Chương 1. Nhật ký của Mika
Vù! Lật phật!
Làn gió mạnh từ ngoài cửa tốc mở cuốn sổ dày vẫn còn nguyên vẹn vất bơ vơ trong căn phòng trống.
Là một cuốn nhật ký với nét bút của cùng một người, người này có lẽ đã viết cuốn nhật ký này từ khi còn bé. Những trang đầu tiên nét bút khá non nớt run rẩy, phần giấy cũng có vết ố vàng hơi mủn nát của thời gian.
[Ngày 07 tháng 03 năm 20XX, trời hôm nay cứ mưa hoài, thời tiết đáng ghét.
Tôi là Mika Domies, năm nay bảy tuổi. Không có bố mẹ, ký ức của tôi về họ rất mờ nhạt, họ có tồn tại không nhỉ? Tôi được viện trưởng đưa về khi sắp chết đói ở một góc chợ. Cảm giác bị đói bụng thật đáng sợ. Tôi không muốn trải nghiệm lại đâu.
Tôi mới ở đây được một năm nhưng mọi người đều rất yêu mến tôi, tôi cũng rất yêu mến họ... chắc vậy. Cô nhi viện chỉ có mười hai đứa trẻ nên không quá khó làm thân với nhau. Tôi là đứa trẻ thứ mười ba.
Hôm qua là sinh nhật tôi, nói thế cũng không đúng, là ngày tôi được đưa về cô nhi viện này mới đúng. Sơ Mary đã tặng tôi một cuốn sổ và cây bút mực, sơ nói hãy tập viết nhật ký.
Sơ Mary rất tốt bụng, sơ còn trẻ, nghe nói sơ mới mười bảy tuổi. Sơ hiểu biết rất nhiều, sơ cũng là người dạy bọn tôi học chữ. Tôi quý sơ lắm, thật đấy.
Hôm nay cô nhi viên vẫn như mọi ngày, không có chuyện gì mới mẻ.]
==
[Ngày 08 tháng 03, hôm nay trời không mưa nữa nhưng cũng không có nắng.
Tôi đem khoe với sơ Mary về chuyện tôi viết nhật ký rồi. Sơ đã xoa đầu tôi và khen tôi ngoan.
Thật vui quá đi, viết nhật ký cũng dần khiến tôi cảm thấy thú vị hơn rồi.
Hôm nay cô nhi viện vẫn như mọi ngày, không có chuyện gì mới mẻ.]
==
[Ngày 10 tháng 03, hôm nay trời nắng to.
Sơ Mary giao nhiệm vụ cho chúng tôi đem chăn và gối đi giặt rồi phơi lên dây treo. Cái dây cao quá, tôi đành phải nhờ anh Berlin giúp.
Anh Berlin mười ba tuổi, anh đã ở cô nhi viện từ khi còn bé xíu, hiện giờ anh cũng là lớn nhất trong đám trẻ ở đây. Anh ấy cao lắm, anh ấy lúc nào cũng cười nên ai cũng muốn kết bạn với anh. Nghe nói anh sắp được nhận nuôi rồi, không biết người nhận nuôi anh ấy tính cách thế nào nhỉ. Mong anh ấy luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Hôm nay cô nhi viện vẫn như mọi ngày, không có chuyện gì mới mẻ.]
==
[Ngày 11 tháng 03, trời vẫn có nắng.
Hôm nay tôi thấy viện trưởng đang cười nói với một đôi vợ chồng trung niên. Chỉ nhìn từ xa nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy đôi vợ chồng đó rất đáng sợ. Thật kỳ lạ!
Tôi thấy anh Berlin đi vào cúi chào đôi vợ chồng đó.
Họ nói chuyện rất vui vẻ, anh Berlin cười tươi hơn bao giờ hết, nhưng tôi lại cứ lo lắng cho anh. Thật kỳ lạ!
Tôi nhìn rõ khuôn mặt của hai người đó khi họ đứng dậy bắt tay với viện trưởng.
Cái thứ đen sì đang bám vào mặt của hai người họ là cái gì thế? Nhìn cứ như bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh, nó còn cử động kìa! Họ không nhìn thấy sao? Hay là do tôi tưởng tượng?
Có vẻ họ chính là người sẽ nhận nuôi anh Berlin. Phải làm sao đây?
Tôi quyết định chạy đi nói với viện trưởng và anh Berlin chuyện tôi nhìn thấy nhưng họ không tin. Thậm chí lần đầu tiên tôi bị anh Berlin nổi giận mắng.
Em chỉ lo lắng cho anh thôi mà!
Tôi không khóc nổi khi bị anh mắng, nhưng vẫn thấy tủi thân lắm. Tôi đã chạy đi tìm và nói với sơ Mary, sơ đã an ủi tôi nhưng lời sơ nói ra khiến tôi biết sơ cũng không tin tôi.
Cảm giác bất lực này thật đáng ghét, tôi không thích nó.
Hôm nay cô nhi viện vẫn như mọi ngày, ngoại trừ chuyện này.]
==
[Ngày 12 tháng 03, trời âm u, gió không quá mạnh nhưng vẫn khiến tôi cảm thấy rát mặt.
Tôi vẫn chưa làm hòa với anh Berlin nữa. Tôi không biết phải mở lời với anh thế nào.
Cả buổi sáng tôi chẳng làm được chuyện gì, lúc trưa ăn cơm tôi còn làm đổ cốc canh nữa, thật buồn bực.
Buổi chiều, tôi thấy một cái xe ô tô đen bóng tiến vào sân, là vợ chồng người trung niên, họ đến để đón anh Berlin đi.
Đám trẻ rất thích chiếc xe, anh Berlin cũng thế, ánh mắt anh sáng lấp lánh khi nhìn thấy chiếc xe.
Còn tôi chỉ để ý cái thứ vẫn bám trên mặt hai người lớn thôi, hình như nó hơi chuyển đỏ thì phải, kích thước cũng to hơn nữa. Nhìn nó như muốn bóp nát mặt hai người đó vậy. Họ không đau à?
Tôi do dự muốn cản anh Berlin nhưng anh đang cười như thế, tôi không muốn anh ghét tôi vào những giây phút cuối cùng này.
Anh Berlin nhìn thấy tôi, anh không cười nhưng cũng không tức giận như hôm qua. Anh chủ động tiến tới nói chuyện với tôi. Anh nói: "Anh xin lỗi vì hôm qua đã mắng em, anh được nhận nuôi rồi nhưng nhất định sẽ quay về thăm các em. Mika, em là đứa nhóc thông minh nhất, anh rất quý em đấy".
Tôi chỉ biết cúi đầu im lặng cho đến tận lúc anh lên xe rời đi.
'Nếu trên đời này có thần linh, xin hãy che chở cho anh Berlin được hạnh phúc khỏe mạnh' tôi cầu nguyện.
Hôm nay cô nhi viện đã thay đổi, anh Berlin không còn ở đây nữa. Cô nhi viện giờ chỉ còn 12 đứa trẻ, tính cả tôi.]