệu Thiên sẽ không chịu gặp mình. Vì vậy, Hương đã nhờ Diễm ra mặt nói chuyện trước với Thiên nhằm thăm dò thái độ nơi anh.
Thật may cho Hương, Thiên đã không từ chối buổi gặp này! Hương toan đứng dậy rời đi, cô sợ nếu bản thân còn chần chừ thêm, không đến nhanh thì Hiệu Thiên sẽ đổi ý mất.
Trong thời khắc này, Hương không có nhiều thời gian để suy nghĩ về sự xuất hiện của cô gái có khuôn mặt hết sức giống mình nữa.
“Hãy nhớ những gì tui vừa nói. Tui chính là cô của ba năm sau. Nếu không làm theo sau này nhất định cô sẽ hối hận.” Hương bất lực níu lấy cánh tay của chính mình ở quá khứ.
Cô gái kia có vẻ không tin lắm vào những gì mình vừa nghe thấy nhưng cũng gật đầu cho qua chuyện. Hương ngồi ngây xuống ghế mà lòng không khỏi xốn xao.
Đây là lần đầu tiên Hương nằm mơ nhưng lại có nhận thức và điều khiển được cơ thể mình. Cô thở dài rồi nước mắt lại bất chợt rơi xuống.
Hương vừa cười vừa khóc như một kẻ điên dại. Đúng là quá ngốc, ngay cả trong giấc mơ mà bản thân vẫn còn ân hận về chuyện cũ. Kể từ lúc rời khỏi nhà Thiên, chưa một giây phút nào Hương ngưng nghĩ ngợi về lần gặp gỡ định mệnh này.
Rốt cuộc, cô đang cố gắng vì điều gì chứ? Chẳng lẽ bản thân cô đang ngu muội đến mức tin rằng, chỉ cần có thể níu kéo được Hiệu Thiên trong cơn mơ thì cô sẽ có cơ hội cứu sống anh sao!
Quá nực cười!
Đời này Hiệu Thiên không hề công bằng với Hương. Năm cuối cấp là Thiên chủ động chia tay cô, ba năm sau cũng là anh cương quyết nói rằng không hề yêu thương cô... và ba năm sau nữa, ngay tại thời điểm Hương tưởng rằng tình yêu dành cho Thiên đã nguội lạnh thì một lần nữa anh lại dậy sóng tâm hồn cô bằng phương cách vĩnh viễn rời bỏ thế gian này.
Sau tất cả, những tổn thương trong trái tim Hương đều là một mình Hiệu Thiên gây nên. Từ khi quen biết nhau, đều là anh bỏ cô lại một mình ở phía sau. Đáng ra lần này người nên đi trước phải là cô mới đúng.
...
“Dù sao thì cũng là một giấc mơ!” Bất giác, Hương lau vội nước mắt rồi buông ra một câu khó hiểu.
Cô bước thẳng về phía lan can bờ kè, đôi chân không chút do dự leo ra khỏi vùng an toàn. Nghĩ bụng, đây là một giấc mơ, dù bản thân có nằm dưới đáy lòng sông nhiều giờ liền cũng không chết được. Trong cơn tuyệt vọng Hương thèm muốn thử qua cảm giác được chết đi một lần biết bao...
“Cô kia dừng lại!” Giọng chàng thanh niên trẻ la lên thất thanh, Hương có cảm giác chiếc eo phẳng phiu đang bị một lực rì sát rất mạnh.
Hương chán chường ngó qua người nọ: “Trong mơ nhảy sông có chết đâu mà cản.”
“Chơi thuốc hả má? Tỉnh lại. Nhà ở đâu tui đưa về. Hay là muốn lên đồn công an?” Chàng trai trợn mắt giọng hầm hầm đe dọa Hương.
“Chặc.” Hương không quan tâm đến gã nữa mà lại tiếp tục quan sát coi nhảy hướng nào là hợp lý.
“Quay cái mặt ra coi. Nhảy xuống đây người ta vớt xác mệt lắm biết không. Nè nè, xuống đó vừa lạnh vừa đói đó má nội. Lỡ mà có té ở đâu đập đầu vô đá là cô vừa là ma da vừa là ma vô diện luôn đó tin không?”
Mấy lời này của anh ta làm Hương có chút sợ sợ. Cô nuốt nước bọt cái “Ực” rồi hỏi.
“Hôm nay ngày bao nhiêu vậy?”
“Ngày mười hai tháng ba năm hai ngàn mười sáu. Hỏi chi vậy?” Anh ta vẫn đang đứng trong tư thế hết sức đề phòng, lỡ Hương có nhảy thì cũng kịp mà kéo cô ấy lại.
“Để làm đám ma.” Hương cười xòa đáp tỉnh bơ.
“Ê má, nhảy xuống chết rồi ám con hay gì. Đi về!”
“Á... đau!” Bất ngờ bị Hương đạp vào chân, chàng thanh niên nọ liền nhăn nhó kêu lên đau đớn.
Hương tròn mắt nhìn anh ta trân trân. “Tui nằm mơ mà sao ông cũng biết đau vậy?”
Anh chàng càng lúc càng cay người con gái xa lạ này. Đúng là hôm nay anh xui xẻo thật sự, tự nhiên như không lại vướng vào con người rắc rối này.
“Nam mô a di đà Phật.”
“Hi hi. Anh làm gì mà tự nhiên đọc kinh luôn vậy?”
“A...” Tay cô bị anh chàng nọ nhéo một cái thật đau. Bây giờ thì Hương đã hiểu tại sao tự nhưng cái tên kia lại niệm Phật rồi.
Hương cay cú nhìn anh chàng nọ, bỗng cô nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn vết đau ở tay.
Vết nhéo vừa rồi Hương cảm nhận được rất rõ sự đau đớn. Hơn nữa, ngay từ lúc Hương nhận thức được bản thân bị nhánh cây quẹt trúng, lúc đó cơ thể cô cũng vẫn biết đau mà. Hương có chút khó tin vào những gì đang diễn ra, cô từ từ nhìn lại bàn tay trái nơi bị va phải cây khi nãy.
Khuỷu tay Hương vẫn còn đương rớm máu, ấn đường cô hơi nhăn lại cố hỏi dồn người đối diện.
“Đây thật sự là ngày mười hai tháng ba năm hai ngàn mười sáu, anh không lừa tôi chứ?”
“Nhỏ này! Tự nhiên như không lừa cô chi. Mới bị ngắt tay có xíu đã la làng vậy mà đòi nhảy sông tự tử.”
Anh thanh niên vừa cười vừa trêu chọc Hương. Đây là lần đầu tiên anh gặp một cô gái kỳ lạ đến như vậy.
“Cảm ơn anh!” Hương mừng rỡ hai mắt sáng như sao, cô vội vội vàng vàng liền chạy đến gần chỗ Hiệu Thiên đang ngồi.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cô đã chạy ngược thời gian và quay lại thời khắc mà cô mong muốn nhất. Bản thân Hương vẫn chưa rõ lý do vì sao sự nhiệm màu ấy lại diễn ra với mình nhưng bây giờ điều đó cũng không còn quan trọng nữa.
Hương mừng đến độ đương cười mà nước mắt cũng rơi ra. Dù được ở lại quá khứ trong bao lâu thì cô cũng sẽ cố gắng hết mình cùng anh viết lại những tháng ngày tươi đẹp và xán lạn hơn xưa.